Vợ một màu khiến cuộc sống của tôi nhàm chán
Vợ ngoan, nhưng với tôi cô ấy quá nhàm chán. Cô ấy không thích giao du, không hứng thú với sex mà chỉ thích tiền…
Tôi kém vợ 2 tuổi, khác hoàn toàn với tôi là một người hướng ngoại, thích giao du bạn bè, vợ lại là một người phụ nữ có lối sống nội tâm và không thích giao lưu. Cuộc sống của cô ấy mỗi ngày chỉ là đi làm và trở về nhà, phục vụ cơm nước đợi tôi về ăn.
Theo như vợ kể, cô ấy cũng từng yêu trước khi quen và yêu tôi, nhưng tình yêu thường hời hợt, không sâu sắc và cũng không đi quá giới hạn với ai. Còn tôi thì không vậy, trước vợ tôi yêu một người, từng sống thử với họ, sau đó chia tay tôi yêu thêm 2 người và đều đi quá giới hạn.
Tôi tin vợ nói đúng, bởi khi yêu cô ấy, và lần đầu quan hệ với vợ, dù không có máu chảy nhưng tôi cảm nhận được cô ấy hoàn toàn là một người trinh trắng, chưa từng thân mật với đàn ông. Cô ấy cũng không có kỹ năng quan hệ, hay nói đúng ra chỉ biết nằm và “hưởng thụ” những gì tôi mang tới cho cô ấy lúc trên giường.
Tôi rất muốn vợ thay đổi, thi thoảng tôi cũng muốn đưa cô ấy đi chơi, kéo cô ấy ra khỏi nhà vào những ngày cuối tuần, nhưng lần nào cô ấy cũng có lý do. Lúc thì cô ấy nói phải làm thêm, vì trót hứa với người ta rồi.
Cô ấy muốn kiếm tiền, vì cả tôi và cô ấy còn rất nghèo, chưa có nhà để ở. Bố mẹ hai bên ở quê cũng còn rất nghèo, cô ấy muốn làm ra tiền, để trang trải cuộc sống của hai đứa và có điều kiện thì giúp đỡ bố mẹ, họ hàng hai bên.
Thời gian đầu mới cưới nhau, tôi rất yêu vợ, trân trọng cô ấy, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, cô ấy không thay đổi, nên tôi nhận thấy vợ mình là một người phụ nữ nhàm chán, một màu.
Video đang HOT
Cô ấy không có hứng thú với các cuộc vui, với sex, mà chỉ hứng thú với việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống, thậm chí giúp đỡ những người thân của mình. Còn tôi thì khác, bản thân mình, cảm xúc của mình mới là thứ tôi đặt lên hàng đầu.
Chúng tôi không hợp nhau và có rất nhiều mâu thuẫn về cách sống, bây giờ tôi không rủ vợ đi cùng nữa mà thường đi một mình. Mỗi tuần sau giờ làm, tôi đi nhậu cùng bạn khoảng 3-4 buổi về muộn, tầm 11-12 giờ đêm.
Vợ không tin tôi, nên tìm mọi cách kiểm soát cuộc sống của tôi, cô ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại, tin nhắn và các cuộc gọi đến cho tôi, tra khảo xem ai gọi đến và đặt ra nhiều câu hỏi, khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi rất muốn vợ thay đổi cách sống, cách suy nghĩ và tận hưởng cuộc sống, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào.
Thắng
Theo kenhsao.net
Có một lần trong đời điên cuồng để yêu thương (P2)
Em đã dùng tất cả sinh lực để yêu một người như vậy đấy, chẳng nghĩ đến đớn đau mà lại thấy hạnh phúc tột cùng trong phút chốc.
Chúng ta sẽ chỉ có một cuộc đời, một trái tim và một lần yêu hết lòng vậy nên đừng tiếc gì mà dốc hết sức cho thứ tình yêu đặc biệt đó. Có thể sau này khi nghĩ lại sẽ cảm thấy khi ấy mình giống kẻ mất trí nhưng cũng không còn day dứt trong lòng.
Giản Di loạng choạng đứng dậy quẹt ngang dọc hai hàng nước mắt của mình, Triệu Hà định đỡ cô nhưng đã bị gạt tay ra không thương tiếc. Cô không quên ném cái nhìn đau thương xen lẫn trách móc cho người con trai đứng đối diện. Nhìn bóng lưng bé nhỏ, cô đơn của cô từ phía sau, trong lòng Triệu Hà bỗng dâng lên một cảm xúc khó chịu.
Quay lại quán bar thấy mọi người đang đứng chờ mình Giản Di nhanh chóng đi đến, cô cũng không còn tâm trí để trả lời câu hỏi đã đi đâu của mọi người. Trên cả đoạn đường về cô lặng im nhìn cảnh vật bên ngoài, 5 năm là quá dài để mọi thứ thay đổi nhưng lại có những người giống như cái gai trong lòng vậy.
Những ngày sau Giản Di không đến quán bar đó nữa cô quyết tâm quên đi người đã khiến mình dằn vặt suốt bao năm qua. Vậy mà số phận trớ trêu có muốn tránh cũng chẳng được, hôm ấy trên đường đi làm về cô gặp thấy Triệu Hà bị vài người gây sự trước quán rượu. Cô vội vàng chạy đến vừa kịp đỡ một gậy của đối phương cho cậu ta.
Cô ngã xuống đầy đau đớn đám người kia thấy vậy vội bỏ đi, Triệu Hà hốt hoảng đỡ cô lên: "Cậu có đau lắm không tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé". Nhưng Giản Di chỉ lắc đầu rồi bảo cậu ta đưa mình về nhà. Cô nằm xuống giường nén đau mà nước mắt vẫn đua nhau chảy dài, song, cô không hề hối hận về việc mình đã làm.
Triệu Hà chuẩn bị bông băng để lau vết thương cho cô nhưng không khí trong phòng lúc này bỗng ngượng ngùng. Cô bảo cậu ta ra ngoài để mình tự làm được nhưng Triệu Hà nhất quyết đòi bôi thuốc cho cô. Bất đắc dĩ Giản Di phải đồng ý nhưng yêu cầu cậu ta quay mặt đi chỗ khác. Song, khi Giản Di khẽ kêu lên vì xót Triệu Hà liền quay lại như phản ứng tự nhiên.
Mặt cô bỗng đỏ bừng còn cậu ta thì bất động, bất giác đôi tay ấm áp của cậu ta đặt lên tấm lưng trần của cô sự dịu dành ấy làm cô rất dễ chịu. Nhưng cái chuyện không ngờ đến cũng đã xảy ra, Triệu Hà đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào có lẽ nó giống như cơn mưa sau vài năm nắng hạn. Giản Di đáp lại một cách nồng nhiệt nhưng khoảnh khắc đó nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi.
Khi Triệu Hà tiến vào Giản Di khẽ co mình lại song cô vẫn tiếp nhận mọi thứ theo cách thoải mái nhất. Lần đầu tiên của cô cuối cùng cũng trao được cho người mà cô chờ đợi suốt 5 năm qua. Cảm giác hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào Giản Di biết ngoài cậu ta sẽ chẳng ai mang đến cho cô được điều đó.
Cứ ngỡ sự trọn vẹn ấy sẽ kéo dài lâu hơn nhưng vào một chiều cuối thu Triệu Hà thông báo cậu ta sẽ ra nước ngoài định cư, Giản Di vội giấu tờ kết quả xét nghiệm mang thai trong lòng bàn tay.
Cô khẽ mỉm cười chúc cậu ta sẽ luôn hạnh phúc giây phút cô quay đi cũng không hề biết rằng phía sau có một người vẫn chờ đợi cô giữ lại. Hoá ra một lần điên cuồng để được yêu thương lại là cái kết trọn vẹn cho một mối tình ưu tư.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Viết cho những tháng ngày thanh xuân: Chúng ta ai cũng đã từng bất chấp tất cả để yêu một người Có phải suốt những năm tháng thanh xuân ấy, trong ai cũng thấp thoáng bóng dáng của một người mà chúng ta từng bất chấp tất cả để yêu? Mối tình đầu của bạn là năm bao nhiêu tuổi vậy? Có khi nào trong một phút giây vu vơ, bạn nhớ về những kỉ niệm đẹp của thời còn cắp sách tới trường,...