Vỡ mộng về người chồng trí thức
Tôi thực sự sốc và không muốn nhìn thấy chồng mình trong lúc này.
Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã &’chế.t đứ đừ’ vì vẻ ngoài thư sinh và đẹp trai của anh. Và tôi tin đó chính là tiếng sét ái tình của lòng tôi, một cô gái thích đọc chuyện ngôn tình.
Tôi là một người phụ nữ được nhiều người đán.h giá là có nhan sắc, gia đình lại thuộc diện &’cơ bản’ và tôi lại là con một trong gia đình nên được bố mẹ chăm sóc kỹ càng từ bé.
Cuộc sống của tôi có thể nói là &’thuận buồm xuôi gió’ bởi từ khi đi học rồi ra xin việc, đi làm… mọi thứ cứ băng băng như chạy trên &’đường cao tốc’ vậy. Nhiều đứa bạn đã rất ngưỡng mộ trước sự may mắn của tôi.
Tôi gặp anh trong một lần theo sếp đi bảo vệ một dự án khá lớn. Anh là đại diện có trọng lượng của phía bên A, nên sếp tôi tỏ ra khá nhiệt tình với anh. Và tất nhiên, khi đi cùng sếp tôi cũng phải thể hiện hết mình vì công việc và vì cả trái tim đang nhảy tưng tưng của mình nữa.
Sau dự án đó, chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau rồi yêu nhau từ lúc nào cũng chẳng nhớ. Anh học rộng, đẹp trai, lịch sự và rất ga lăng nên những đứa bạn thân của tôi càng ngưỡng mộ tôi hơn. Rồi một đám cưới đẹp như cổ tích đã đến, tôi ngất ngây với tất cả những thứ diễn ra xung quanh mình.
Rồi chuyến du lịch ngắn ngày ngọt ngào như mật ong đã chứng minh cho tôi vì sao người ta gọi tuần đầu tiên sau đám cưới là tuần trăng mật. Anh rất quan tâm tới từng cảm xúc của tôi, rất hiểu ý tôi khiến tôi thấy cuộc sống không còn gì viên mãn hơn.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Những ngày sau đó, tôi chỉ hơi phiền lòng 1 chút là anh đòi hỏi chuyện phòng the hơi nhiều. Mặc dù khi tôi từ chối anh cũng không hề phàn nàn gì nhưng tôi thấy anh cũng không được vui vẻ cho lắm.
Tuy nhiên, anh đặc biệt quan tâm tới cảm giác của tôi, chúng tôi lại khá cởi mở khi nói về nhu cầu của mình nên mọi chuyện nhanh chóng được hòa hợp trở lại.
Những đứa bạn của tôi vô cùng hâm mộ cuộc sống mới của tôi bởi lối sống rất &’Tây’ mà chồng tôi thể hiện. Hàng tuần anh đều đưa tôi đi spa để làm đẹp rồi chúng tôi đến 1 nhà hàng nào đó thưởng thức bữa tối.
Chồng tôi coi đó là việc nên làm mỗi tuần bởi có làm thì phải có hưởng thụ thì mới tái tạo được năng lượng làm việc cho tuần mới.
Cuộc sống cứ thế êm đẹp diễn ra cho đến một ngày, thay vì đưa tôi tới tiệm spa quen thuộc thì anh lại đưa tôi tới 1 khách sạn sang trọng nhưng khá kín đáo. Tôi đang ngỡ ngàng thì anh nói hôm nay anh sẽ tặng tôi món quà đặc biệt.
Tôi cùng anh lên 1 phòng đã được đặt trước. Trên giường, một bộ dụng cụ massage khá đầy đủ đã được bày sẵn. Anh bảo tôi cởi hết quần áo rồi nằm lên giường để anh massage cho tôi.
Thấy lạ lạ nhưng tôi vẫn làm theo và quả thực là anh đã làm cho tôi bất ngờ về khả năng massage của mình. Tôi khoan khoái chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc dịu nhẹ và bàn tay mềm mại, cần mẫn của chồng.
Đang thiêm thiếp giấc nồng tôi chợt giật mình bởi cảm giác một bàn tay khác đang chạm vào da thịt của tôi, gần với vùng nhạy cảm. Tôi quay phắt lại thì thấy đó là một thanh niên trẻ, cởi trần mặc một chiếc quần short màu mè.
Vơ vội chiếc chăn mỏng trên đầu giường che cơ thể lại, tôi nhìn vội xung quanh. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy chồng mình đang ngồi trên bộ sofa gần đó vừa cười vừa nhìn tôi chăm chú.
Anh giải thích với tôi rằng đây là một loại hình massage mới mà không phải ai cũng biết hưởng thụ và anh muốn dành tặng cho tôi.
Tôi vụt dậy, vơ vội lấy quần áo rồi lao thẳng vào toilet, chốt cửa. Sau khi mặc vội quần áo lên người, tôi lao ra khỏi phòng rồi chạy thẳng ra ngoài, vẫy taxi về thẳng nhà bố mẹ đẻ.
Thật sự là tôi không thể hiểu nổi chồng mình nữa. Phải chăng anh ấy đã quá &’Tây’ để có thể thản nhiên nhìn người đàn ông khác đụng chạm vào cơ thể vợ mình. Tôi thực sự sốc và không muốn nhìn thấy chồng mình trong lúc này.
Theo Tinngan
Vợ tôi chấp nhận chồng ngoạ.i tìn.h nhưng không muốn l.y hô.n
Thà là cô ấy cứ lồng lộn lên chử.i rủa, rồi thuận tình l.y hô.n thì tôi còn có con đường thoát. Đằng này cô ấy cứ lạnh lùng cam chịu khiến tôi không biết xử lý thế nào.
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ tôi cũng được nuôi dạy đàng hoàng, ăn học tử tế. Đùng một cái vào năm tôi 12 tuổ.i, ba mẹ tôi làm ănthua lỗ, bị phá sản. Ba tôi mới đầu bị trầm cảm, sau thoát ra không được, ông đâ.m ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Mẹ tôi một nách bốn đứa con giữa đất Sài Gòn trong hoàn cảnh trắng tay. Không trụ được, cả nhà đành dắt díu nhau về quê ngoại là một xã vùng sâu thuộc huyện Mộc Hoá (tỉnh Long An) tìm nơi nương tựa.
Ngoại tôi dựng tạm một ngôi nhà lá đơn sơ sát bên nhà ngoại và cắt cho ba mẹ tôi hai công ruộng để làm kế sinh nhai. Mặc dù khó khăn vất vả nhưng ba mẹ tôi nhất quyết không để anh em tôi dốt chữ. Tuy mới 12 tuổ.i nhưng là con trai duy nhất trong nhà lại là con cả, tôi rất ý thức được điều này, động viên các em cố gắng học tập. Mỗi ngày, tôi phải dậy từ 3h sáng chuẩn bị cơm nước, lội bộ đường đồng gần chục cây số mới đến được ngôi trường cấp hai. Đi học một buổi, còn một buổi và ngày Chủ nhật tôi ra đồng phụ với ba mẹ việc đồng áng. Nhưng cho dù có cố gắng hết sức, tôi cũng chỉ học hết lớp 9 vì trường cấp ba xa quá mà tôi không đủ điều kiện ở trọ để đi học.
19 tuổ.i, tôi già dặn như một người đàn ông từng trải. Cuộc sống quanh quẩn nơi mảnh đất xa xôi, thiếu thốn mọi thứ tiện nghi vật chất cả tinh thần khiến con trai, con gái quê tôi lập gia đình rất sớm. Tôi cũng thế, 20 tuổ.i tôi lấy vợ, để có thêm người phụ công việc đồng áng. Gia đình nhà vợ tôi là gia đình gốc nông dân cố cựu mấy đời ở đây. Chúng tôi cưới nhau do mai mối. Đi coi mắt thấy cô ấy cũng được, tôi gật đầu.
Vợ tôi không thấy nói gì nhưng tôi biết cô ấy buồn lắm.
Ở với nhau chưa tròn năm thì nhân một dịp có người bạn làm ăn của ba tôi tên là Hoà tình cờ biết được chỗ chúng tôi đang ở, tới thăm. Thấy cảnh nhà tôi cơ cực, ba tôi thì già nua bệnh hoạn, bác Hoà nghĩ tình bạn xưa với ba tôi bèn kêu tôi theo bác về thành phố, bác sẽ chỉ cách làm ăn, may ra thoát được cuộc đời cơ cực. Tôi liền khăn gói theo bác. Vợ tôi không thấy nói gì nhưng tôi biết cô ấy buồn lắm.
Vốn được sinh ra và có hơn mười năm lớn lên trên thành phố này nên tôi cũng nhanh chóng hoà nhập được. Lên tới đây, tôi mới biết thì ra bác Hoà là chủ một doanh nghiệp dịch vụ thương mại lớn vào hàng nhất nhì thành phố. Bác cho tôi ăn ở trong nhà bác và vào công ty học việc. Tôi rất cảm kích tấm lòng của bác Hoà nên cố gắng hết sức học tập và làm việc. Bác tạo điều kiện cho tôi học bổ túc văn hoá ở trung tâm giáo dục thường xuyên của quận. Tốt nghiệp cấp ba, tôi ghi danh học đại học tại chức khoa Quản trị kinh doanh. Trong công ty, từng bước, tôi được bác Hoà chỉ dẫn, nâng đỡ tôi trong công việc. Cuối cùng, bác tin tưởng cất nhắc tôi lên vị trí Trưởng phòng Kế hoạch. Tôi giữ vị trí ấy cho đến bây giờ đã qua bốn năm.
Trong suốt những năm tôi làm việc ở thành phố, hằng tháng, tôi đều đặn gửi tiề.n về nhà phụ giúp ba mẹ, nuôi các em đi học, và chăm lo cho cả gia đình bên vợ. Thỉnh thoảng tôi cũng sắp xếp công việc về thăm nhà. Mẹ tôi khuyên tôi nên đưa vợ lên thành phố để vợ chồng gần nhau. Cô ấy mới đầu không chịu, nói đã quen sống ở quê rồi. Sau mẹ tôi phân lẽ thiệt hơn thì cô ấy đồng ý. Xưa nay tôi được bác Hoà cho ở trong nhà. Nay đưa vợ lên, tôi thuê một căn nhà ở ngoài để cùng sống chung.
Nhưng cứ dăm ba bữa là cô ấy lại than nhớ nhà, khóc lóc đòi về. Tôi cũng thông cảm vì tôi suốt ngày bận việc công ty, cô ấy ở nhà một mình cũng buồn nhưng cứ tới tới lui lui như vậy, nội chuyện đưa rước tôi cũng mệt mỏi vì cô ấy không dám ra đường một mình. Còn để tìm cho cô ấy một việc làm cho đỡ buồn thì tôi cũng không biết tìm việc gì vì ngoài làm ruộng, cô ấy không có chuyện môn nào khác, chữ nghĩa lại qua chưa hết lớp trường làng. Ở chưa đầy năm, một lần về thăm nhà cô ấy ở luôn dưới quê, nhất định không lên nữa. Sau đó không lâu, tôi được bác Hòa cử đi công tác nước ngoài một tuần. Đi với tôi còn có Hồng Duyên, cô con gái lớn của bác Hòa, nhỏ hơn tôi bốn tuổ.i, cũng đang làm việc tại phòng Marketing của công ty. Thật ra, từ lúc lên thành phố, được bác Hòa cho ăn ở trong nhà, chúng tôi đãxem nhau như anh em và rất thân thiết vì hợp tính nhau. Nhưng phải đến tuần lễ đi công tác cùng nhau, chúng tôi mới phát hiện là chúng tôi thật sự yêu nhau. Duyên bảo biết rõ hoàn cảnh của tôi nên rất thông cảm.
Mối tình ấy kéo dài đến nay đã hơn hai năm, nhưng chúng tôi vẫn không dám để lộ ra ngoài. Với bác Hòa, tôi thấy mình thật có lỗi. Với vợ tôi, tôi càng không phải. Nhưng thật sự tôi và Duyên rất yêu nhau và cảm thấy không thể thiếu nhau. Trong khi tình cảm giữa hai vợ chồng tôi hầu như đã cạn. Tôi quyết định đề nghị một cuộc chia tay. Vợ tôi sau một hồi yên lặng, cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy sống như vầy đã quen bao nhiêu năm. Cô ấy không muốn thay đổi. Tôi muốn yêu ai thì yêu, lấy ai thì lấy cô ấy không làm khó dễ nhưng ly dị thì cô ấy không đồng ý.
Tôi cố thuyết phục và gặng hỏi lý do thì cô ấy chỉ có một câu: "Em sống như vầy quen rồi". Bây giờ, nếu tôi đơn phương l.y hô.n thì có nhẫn tâm với cô ấy quá không? Nhưng nếu không l.y hô.n thì làm sao tôi đường hoàng công khai chuyện của tôi với Hồng Duyên. Để lâu ngày, chuyện đến tai bác Hòa hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không chừng tôi mất luôn cả việc làm. Bây giờ, tôi phải làm sao đây?
Theo Afamily
Không hẹn gặp lần hai là một sai lầm Nếu ấn tượng trong cuộc hẹn đầu tiên không tốt, 99% người ta sẽ không hẹn gặp lại đối phương. Tuy nhiên, theo khoa học, lần hẹn thứ hai mới là đáng giá. Các nhà tâm lý học cho biết những gì bạn thấy trong lần hẹn đầu tiên chỉ là một phần rất nhỏ của người bạn đang định hẹn hò hoặc...