Vợ mới Hiệp Gà “lật bài ngửa” về xuất thân của mình
Với một thái độ thẳng thắn đến độ “ lật bài ngửa”, Thu Trang đã kể hết, cả xuất thân “phó thường dân” và nghề nghiệp đã trải qua như bán quần áo ngoài chợ, nhân viên bưu điện… của mình
Giữa câu chuyện, chị không quên dành những lời ca ngợi hết mực cho người vợ cũ của chồng mình…
Thu Trang trong đời thường. (Ảnh: Đất Việt).
“Tôi không “khóc” cho anh Hiệp nhưng là bạn từ rất lâu nên tôi biết anh là người yêu gia đình, từng giặt cả đống quần áo khi đi chơi về. Làm vợ, tôi phải biết giữ anh ấy chứ ghen tuông thì mất chồng…”. Thu Trang đã dành cho chúng tôi một buổi tâm tình ngay sau đám cưới rất đông vui nhưng cũng không ít điều tiếng với diễn viên hài Hiệp gà – chàng Gia Cát Dự nổi tiếng với câu “Mình phục mình quá cơ”.
Trong câu chuyện của cô, có tình yêu nồng nàn dành cho chồng, có cả sự thẳng thắn, đơn giản của cô gái trẻ nhưng cũng có cả nước mắt của người đàn bà chịu phận làm người vợ cưới lần hai của một nghệ sỹ mà điều tiếng và danh tiếng ngang với nhau: nào là tranh vợ cướp chồng, mới đây còn có thông tin là một cô gái chơi bời với những bức ảnh nóng trên mạng…
Tôi mới tốt nghiệp cấp ba, con nhà “phó thường dân”
Không phải là cô gái nhan sắc rực rỡ hay “công chúa” gì cả, cũng không giỏi giang giàu có hay nổi tiếng, tôi chỉ là cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình “phó thường dân” mà từ đời cha ông cụ kị tới đời tôi chưa một ai biết đến hai từ “nghệ sĩ” nếu như tôi không quen anh Hiệp.
Tôi sinh năm 1986, tốt nghiệp cấp 3 tôi thi Đại học nhưng trượt vỏ chuối nên ở nhà đi làm. Tôi từng làm đủ mọi việc, từ bán quần áo ngoài chợ tới nhân viên bưu điện (bưu điện tư nhân). Khi anh Hiệp về làm Phó Giám đốc cho công ty chuyên về giải trí và tổ chức sự kiện của em anh ấy, anh ấy bảo tôi về đó làm, tôi cũng từng làm đủ mọi việc, kiểu như… sai vặt, bảo gì tôi làm nấy. Sau này tôi thường được đi theo anh Hiệp thì công việc của tôi tương đương với “chức trợ lý”. Bây giờ làm vợ rồi chắc tôi sẽ được “chức” phụ trách nhân sự.
Video đang HOT
Tôi chẳng mơ ước gì cao sang, cũng không buồn phiền gì về số phận của mình. Tính tôi lạc quan, tôi tự nhận thấy mình thuộc tuýp người mạnh mẽ, thích vui vẻ, cười đùa và không thích làm rắc rối thêm mọi việc. Khi quen anh Hiệp, anh ấy nói thích tính thẳng thắn, rõ ràng và bộc trực của tôi.
Bố mẹ tôi là người dễ gần, như hầu hết các ông bố bà mẹ khác, hai “phụ huynh” của tôi rất lo lắng cho con gái. Khi biết tôi quen biết và yêu anh Hiệp, một người có quá khứ “tai tiếng” như vậy, lại từng có vợ và con gái, ông bà rất ái ngại. Thậm chí khuyên ngăn. Song tôi nói: “Con yêu anh ấy rồi, sướng khổ gì con chịu”.
Và xinh tươi trong bộ váy cưới.
Khi mẹ tôi tiếp xúc với anh Hiệp, mẹ đã yên tâm hơn, thậm chí quý mến anh ấy. Còn với bố, anh Hiệp vừa ngại vừa sợ nên ít tiếp xúc hơn. Nhưng vì rất thương con nên giờ đây bố tôi và anh Hiệp đã có thể ngồi cùng mâm, cùng nâng ly uống rượu. Mới đây bố tôi đùa rằng: “Con mình thật đấy nhưng giờ là vợ nó rồi, bức xúc với nó lỡ nó làm gì con gái mình thì sao”. Anh Hiệp là người tình cảm, biết tôn trọng người trên và biết cách trò chuyện nên anh ấy rất được lòng gia đình tôi.
May mắn khi gặp và được anh lựa chọn
Vốn tính hài hước nên tôi thích xem các tiểu phẩm hài hoặc băng đĩa của các danh hài; tôi rất ấn tượng, thích thú cách anh Hiệp diễn. Và tôi may mắn được quen biết anh Hiệp qua sinh nhật một người bạn, khi đó tôi chỉ là cô nhân viên bưu điện tư nhân. Sẵn lòng mến mộ từ trước nên khi thấy anh Hiệp tôi rất dễ dàng tiếp cận và chúng tôi làm quen với nhau. Khi đó anh Hiệp đang sống hạnh phúc với gia đình của mình và tôi cũng đã có người yêu.
Chúng tôi là bạn bè của nhau. Nhưng thời điểm đó chẳng mấy khi tôi được gặp anh Hiệp, thoảng hoặc mới gọi điện nhắn tin mà những lúc như thế thì hoặc là đang vui vui với nhóm bạn hay tiện ai nói tới anh ấy thì tôi nhắn gọi, cũng chỉ vui vẻ nhẹ nhàng thôi. Rồi cứ thế, dần dần tôi trở nên gần gũi với anh ấy, có lẽ đàn ông ai cũng thích có một người ngưỡng mộ mình và tôi trở thành một người bạn, một người em thân thiết của Hiệp. Cũng nhờ thế mà chuyện anh ấy bị bắt rồi xuất trại cũng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của tôi dành cho anh. Đây có thể là một tiền đề tốt cho tình yêu và cuộc hôn nhân của chúng tôi bây giờ, dù mọi việc vẫn ở phía trước và tôi không chủ quan khẳng định điều gì.
Tôi từng nghe anh ấy tâm sự chuyện mệt mỏi trong gia đình, chuyện vợ anh ấy không hiểu anh ấy và ghen tuông thái quá với một cô gái, người rất ngưỡng mộ và yêu mến anh Hiệp (vợ cũ của anh ấy, chị Quý và tôi đều biết tên cô gái kia). Nhưng chị vợ anh Hiệp không biết rằng, cô gái đó (Thu Trang có nói tên nhưng chúng tôi thấy không cần thiết phải nêu cụ thể ở đây) làm anh Hiệp rất khó xử. Anh ấy nói với tôi: “Cô ấy không có trong đầu anh, nhiều lúc cô ấy theo làm anh sợ đấy nhưng vợ anh thì ghen quá”.
Chính vì sự nghi ngờ, không tin tưởng nhau rồi bực bội, nóng nảy của vợ chồng anh ấy đã dẫn đến sứt mẻ tình cảm và làm tổn thương nhau lúc nào không biết. Khi hai người quyết định ly hôn, anh Hiệp cũng gọi cho tôi và nói: “Bọn anh phải chia tay thôi. Sống thế này mệt mỏi lắm!”. Lúc đó tôi thấy anh ấy cứ khổ khổ, danh hài gì mà cuộc sống nhiều nước mắt thế.
Cô hạnh phúc khi trở thành vợ của danh hài
Tôi không “khóc” cho anh Hiệp đâu, nhưng ngay cả khi vợ chồng anh ấy đang có những mâu thuẫn và anh Hiệp là người ham vui, cả nể với bạn bè nhưng trong cuộc nhậu nào, có cuộc tôi cũng góp mặt, anh ấy đều ăn vừa phải, để bụng về ăn với vợ (lúc đó là chị Quý). Anh ấy rất thương vợ và yêu con gái nên có những hôm anh đi chơi về còn giặt một đống quần áo cho cả nhà. Giờ đây anh ấy vẫn quan tâm, chăm sóc con gái và chắc không thôi nghĩ về vợ cũ…
Chính điều này ở anh ấy đã khiến tôi xúc động, thêm yêu mến anh hơn. Với gia đình và các em, anh ấy thương mến, có trách nhiệm, những gì anh ấy gây ra khiến mọi người buồn khổ đã làm anh ấy hối hận. Đối với tôi, anh ấy cũng không làm tôi phải lo nghĩ gì và chăm sóc tôi chu đáo. Tôi nghĩ rằng, mình may mắn có anh, được anh lựa chọn.
Không sợ dư luận, chỉ sợ không vượt qua được cái bóng của vợ cũ
Anh Hiệp thương tôi và cho rằng, một năm qua tôi đã chịu nhiều thị phi khi ở bên anh ấy. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy vì tôi là một cô gái bình thường, không phải người của công chúng, tôi không chịu một áp lực nào khi lựa chọn điều gì đó cho mình, hơn nữa, tôi lại biết sự lựa chọn đó là đúng đắn, không làm tổn hại tới ai.
Vợ anh ấy nói rằng, anh Hiệp sợ điều tiếng nên không nói về chuyện anh chị ấy chia tay, nhưng tôi thì biết, kể từ tháng sáu năm vừa rồi, khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, anh ấy không hề nói về vợ cũ nữa. Anh ấy tôn trọng tôi, sợ tôi buồn nên thôi không nhắc về quá khứ trước báo giới.
Chuyện mọi người nghi kỵ tôi tranh vợ cướp chồng tôi cũng không ngại vì thực tế không phải như vậy. Vợ anh ấy cũng biết, nguyên nhân anh chị ấy chia tay không phải do tôi. Không nhằm thanh minh nhưng tôi muốn nói rằng, anh chị ấy ly dị và tôi chia tay người yêu rồi tôi và anh Hiệp mới đi chơi cùng nhau và dần dần đồng cảm, yêu nhau.
Khi tôi chơi cùng anh Hiệp, người yêu tôi không ghen vì anh ấy biết tôi và anh Hiệp chẳng có gì. Cho tới khi anh ấy đi xa, chúng tôi có nhiều bất đồng thì chúng tôi mới phải chia tay. Biết tôi yêu anh Hiệp, anh ấy khuyên tôi hãy nghĩ lại vì anh Hiệp từng là người thế này, thế kia. Giờ tôi và người cũ ấy lại là bạn, anh Hiệp không ghen gì chuyện này. Hiện tại, vợ cũ anh Hiệp vẫn qua lại với gia đình bên chồng tôi, mọi người khen chị ấy là người tình nghĩa, tôi cũng không nghĩ gì. Báo chí, công chúng luôn biết chị ấy như một tấm gương sáng về lòng thủy chung trong khi có người nhìn nhận tôi như một kẻ thứ ba, “kỳ đà cản mũi”, tôi cũng không nghĩ gì. Bản thân tôi cũng biết chị ấy là người chu đáo và hy sinh vì anh Hiệp…
Nói như vậy để thấy rằng, mọi điều mà anh Hiệp lo lắng tôi phải suy nghĩ thì tôi lại chẳng lấy làm phiền muộn, cũng không than thở nhưng điều tôi bận tâm là liệu tôi có vượt qua chị ấy không mới là điều tôi phải bận tâm.
Tôi không ngớ ngẩn đi mong anh Hiệp sa ngã, vào tù để mình chăm sóc như vợ trước anh ấy nhưng tôi phải làm sao để trở thành một hậu phương yên lành cho anh Hiệp phấn đấu, xứng đáng với sự ưu ái mà công chúng dành cho, bây giờ, tôi chỉ nghĩ được như vậy.
Đôi lúc tủi phận…
Dù rất quý mến bố mẹ chồng và gần gũi với các em chồng nhưng có thể vì còn trẻ nên tôi cho rằng, việc tôi không phải sống và lo lắng cho bố mẹ chồng đã là một điều tốt vì tôi rất sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu khiến ảnh hưởng tới gia đình như nhiều người vấp phải. Được chồng lo lắng và quan tâm tới mọi việc, lại không phải bận tâm tới vấn đề tài chính, tôi cho rằng mình may mắn hơn rất nhiều phụ nữ khác.
Việc anh Hiệp mong muốn được đón con gái về ở cùng cũng là điều mà tôi thích. Cháu ngoan và thông minh, hơn nữa anh Hiệp rất yêu con, để mà nói thì tôi chẳng là gì so với cháu cả, bởi thế, ở bên anh, tôi sẵn sàng làm những gì mà anh mong muốn. Tôi cũng không nên ích kỷ trong chuyện này, ích kỷ quá thì anh ấy cũng chẳng yêu mình nữa.
Dẫu vậy, tôi vẫn không tránh khỏi những lúc tủi phận, phải chăng đây là cảm giác của những người phụ nữ phải làm hai làm lẽ mà mới đây thôi tôi mới nhận ra. Tôi phải làm thế nào để mọi người không nghĩ tới “cái bóng” của chị Quý trước đó? Mỗi lần trở về, tôi đều nghe bố mẹ nói “Cái Quý vừa ở đây” hoặc “Mẹ con nó vừa về”…
Có đôi lúc cô vẫn tủi phận và điều cô suy nghĩ là làm sao “vượt” qua cái bóng của vợ cũ Hiệp gà.
Anh Hiệp nói vẫn rất thương vợ cũ, anh nói anh yêu tôi nhưng anh phải bù đắp cho chị Quý vì anh nợ chị rất nhiều. Mỗi lần nghe anh nói nhẹ nhàng với vợ cũ, quan tâm tới vợ cũ, tôi không tránh khỏi tủi thân. Có lúc tôi nghĩ tại sao tôi có thể kiếm một người tử tế, không điều tiếng, nghệ sỹ gì mà tôi lại đến với anh, chẳng phải tôi đã yêu và chọn anh rồi mà tôi lại nặng lòng về điều này đến vậy? Rồi tôi tự nhủ, anh ấy cũng sẽ yêu thương tôi như vậy thôi.
Và bài học đầu tiên khi làm vợ… hai
Từ những tâm sự trước đây về cuộc hôn nhân lần thứ nhất của anh tôi rút ra cho mình một bài học: Không được ghen tuông mù quáng! Ghen nhiều sẽ mất đi tình yêu. Rồi đến lúc mất đi lại ngồi mà khóc, khi đó, chỉ những người không hiểu chuyện mới thương mình thôi, còn lại, người ta sẽ chê cười vào mặt mình.
Còn khi người đàn ông đã không yêu mình thì mình buộc phải suy nghĩ, nếu chịu đựng được thì duy trì và tìm vui trong những điều nhỏ bé ở cuộc sống; nếu không chịu được thì xả một trận vào giữa mặt cho nhẹ bụng (dù chẳng để cứu vãn điều gì) rồi đường ai nấy đi. Nếu còn thời gian thì người phụ nữ nên tìm một bờ vai khác, mất thời gian rêu rao chuyện riêng của mình chỉ tổ mất đi các cơ hội khác mà thôi.
Yêu chồng thì phải biết giữ chồng. Anh Hiệp là người có đôi chút đào hoa, rất quan tâm và nhiệt tình với bạn bè nhưng không phải là người lăng nhăng. Ngày là bạn anh, khi gọi điện cho anh, dù đang rất bận anh cũng nhấc máy nói lát anh gọi lại và y như rằng anh gọi lại sau đó.
Anh cũng rất ga- lăng và biết cư xử với những người bạn gái của tôi, điều này khiến tôi rất tự hào. Tôi hơn hẳn những người con gái yêu mến anh ở chỗ, anh là của tôi rồi, tôi được cầm ví của anh, nắm được lịch trình công việc của anh. Anh Hiệp cũng không làm tôi phải lo lắng, ghen tuông, bởi đi đâu anh cũng gọi cho tôi, thậm chí có khi cứ 5 phút gọi một lần, như tường thuật trực tiếp…
Theo VTC