Vợ mình vẫn còn dịu dàng chán!
Lắm lúc tôi khó chịu, hàng tháng đã đưa lương gần hết cho vợ, chỉ giữ lại vài triệu tiêu pha linh tinh, vậy mà có khi vợ còn kêu tôi hoang phí.
Ngày nào vợ cũng lên giọng gọi chồng “anh ơi, lên rửa bình sữa cho con đi, lên pha sữa con đói rồi. Mang cho em bộ quần áo lên đây, đóng bỉm cho con còn đi ngủ…”. Ban đầu mới có con, tiếng gọi ấy còn lọt tai, còn thân thiện. Sau một thời gian dài, khi con đã lớn, sao tiếng gọi ấy lại chua chát, nghe chói tai đến vậy. Và càng ngày tôi càng cảm thấy giọng của vợ mình không còn được trong trẻo, dễ thương như ngày trước, thay vào đó là một chất giọng khó chịu, đầy bực bội mà mỗi lần nghe được, tôi cảm thấy tức điên, nóng ran cả người.
Từ ngày có con, cuộc sống vợ chồng không còn bình yên như trước. Con nằm giữa, rồi mỗi lần con khóc, cả vợ cả chồng đều hò hét nhau dỗ con. Rồi con đói, lại phải dậy pha sữa này nọ. Cuộc sống vợ chồng đã có một sinh linh bé nhỏ chen ngang. Niềm hạnh phúc vô bờ lúc đón con chào đời rồi hứa hẹn sẽ chăm sóc con chu đáo này kia nhưng có lúc con quấy, phận làm đàn ông, làm chồng lại thấy bực bội trong người. Đàn ông mà, tôi là đàn ông nên tôi luôn nghĩ, chuyện chăm con là chuyện của chị em. Cánh đàn ông chúng tôi bàn tay sần, chai sạn, thô ráp, có động vào con cũng không được mềm mãi, ru con ngủ cũng chẳng khéo được như đàn bà, giọng không ngọt ngào đưa tiếng, nên chúng tôi chẳng dám nhận trọng trách cao siêu này.
Nhưng mà, cuộc sống và những bộn bè lo toan cứ cuốn con người vào làm tôi làm chồng đôi lúc cũng quên đi trách nhiệm của mình. Tôi không thể hiền lành, không thể nhẹ nhàng được như trước. Mặt tôi hay cau có khó chịu mỗi lần vợ than vãn tiền nong rồi than vãn chuyện con cái.
Tôi không thể hiền lành, không thể nhẹ nhàng được như trước. Mặt tôi hay cau có khó chịu mỗi lần vợ than vãn tiền nong rồi than vãn chuyện con cái. (ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy mệt khi vợ mang chuyện công ty về nhà, rồi lại thở ngắn than dài với tôi. Cảm giác đó thật khó chịu biết bao. Tôi từng là một gã đàn ông tự do, chỉ được vợ phục vụ và bây giờ, phải phục vụ vợ con, rồi suốt ngày nghe vợ sai bảo, cảm thấy thằng đàn ông trong mình nó hèn đi, hèn đi nhiều ấy. Tôi không thích cái kiểu đàn bà chỉ tay năm ngón với tôi, càng khó chịu khi vợ quát tháo trước mặt người nhà tôi. Tôi luôn nghĩ, làm đàn ông phải có bản lĩnh, phải thể hiện được bản thân mình chứ không thể để cho vợ xỏ mũi.
Lắm lúc tôi khó chịu, hàng tháng đã đưa lương gần hết cho vợ, chỉ giữ lại vài triệu tiêu pha linh tinh, vậy mà có khi vợ còn kêu tôi hoang phí. Tiền ở đâu ra mà hoang với phí. Nhưng mà vợ cũng chỉ nói vậy, có ý nhắc nhở tôi tiết kiệm chứ không đay nghiến gì chồng. Có việc gì trọng đại trong nhà, có việc tôi cần dùng tiền, chưa cần hỏi vợ đã chủ động đưa. Điều này tôi ghi nhận. Tôi cảm giác, vợ cũng biết điều trong khoản tiền nong. Giữ tiền của chồng, chỉ để tiền ăn, uống nước cho chồng nhưng mọi việc khác, vợ tự giác lấy tiền ra chi tiêu cả.
Nghe bạn bè nói, tôi như thế là hèn. Họ kích bác tôi, nói tôi không thể để vợ dắt mũi, tiền của mình, mình phải được giữ, được tiêu pha xả láng, phải là người tay hòm chìa khóa. Ở nước ngoài, người ta thảnh thơi chuyện tiền nong, tôi làm ra tôi tiêu, anh làm ra anh tiêu, việc ai người nấy tiêu. Nếu như không thể thì sau này có chuyện lớn mới góp vào, còn bây giờ tiền tiêu vặt, ai có quyền cấm mình.
Video đang HOT
Xưa nay, tôi vốn ngưỡng mộ anh bạn hàng xóm vì lần nào gặp tôi, anh ấy cũng khua môi múa mép rằng, anh ấy quản được vợ, khoản tài chính thì vợ không dám động vào rồi. (ảnh minh họa)
Tôi nghe cũng thấy có chút hợp tình hợp lý nên về nhà sinh sự với vợ. Tôi bảo vợ không được giữ hết tiền của chồng, hàng tháng tôi chỉ góp tiền nuôi con, coi như là có trách nhiệm với con cái và gia đình, còn vợ không được điều khiển tôi, cũng không được quát tháo chồng. Đàn ông nói, đàn bà như cái thùng không đáy, đưa tiền cho các bà ấy thì bao nhiêu chả hết, tôi cũng nghĩ vậy và nghĩ vợ mình cũng đang cố tình lên mặt, kiểm soát chồng, lần này phải cho biết tay.
Xưa nay, tôi vốn ngưỡng mộ anh bạn hàng xóm vì lần nào gặp tôi, anh ấy cũng khua môi múa mép rằng, anh ấy quản được vợ, khoản tài chính thì vợ không dám động vào rồi. Anh này còn nói, dạy vợ cho ra trò chứ không phải là cái chuyện để cho vợ thích làm gì thì làm.
Hôm rồi, tôi sang định tư vấn anh bạn mấy chiêu “trị vợ”. Ai ngờ, vừa tới ngõ đã thấy bà vợ đành hanh chửi ông chồng tới tấp. “Đồ ăn hại, tháng tháng bảo đưa tiền mà lại còn rút lõi. Làm thì không ra tiền chỉ biết nhậu nhẹt bạn bè, bù khú, không ra làm sao. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, có vợ con rồi thì phải khác, đừng có nghĩ người khác ăn của mình rồi họ trả lại, không có chuyện đó đâu”. Anh này đáp lại “hôm qua mới tiêu có vài trăm chứ mấy”. Rồi cô vợ quát lại “thế 200 nghìn tôi đưa hôm qua, ông tiêu gì hết rồi… Ông lại mang đi biếu bố mẹ ông hả?”.
Tôi yêu vợ khi thấy cảnh ông hàng xóm như vậy và thầm thương cho ông, lấy phải bà vợ ki ke còn đành hanh… (ảnh minh họa)
Nghe đến đây, tôi ngán ngẩm luôn. Ông bạn mà tôi lúc nào cũng ca ngợi, cũng này kia, đao to búa lớn lắm ai ngờ chỉ là tay “chém gió”. Hóa ra, vợ ông ấy còn ghê gớm gấp vạn vợ mình. Nghĩ lại, vợ tôi trước giờ chưa bao giờ thắc mắc chuyện biếu tiền bố mẹ chồng. Gia đình có việc gì, có khó khăn gì hay bố mẹ ốm đau, vợ chi tiền ngay, và chu đáo vô cùng, không bao giờ thắc mắc. Chuyện tôi có việc, vợ chủ động đưa tiền cho tôi. Ít ra, với bạn bè tôi vợ cũng luôn tế nhị nhắc nhở “anh ăn nhậu ít thôi, vì mình ăn của người ta, sau mình phải trả lại chứ không thể chai mặt đi ăn của thiên hạ mãi được. Nếu mà anh ngại thì mời bạn bè tới nhà, em nấu nướng cho rẻ, chứ đừng có đi ra hàng quán tốn kém vài triệu lại không ra làm sao cả”. Vợ cũng chưa từng tra khảo xem, 2 trăm nghìn tôi tiêu gì mà hết…
Nghĩ lại, thấy vợ mình còn dịu dàng chán, còn tốt chán và cũng tâm lý với chồng chán. Cuộc sống vợ chồng có bộn bè lo toan, nhất là khi có đứa con. Vợ một mình chăm con đêm ngày, vất vả, mất ngủ, mệt mỏi, sai chồng, quát chồng cũng là chuyện có thể hiểu và thông cảm. Bây giờ nghĩ lại, tôi có cảm giác, mình có lúc hơi quá với vợ chứ không phải quá với mình. Tôi yêu vợ khi thấy cảnh ông hàng xóm như vậy và thầm thương cho ông, lấy phải bà vợ ki ke còn đành hanh…
Theo Khám Phá
Sợ khổ vì yêu người có 3 con riêng
Tôi yêu anh nhưng anh là người từng có một đời vợ và giờ nuôi 3 đứa con riêng. Liệu tôi có nên cưới?
Chị Thanh Bình thân mến!
Tôi đang gặp một vướng mắc lớn trong chuyện tình cảm, tôi mong chị hãy cho tôi một lời khuyên.
Tôi năm nay 30. Anh 43 tuổi. Tôi gặp anh trong một lớp kỹ năng mềm. Chúng tôi có tình cảm với nhau được gần 1 năm. Trong thời gian đang tìm hiểu nhau, tôi được biết anh đã từng trải qua hôn nhân không hạnh phúc và đã ly dị vợ được 9 năm nay. Hiện tại anh đang một mình nuôi dạy 3 đứa con.
Cách đây 3 tháng, chúng tôi xa cách nhau vì anh đi nước ngoài để kinh doanh nhà hàng, tạo môi trường học vấn tốt cho các con và định cư bên đó sau này.Chúng tôi muốn tiến xa mối quan hệ. Anh ngỏ lời kết hôn và đề nghị với tôi sang nước ngoài cùng anh, để cả 2 chăm sóc nhau, cùng anh kinh doanh nhà hàng, hòa hợp cùng các con của anh. Gia đình tôi khá khắt khe, có nhiều điểm khác với gia đình anh. Tôi chưa dám thưa chuyện mối quan hệ của chúng tôi với gia đình, vì tôi biết gia đình tôi sẽ không ủng hộ mối quan hệ này với lí do anh đã từng ly dị.Tôi không biết có nên đồng ý qua nước ngoài vài năm để kinh doanh cùng anh và sau đó về Việt Nam thưa chuyện của chúng tôi với gia đình? Những điểm bất đồng khác anh đều cố gắng khác phục vì tôi, con chúng tôi ra đời anh cũng để theo ý nguyện của tôi. Liệu rằng chúng tôi hạnh phúc và có thể dạy các con tốt không? Nếu tôi lấy anh, liệu các con riêng của anh có thể sống hoà hợp với tôi và các con tôi sau này? Mặt trái của nó là gì? Xin cho tôi lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì? Tôi rất yêu anh, nói lời chia tay tôi không đành. Xin nhận nơi tôi lòng cảm ơn! (Bạn đọc)
Nếu yêu anh ấy, quyết tâm đến với anh ấy chị hãy thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng của mình với gia đình và cần kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Bạn thân mến! Cảm ơn bạn đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng chị đang lưỡng lự trước cánh cửa tình yêu. Giữa chị và người đàn ông mà chị yêu có quá nhiều khoảng cách, anh ấy lại từng có một đời vợ và 3 đứa con nhỏ. Chị sợ rằng tất cả những rào cản đó có thể khiến cho hạnh phúc của hai người không vẹn toàn nếu tiến xa với nhau. Chị yêu anh ấy nhưng không biết có nên nhận lời cưới hay không.
Trước tiên, Thanh Bình nghĩ rằng vấn đề yêu, tiến tới hôn nhân lúc này thuộc về bản thân chị. Chị cần phải có sự quyết đoán trong cuộc sống của mình. Chị năm nay đã 30 tuổi, đã là một người phụ nữtrưởng thành, không phải cô gái đôi mươi ngây dại để sợ bố mẹ cấm cản chuyện nọ kia. Nếu yêu anh ấy, quyết tâm đến với anh ấy chị hãy thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng của mình với gia đình và cần kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Dù sao đó cũng là cuộc đời và hạnh phúc của chị. Tất nhiên, để kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình, chị cần phải đưa ra một quyết định đúng đắn đã.
Theo như chị tâm sự có thể thấy anh ấy là một người rất đứng đắn, có trách nhiệm với gia đình, con cái. Ly hôn mà quyền nuôi con ở người đàn ông là có thể thấy anh ấy không hề vô trách nhiệm. Hơn nữa anh ấy cũng là người đàn ông có chí hướng, lo tạo dựng sự nghiệp sau này. Anh ấy cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm với chị, yêu và xác định lâu dài. Những điều đó đủ để thấy rằng tình cảm của anh ấy là đáng trân trọng, con người và tư cách của anh ấy cũng không có gì đáng phải nghi ngại.
Anh ấy cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm với chị, yêu và xác định lâu dài. Những điều đó đủ để thấy rằng tình cảm của anh ấy là đáng trân trọng, con người và tư cách của anh ấy cũng không có gì đáng phải nghi ngại. (Ảnh minh họa)
Nhưng vấn đề ở đây là những khó khăn từ hoàn cảnh của anh ấy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng chị sau này nếu chị lấy anh ấy. Chị cần phải xác định rằng việc làm mẹ của ba đứa con chồng không phải là điều đơn giản. Nó không phải chỉ là chuyện vất vả chăm sóc cho ba cháu mà còn là việc gần gũi, yêu thương các cháu về mặt tình cảm. Tuy nhiên, điều đó không phải do ai khác mà do chính bản thân chị tạo nên. Chỉ cần chị yêu thương các cháu thật lòng, coi các cháu như con đẻ của mình thì chị sẽ làm được. Tình cảm chân thành xuất phát từ con tim bao giờ cũng có giá trị của nó.
Những khó khăn, vất vả để lo cho toàn cho một gia đình có 3 đứa con chồng và sau này thêm con của chị là điều không tránh khỏi. Nhưng về mặt tình cảm, khi chị xác định yêu thương gia đình nhỏ của mình, nâng niu và trân trọng tất cả các thành viên thì sự hòa thuận không có gì là khó. Chính chị sẽ là người kết nối, gắn kết yêu thương giữa tất cả các thành viên. Cái câu nói "Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" sẽ không phải là sự thật nếu như bản thân chị không tự tạo ra khoảng cách với các con. Trong cuộc sống có rất nhiều người chấp nhận làm mẹ kế của con chồng nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Thậm chí có người còn được con chồng yêu quý và tôn trọng như mẹ đẻ. Điều đó được hay không là tùy vào chính bản thân chị.
Chị hãy cân nhắc trước những điều này và đưa ra quyết định cho mình. Nhưng nếu chị xác định gắn bó với anh ấy thì không nên giấu giếm gia đình, đi vài năm rồi mới về thông báo như thế. Điều đó chỉ càng tạo ra hố sâu ngăn cách trong tình cảm của gia đình chị với anh ấy mà thôi. Hãy thưa chuyện với ba mẹ, đồng thời yêu cầu anh ấy về nước làm thủ tục cưới xin đàng hoàng, sau đó chị cùng anh ấy ra nước ngoài sinh sống.
Chúc chị có quyết định đúng đắn cho mình.
Theo VNE
Chồng xin tôi ra ngoài... kiếm con trai Bao năm qua, chồng tôi chỉ đau đáu chuyện ra ngoài kiếm đứa con trai nối dõi, tôi đau đớn vô cùng. Với tôi, hơn 10 năm qua là những chuỗi ngày hạnh phúc không có gì để oán trách số phận. Tôi có chồng, có hai đứa con gái đáng yêu, chăm ngoan, học giỏi. Vợ chồng tôi hạnh phúc, kinh tế...