Vợ mình chứ ai mà mình không dám… sợ?
Mình cho rằng, phải là người cực kì có bản lĩnh mới dám sợ vợ. Hèn là một chuyện, nhục là chuyện quan trọng hơn. Kẻ vừa chịu được hèn, vừa chịu được nhục mới là kẻ bản lĩnh.
Vợ là một thứ cảm xúc tự nhiên của con người nhưng không phải lúc nào muốn sợ là cũng sợ được. Vì nếu như không có cái gì đó khiến cho mình cảm thấy hoảng hốt, khiếp đảm thì chẳng bao giờ có từ sợ. Giả vờ sợ cũng sẽ không đúng được cảm xúc của từ ấy. Có người khác dọa cho mình sợ, có khi mình cũng chẳng sợ. Xem phim ma, người ta bảo sợ, mình cứ tỉnh bơ như không. Đấy, sợ đâu phải là việc dễ.
Ấy thế mà mình sợ vợ mà là sợ thật chứ chẳng chơi. Việc ấy với mình thật chẳng dễ chút nào. Ban đầu mình còn chẳng dám sợ vợ vì chỉ một từ sợ vợ, nó sẽ kéo theo cả đống hệ lụy sau đó.
Ví như, ra bàn nhậu, bọn đàn ông hô to &’thánh sợ vợ’ là mình. Rồi các ông cười phá lên, bảo &’ông này sợ vợ, cho ra ngồi bàn riêng, không ăn cùng. Tí nữa ông ấy lại nhận điện của vợ, lại về ngay, chán chết, không vui tí nào. Hèn thật’. Nếu bị gắn trên đầu chữ sợ vợ, chắc chắn các ông sẽ bị người đồng giới coi thường. Xem ra, sợ vợ là điều gì đó vô cùng ghê gớm mà không phải một gã đàn ông, một gã làm chồng nào cũng đủ bản lĩnh để sợ. Nỗi nhục bị mỉa mai còn lớn gấp trăm lần những chuyện khác.
Mình cho rằng, phải là người cực kì có bản lĩnh mới dám sợ vợ. Hèn là một chuyện, nhục là chuyện quan trọng hơn. Kẻ vừa chịu được hèn, vừa chịu được nhục mới là kẻ bản lĩnh. Ra ngoài, người ta giữ thể diện cho thì không nói làm gì. Nhưng có nhiều kẻ thích bêu người khác rồi cười ha hả, thể hiện sự sung sướng. Ấy là kiểu, &’chúng mày ơi, ra xem vợ thằng A gọi điện này, nó nói dối vợ như thánh. Mình á, cho vợ biết tay ngay, đi chơi là bảo đi chơi, đi uống rượu là bảo uống rượu, cấm gọi, cấm giục, bao giờ về mặc xác ông’.
Các ông nghĩ thế là các ông oai, các ông oai tức là các ông không giỏi bằng những kẻ sợ vợ như tôi. Các ông oai thì người khác không chê các ông, khen ngợi các ông dạy được vợ, các ông vênh mặt lên với đời, nhục gì đâu, sướng còn chẳng hết. Còn kẻ sợ vợ, đối diện với bao nhiêu lời đàm tiếu, với những ánh mắt nhìn ngó khó chịu của người đời, mới là kẻ dũng mãnh. Một gã đàn ông chịu hèn giỏi là gã cực giỏi. Một gã đàn ông sợ vợ, kính vợ, lại là một gã cực kì giỏi hơn nữa.
Có mấy ai làm đàn ông mà dám chịu hèn, chịu nhục, chịu mất sĩ diện trước mặt đàn bà? Ấy thế mà tôi làm được, tôi làm tốt nữa là đằng khác. Mặc cho người khác cười tôi, chê tôi, tôi khẳng định, vợ tôi chứ ai mà tôi không dám sợ. Sợ vợ là một đức tính tốt, là điều đáng ngợi ca, là việc thể hiện tôi là một gã đàn ông bản lĩnh, dũng cảm.
Video đang HOT
Theo Blogtamsu
Qua khe cửa, thấy vợ uốn éo trước mặt 4 gã đàn ông
Nhìn ánh mắt, điệu cười, dáng đứng mỗi lần gió thổi váy cô ấy tốc lên và những cặp mắt đàn ông hau háu nhìn khiến tôi không thể kiềm chế được.
Tôi và vợ cưới nhau được gần 1 năm nay. Vợ tôi thuộc tuýp người thanh mảnh, 3 vòng đầy đặn, có ngoại hình khá đẹp. Cũng vì thế mà trước đây, tôi phải 'trầy da tróc vảy' mới cưa đổ được nàng.
Vợ vừa tốt nghiệp đại học là chúng tôi cưới ngay vì mẹ vợ tôi khi đó đang bệnh nặng. Lúc đó, tôi đã có việc làm ổn định với mức thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng. Còn vợ tôi thì bắt đầu lao đao tìm việc phù hợp.
Thấy tôi hàng ngày đi làm, vợ tôi tỏ vẻ sốt ruột lắm. Mà tôi cũng đâu nói nặng nhẹ gì vợ. Tôi luôn yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Chẳng khi nào tôi nảy ra cái ý nghĩ mình đi làm còn vợ ở nhà nên phải làm hết mọi việc. Mỗi ngày, tôi vẫn phụ cô ấy dọn dẹp nhà cửa hay rảnh rỗi thì đưa cô ấy đi chơi, xem phim, uống cà phê cho khuây khỏa.
Đầu tháng vừa rồi, tôi đi làm về thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà cửa sạch tinh tươm, cơm nước ngon lành với những món tôi thích bày trên bàn. Cô vợ tôi thì nhảy nhót tới ôm cổ tôi thì thầm: 'Chúng ta ăn mừng em có việc làm đi anh. Tiền lương người ta ứng trước tháng này cho em đó. Cũng nhiều lắm đó nha'.
Thì ra cô ấy được nhận vào làm cho một studio ảnh nghệ thuật. Thấy cô ấy mừng, tôi cũng vui lây. Thôi thì để cô ấy đi làm, ra ngoài tiếp xúc với mọi người cho thoải mái đầu óc.
Ảnh minh họa
Từ hôm đó, mỗi sáng, vợ tôi lại chải chuốt, son phấn thật đẹp rồi mới đi làm. Ban đầu, tôi cũng hơi nghi ngờ, sợ vợ đẹp léng phéng bên ngoài thì nguy. Tôi âm thầm bám theo cô ấy đến tận nơi vài lần thì thấy vợ đi vào studio đó thật. Vì thế, tôi tin tưởng vợ.
Từ ngày vợ đi làm, thương vợ khổ sở, tôi giành hết việc nhà. Về nhà, cô ấy chỉ nằm xem tivi và kể cho tôi nghe về một ngày làm việc đầy màu sắc. Tôi tin tưởng và yêu thương cô ấy hết mực, vậy mà không ngờ cô ấy lại làm chuyện dối trá sau lưng tôi.
Ngày hôm qua, khi nhận lương tháng xong, tôi ghé qua chỗ cô ấy làm. Định bụng rủ cô ấy đi chơi, ăn uống thỏa thích. Đến nơi, cô lễ tân vui vẻ hỏi tôi muốn chụp ảnh cưới hay ảnh gia đình? Tôi bảo tới tìm vợ và trình bày rõ tên tuổi vợ mình. Cô ấy bảo tôi lên tầng 2, vào phòng chụp thứ nhất.
Vừa bước lên tầng, nhìn quanh quất chưa biết phòng chụp thứ nhất ở đâu thì tôi đã nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ bên trong một cánh cửa. Tiếng thợ ảnh liên tục nói: 'Tư thế tiếp theo. Đẹp lắm, tốt, quay sang bên trái chút ít, cong mông lên, ưỡn ngực, mắt đưa tình nào'. Tôi cũng tò mò không biết khi chụp ảnh người ta làm việc như thế nào nên đẩy nhẹ cánh cửa ghé mắt vào xem.
Và tôi chết sững khi thấy vợ mình váy áo mỏng manh, hở hang đang uốn éo đủ tư thế trước con mắt của 4 gã đàn ông.
Ảnh minh họa
Nhìn ánh mắt, điệu cười, dáng đứng mỗi lần gió thổi váy cô ấy tốc lên và những cặp mắt đàn ông hau háu nhìn đăm đắm vào những đường cong trên cơ thể cô ấy, máu nóng bốc lên khiến tôi không thể kiềm chế được.
Tôi đẩy mạnh cửa bước vào với vẻ mặt giận dữ, đỏ bừng. Mọi người bất ngờ quay lại, một người còn trách tôi thiếu ý tứ, làm hỏng buổi chụp hình. Trong khi vợ tôi thì bất ngờ đến mức sửng sốt.
Cô ấy vội vã đứng thẳng dậy, sửa lại váy áo cho dễ coi hơn. Còn tôi, cơn ghen khiến tôi không kiểm soát được bản thân nên đã vung tay tát cô ấy một cái rồi kéo tay cô ấy về.
Đêm đó, vợ tôi khóc lóc đủ kiểu với tôi. Cô ấy giải thích rằng đó gọi là chụp ảnh nghệ thuật chứ không có sexy hay hở hang gì hết. Cô ấy còn nói bây giờ nhiều người chụp kiểu như vậy lắm để lưu lại vẻ đẹp tuổi thanh xuân, còn cô ấy chụp để quảng cáo cho studio.
Ngoài ra cô ấy không làm gì xấu xa hay phản bội tôi. Nhưng tôi chẳng muốn nghe gì nữa hết. Tôi không chấp nhận được cảnh vợ mình ăn mặc như mặc váy ngủ, rồi ưỡn ẹo đủ tư thế cho người khác chụp ảnh. Tôi căm ghét khi nhớ lại ánh mắt những gã đàn ông đó nhìn cơ thể vợ mình.
Từ hôm đó đến nay, chúng tôi không ngủ chung. Tôi vẫn rất tức giận. Vợ tôi đã nghỉ làm ở nơi đó và tìm mọi cách xin tôi tha thứ. Tôi vẫn giận quá mà chưa biết cách làm gì để khiến cô ấy hiểu nên và không nên làm gì, gái đã có chồng thì phải ý tứ như thế nào? Mọi người tư vấn cho tôi với!
Theo Tinngan
Chuyện của bố tôi Sau 5 năm chung sống, vợ chồng tôi chuẩn bị ly hôn. Bố biết chuyện đã rủ tôi đi nghỉ mát vài ngày. Tôi rời xa chốn thị thành với đứa con 3 tuổi. Đêm đầu tiên trên bãi biển Cửa Lò, bố kể về lần "ăn vụng" nhiều năm trước mà cả nhà không ai biết. Hồi đó bố hơn 40 tuổi,...