Vợ mê cờ bạc, đánh chồng, dọa con
Những lời người vợ tôi từng tôn thờ thốt ra khiến tôi nổi da gà. Tôi chết ngất, không thể tưởng tượng được có ngày em lại hành động như vậy.
Từ cô vợ hiền thục…
Vợ tôi vốn là một người phụ nữ hiền thục, được nhiều người khen ngợi. Tuy nhìn có vẻ cá tính, nhưng bản chất ít nói khiêm nhường của em đã thể hiện tất cả, vẻ cá tính kia cũng theo đó mà &’bay’. Người ta nói, người ít nói chưa chắc đã hiền, tôi không tin vì đúng là suốt thời gian yêu nhau, em rất nhẹ nhàng, lúc nào cũng yêu chiều, quan tâm tôi, yêu thương tôi bằng những cử chỉ ngọt ngào nhất. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra khi vợ tôi cáu giận thì sẽ có khuôn mặt như thế nào.
2 năm tình cảm mặn nồng cũng chín muồi, hai đứa cũng ổn định công việc và chúng tôi cưới nhau. 1 năm sau, em sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh, chúng tôi là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Vợ chồng luôn yêu thương và tin tưởng nhau. Hai đứa có một căn chung cư nhỏ ở thành phố, thu nhập bình thường nên cứ dựa vào đồng lương ấy mà sống. Tuy nhiên, từ ngày có con, cuộc sống có vẻ khó khăn hơn. Cả hai chúng tôi đều cố gắng tiết kiệm mọi khoản chi tiêu để lo cho con được bằng bạn bằng bè. Con cái cũng cần nhiều thứ phải đầu tư, thế nên, chúng tôi tận dụng mọi khả năng để cho cuộc sống của con tốt hơn.
Bây giờ, con đã đi học lớp hai, vợ chồng nhiều khi có những lúc cãi vã, to nhỏ nhưng rồi lại đâu vào đấy. Thiết nghĩ, gia đình nào chẳng vậy, vợ chồng thì ai chẳng phải xích mích. Nếu cứ suôn sẻ quá, thăng bằng quá thì chẳng phải là cũng nhàm chán sao.
Video đang HOT
Tôi không ngờ em lại ham mê cờ bạc đến vậy (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng là, kinh tế đôi khi quyết định quá nhiều thứ. Bắt đầu từ khi con đi học, vợ chồng khó khăn hơn nhiều. Tôi ngoài lo chuyện kiếm tiền, nuôi con, lại phải lo sinh hoạt gia đình. Vợ tôi, lâu nay không mang tiền về nhà mấy, toàn phải ngửa tay xin tiền chồng, nói là chơi họ. Nhưng họ chỉ thấy chơi mà mãi không thấy lấy. Lâu ngày quá, tôi gặng hỏi thì vợ nói hùn vốn làm ăn. Nhưng làm ăn thì mãi cũng không thấy đâu, mấy lần em lại nói làm ăn thua lỗ nên họ hàng cũng phải trả người ta hết. Tôi cũng tin đó là sự thật và còn cảm thấy thương vợ.
…Tới người đàn bà &’vũ thê’
Nếu không có cái chuyện bà hàng xóm sang nói bóng gió về việc đòi nợ của vợ thì tôi không biết chuyện gì đã xảy ra suốt thời gian dài. Hai vợ chồng làm ăn như thế, chỉ có tôi là lo lắng kinh tế, còn vợ tôi không phải lo nhiều mà sao lại đi vay mượn. Tôi hỏi số nợ bao nhiêu thì người hàng xóm cho biết đã lên tới 5 triệu. Bà ta nói vợ tôi vay là để đóng học phí cho con. Thật ra, học phí tôi đã chi ra hết cả, làm gì còn khoản nào phải đóng đâu, tôi bắt đầu sợ hãi và lo lắng về câu chuyện này.
Tôi bỗng giật mình, vào trong nhà tìm số vàng đã mua tích trữ, chỉ có mấy chỉ thôi nhưng là hai vợ chồng dành dụm, bảo chuẩn bị khi có ốm đau thì còn có cái mà lo chữa trị. Nhưng giờ, tôi bàng hoàng vì vàng không còn nữa, chỉ thấy mấy cái hộp trống trơn. Tôi gọi điện cho vợ thì vợ chối. Sau, tôi hốt, tìm tới cả sổ đỏ của nhà cũng không thấy luôn. Chuyện gì xảy ra vậy, tôi ôm đầu mà vắt óc nghĩ, sao lại có chuyện như thế cơ chứ.
Tối ấy, tôi nói chuyện thẳng thắn với vợ về chuyện này. Tôi khuyên em nếu có làm điều gì lầm lỗi, trót nợ nần ai thì nói ra để hai vợ chồng chạy chọt trả nợ. Ban đầu em chối quanh co nhưng sau không còn cách nào nữa nên đành nói thật. Em thú nhận cờ bạc, lo đề và thua lỗ. Em cũng đã vay mượn nhiều kéo lại vốn nhưng không tài nào được, thua càng ngày càng đậm hơn. Em nói, mấy bà ở cơ quan dụ em tới chơi, chơi cả sóc đĩa rồi em nghiện. Ban đầu cũng được một ít nhưng rồi khi thích chơi lại cứ thua. Em không cam tâm nên cứ chơi như thế.
Tôi quyết định không nói câu nào, bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc và thoáng trong đầu tôi nghĩ tới tờ đơn ly hôn, việc mà trước giờ tôi chưa từng làm. (Ảnh minh họa)
Tôi mắng chửi em, nói em là thứ đàn bà không ra gì, sao có thể giấu chồng giấu con mang cả sổ đỏ đi để đánh bạc. Thật may là hôm đó em còn mang về, chưa cắm. Tôi bực mình không tài nào tả nổi. Tôi nói em bằng những lời lẽ không thể nghe nổi vì tôi không cho phép một người đàn bà đi đánh bạc, mang hết tiền của gia đình đi mà không nói với chồng một lời. Đàn ông đánh bạc thì ghê nhưng đàn bà còn ghê gấp trăm lần.
Nói mãi, em bực mình đứng dậy mà chỉ vào mặt tôi chửi lại. Em cũng không thua kém gì mấy bà hàng quán hàng chợ, mấy bà chỉ biết ngồi chơi ghi lô đề rồi phe phẩy điếu thuốc. À, em còn hút thuốc, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Người vợ của tôi đây sao, người đàn bà nhu mì dịu dàng đây sao? Tôi tát em vì cái tội chơi bời, em bực mình xông vào tát lại tôi, hai vợ chồng cứ tát nhau như thế, tới mức hàng xóm phải sang can. Rồi em gọi tôi là &’mày’. Em nói &’mày không kiếm nổi tiền nuôi mẹ con tao thì để tao kiếm. Tao sống không tiền nhục lắm rồi, tao nhịn mày lâu lắm rồi. Lương vài đồng mày tưởng to à. Tao kiếm không được, tao thua thì tao phải trả, vậy thôi’.
Những lời người vợ tôi từng tôn thờ thốt ra khiến tôi nổi da gà. Tôi chết ngất, không thể tưởng tượng được có ngày em lại hành động như vậy. Em thay đổi chóng mặt chỉ trong nháy mắt. Nếu tôi không phát hiện ra sự thật này thì em còn giấu đến bao giờ, còn bán cả cái căn hộ này đi hay sao? Đứa con nhìn thấy mẹ khóc òa, em chạy vào tát mạnh lên mặt con, nói “câm ngay”. Tôi không thể người người vợ, người mẹ như em lại có thể hành động như vậy. Thì ra, em đã làm cái chuyện mờ ám kia từ rất lâu rồi. Em trở thành người đàn bà nghiện ngập cờ bạc từ cách đây 1 năm. Tôi bàng hoàng sợ hãi. Em là vậy sao? Em dám đánh cả chồng, chửi cả con, còn đâu người vợ nhu mì tôi từng yêu thương nữa?
Tôi quyết định không nói câu nào, bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc và thoáng trong đầu tôi nghĩ tới tờ đơn ly hôn, việc mà trước giờ tôi chưa từng làm. Tôi đau khổ quá rồi, người vợ hiền thục của tôi ơi!
Theo PNO