Vợ mất chưa được 100 ngày, chồng đã dắt bồ đi biển nghỉ lễ 30/4
Ngày chị hấp hối, gã chồng chị hứa lên hứa xuống là sẽ “chỉ yêu mình chị”. Ấy thế mà chị ra đi chưa được 30 ngày, gã chồng mất nhân tính đã dẫn bồ đi nghỉ mát bằng t.iền của chị để lại nuôi con.
Hẹn gặp người bạn thân và em gái chị H. trong một quán cà phê vắng ngắt những ngày nghỉ lễ Độc Lập. Bao nhiêu nỗi oan ức, hai người đổ hết cho chồng của ngườiphụ nữ xấu số.
Cuộc đời cay đắng của “phận hồng nhan”
CHị H.M.H. (1988) sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cuộc đời chị bình dị, không quá sô bồ như những người phụ nữ khác.
Chị được cưng chiều từ nhỏ, lớn lên đi học rồi đi làm, yêu và được lấy người mình yêu. Cuộc đời chị tưởng như viên mãn. Thế mà đến khi chị mang thai đứa con đầu lòng, chị mới phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, gian đoạn mà chị biết được cái án tử nó treo trên đầu.
“Bác sĩ thông báo rằng, nếu bỏ đ.ứa b.é thì chị tôi kéo dài được sự sống. Còn nếu để sinh thì rất nguy hiểm tới tính mạng của chị, thậm chí là của đ.ứa b.é nữa”, chị A., em gái chị H. kể lại trong nỗi đắng cay của cuộc đời.
Khi gia đình biết tin, không ai dám khuyên gì cả và để cho chị quyết định mọi thứ. Vậy là, chị quyết định “đ.ánh một ván bài cuối đời” của mình.
“Hôm đó, cả nhà ai cũng khóc trước quyết định của chị. Tình mẫu tử nó thiêng liêng lắm nên bố mẹ mình cũng không can ngăn. Cả gia đình chỉ mong ước cho mẹ tròn con vuông mà thôi”, chị A. tiếp tục câu chuyện của mình. Trong những khoảnh khắc nhớ lại chị A. rơi nước mắt.
Chị H. rất đẹp, hiền lành, giỏi giang nhưng có lẽ hồng nhan luôn gắn liền với bạc phận. Ai biết chuyện cũng thương cảm cho cuộc đời chị.
Chỉ sau có 2 – 3 tháng mang thai, chị H. thay đổi một cách chóng mặt. Đang từ một người có tất cả chị H. ngày đó tàn tạ do những cơn đau thể xác của bệnh tật. Chị hốc hác, gầy gò,… ai đời một người phụ nữ mang sinh mạng của hai con người chỉ vẻn vẹn gần 50kg.
Video đang HOT
Niềm an ủi duy nhất của chị là chồng, chồng chị luôn túc trực bên giường bệnh, an ủi chị trong những giây phút chị trở nên yếu đuối.
“Anh T. (chồng chị H.) lúc nào cũng xen xoét là yêu một mình chị mình, nào là cả đời này thủy chung với chị, kể cả lúc chị có làm sao thì nó vẫn sẽ ở vậy nuôi con,…”, chị A. kể lại.
Có lẽ chính những lời động viên giả tạo đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chị chống chọi với nỗi đau của bệnh tật. Kết quả chị được ông trời bù đắp bằng cách cho mẹ con chị “mẹ tròn con vuông”.
Chị ở được bên con 3 ngày thì mất. Đ.ứa b.é gái được đặt tên theo đúng ý nguyện của chị là “Cát Tường”.
“Trước lúc chị mình mất, chị có nói với mình nếu anh T. có yêu ai hay lấy vợ mới thì kệ anh. Chỉ cần thương lấy đ.ứa b.é là được rồi”, chị A. nước mắt lã chã.
Gã chồng mất hết lương tâm lấy t.iền tiết kiệm của vợ đi cho bồ
Ngày chị mất, chị H. có một cuốn số tiết kiệm vài trăm triệu. Đó là t.iền tiết kiệm riêng của chị. Ngày trước khi mất chị có ý muốn đưa số t.iền đó cho bố mẹ để mai sau còn có cái để chăm con vì chị biết anh T. rất vụng về.
“Chị mình muốn số t.iền đó chia làm 2, một thì để chồng giữ chăm con, 2 là đưa cho bố mẹ vì chị không hoàn toàn tin tưởng chồng.
Chị mình nói rằng có thể chị mất sớm, chồng còn trẻ thì chuyện trai gái là không thể tránh được. Cng chính vì chị sợ anh T. có bồ rồi ruồng rẫy đứa con mà chị mình mới làm như thế để đảm bảo cho đ.ứa t.rẻ được đầy đủ”, đang từ tâm trạng đau thương chị A. lập tức chuyển giọng bực tức.
Chị A. tiếp lời bằng nỗi oán hận: “Nhưng chưa kịp thực hiện chị đã ra đi, cuốn sổ tiết kiệm đó do anh T. giữ. Nhà mình có lên đòi thì anh bảo làm gì có. Thậm chí, mẹ chồng còn c.hửi rủa nhà mình, xúc phạm bố mẹ mình”.
Vậy là cuốn sổ đó đã không cánh mà bay. Chị T. cho biết, t.iền không phải là tất cả, gia đình chị vốn cũng không phải là khó khăn. Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện này là do cái cách đối xử của một người cha đối với con gái mới sinh.
“Cháu mình sinh ra đã thiệt vì không có mẹ rồi. Thế mà đến tình cảm của cha cũng không có. Sáng anh đi làm, chiều về thì đi chơi với bạn, con thì để vú nuôi chăm giúp. Mẹ mình thấy thế mang cháu về chăm thì anh ta cũng rũ bỏ trách nhiệm luôn”, Chị A. cho biết.
Rồi đúng ngày lễ 30/4 vừa qua, bạn chị A. giật mình hoảng hốt khi phát hiện ra chồng của chị gái mình đang đi du lịch với bồ ở Đồ Sơn.
“Tính đến nay, chị mình mất chưa được 100 ngày, thế mà anh ta đã có bồ rồi. Rồi lại còn rủ nhau đi Đồ Sơn tắm biển nữa chứ. Lúc đầu bạn mình nói, mình không tin là thật cơ. Thế mà lúc nó gửi ảnh, mình mới bàng hoàng nhận ra ông anh rể quý hóa của mình lại làm trò mèo như thế”, chị A. tức giận chia sẻ.
Gia đình chị A. có gọi điện “hỏi thăm” thì gã chồng mất nhân tính chối bay chối biến. Thậm chí, mẹ chị tức quá, nổi đóa lên thì gã con rể mất dạy tắt máy không nghe.
“Đến giờ này thì mình mới nhận ra bản chất thật con người anh ta. Mình chỉ tiếc chị mình đã hi sinh cho anh ta quá nhiều để giờ nhận lại toàn nhục nhã và đắng cay. Tuy nhiên mình nghĩ &’nhân quả sẽ không chừa một ai và mình sẽ chờ đến ngày đó”, chị A. cho biết.
Hiện tại, đứa nhỏ con chị H.đang được đưa về nhà ngoại, còn về phía đằng nội bây giờ coi như “không biết”. Gã chồng kia vẫn đang vui vẻ với nhân tình, chỉ thương cho số phận người đàn bà bạc phận. Cũng may chị đã không còn, chứ nếu chị còn sống chắc chị đau khổ lắm.
Theo Người đưa tin
Lấy chồng 2 năm nhưng chưa bao giờ được làm vợ…
Có lần anh tâm sự rất thật: "Anh nghĩ nó như vậy khi lấy vợ rồi sẽ khác, nào ngờ..."
32 t.uổi tôi mới kết hôn, một cái t.uổi đã bị thiên hạ coi là gái lỡ thì. Hạnh phúc đến với tôi muộn màng, tôi chấp nhận vì đó là cái duyên, nhưng tôi không nghĩ cái hạnh phúc đến muốn đó nay lại còn dang dở.
Chuyện vợ chồng tôi thực lòng cũng không muốn chia sẻ lên đây nhưng chuyện tế nhị này mà đi nói cho người khác thì cũng chẳng hay ho gì.
Tôi và chồng quen nhau là do mai mối, nhưng không phải vì thế mà tôi không có tình cảm với chồng. Càng sống tôi càng thấy anh là người đàn ông tốt, hiền lành và dành cho tôi thật nhiều tình cảm. Cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn khi tôi được làm vợ đúng nghĩa và có lấy một đứa con. Nhưng tất cả là điều thực sự khó khăn...
Ngay đêm tân hôn, tôi đã linh tính mình sẽ có một cuộc hôn nhân chẳng mấy suôn sẻ bởi "của quý" của chồng quá nhỏ khiến việc sinh hoạt vợ chồng rất khó khăn. Cả đêm loay hoay để hoàn thành nhiệm vụ mà chồng tôi không thể làm nổi mặc dù anh mới có 35 t.uổi.
Lấy chồng ở t.uổi chẳng phải trẻ trung gì, tôi mong lắm có một đứa con. Nhưng chuyện được làm vợ còn chẳng được nói gì tới việc con cái. Tôi biết chồng cũng buồn và tự ti lắm nhưng sự cố này chưa có lời giải đáp.
Trong 2 năm, tôi sống với danh nghĩa làm vợ anh, tôi cũng không ngừng cố gắng tìm tòi, tham khảo để giúp chồng cải thiện kích cỡ của quý nhưng kết quả dường như không đáng kể. Có lần anh tâm sự rất thật: "Anh nghĩ nó như vậy khi lấy vợ rồi sẽ khác, nào ngờ..."
Chúng tôi vẫn không thể có một đêm đúng nghĩa vợ chồng. Nói đến đây, chắc nhiều người nghĩ tôi có ham muốn t.ình d.ục cao, nhưng điều đó không đúng chút nào, tất cả chỉ là tôi sốt ruột vì tôi đang tìm gấp cho mình một mụn con.
Thấy tôi phải chịu nhiều thiệt thòi, cũng nhiều lần anh chủ động đòi ly hôn, coi như giải thoát cho tôi nhưng tôi đều gạt đi. Lúc đó tôi thấy thương anh vô cùng và nghĩ chẳng thể nào bỏ lại anh cô đơn được. Vậy mà, sang tới năm thứ 3 tôi về n hà anh , tôi lại có một luồng suy nghĩ mới khiến tôi thời gian gần đây muốn điên loạn.
Gần đây, tôi có quen một người đàn ông, người đó số phận cũng chẳng được suôn sẻ gì. Vừa cưới vợ được gần năm thì vợ mất vì tai nạn. Chúng tôi gặp nhau và dần nói chuyện như thể người thân trong nhà. Sau một thời gian trò chuyện, anh ấy có vẻ quan tâm tới tôi nhiều hơn. Rồi anh cũng bóng gió ngỏ lời cho tôi suy nghĩ.
Anh nói: "Nếu vợ chồng em thực sự muốn sống cùng nhau thì lên kế hoạch xin con nuôi, còn nếu không việc em không có một đứa con cho riêng mình là việc rất thiệt thòi. Hơn nữa, làm vợ mà không biết thế nào là hạnh phúc thăng hoa thì đâu còn gọi là hạnh phúc". Tôi im lặng. Anh lại tiếp lời: "Nếu giờ có một người sẵn sàng làm em thật sự hạnh phúc để em có được thiên chức làm mẹ cao quý, em nghĩ sao ?". Tôi bỗng run lên vì câu hỏi quá bất ngờ. Anh nói cho tôi thời gian để suy nghĩ mọi chuyện cho đạt tình đạt lý, anh vẫn luôn chờ tôi.
Đúng là tôi rất cần một đứa con của riêng mình. Nhưng nếu đợi chờ chồng được thay đổi thì biết đến bao giờ? Liệu chờ đợi như vậy có là chờ đợi trong vô vọng hay không? Còn nếu tôi chia tay chồng thì mọi chuyện sẽ có vẻ tốt đẹp hơn với cuộc đời tôi. Còn với anh sẽ ra sao tôi cũng không dám nghĩ tiếp. Có lẽ anh sẽ cô đơn và đau khổ lắm.
Hay tôi cứ xin một đứa con nuôi rồi cùng anh chung sống đến trọn đời cho trọn tình trọn nghĩa? Nhưng cả đời vợ chồng sống với nhau không màu sắc như vậy, liệu tôi chịu đựng được đến khi nào? Ước gì tôi có được một đứa con với chồng của mình, như thế tôi chấp nhận cả đời không biết nếm mùi thăng hoa của chuyện chăn gối tôi cũng cam lòng và yên phận.
Theo Phunuonline
Cuộc sống tăm tối túng quẫn kể từ khi vợ mất Vợ mất, con cái còn nhỏ dại, nợ làm nhà, rồi lại còn phải gánh thêm khoản nợ do cờ bạc. Tôi thấy phía trước thật mịt mù, tối tăm, chỉ có vực thẳm. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. T.uổi thơ của tôi cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa. Vì hoàn cảnh gia đình...