Vợ mang thai, bồ cũng mang thai
Giờ đây vợ mang thai, bồ cũng mang thai, anh không biết giải quyết thế nào vì đó đúng là con của anh.
Chán vì vợ mang bầu
Cưới nhau được 2 tháng, tôi mang bầu. Cả gia đình chồng mừng quýnh vì sắp được đón cháu chào đời. Chỉ có ánh mắt của chồng là hơi lạc lõng dù chồng cũng cười suốt bữa cơm. Tôi cảm giác chồng không hài lòng cho lắm, hay chồng chưa muốn tôi có thai.
Tối ấy tôi hỏi chuyện chồng, tôi băn khoăn không biết vì sao anh lại có cảm giác không vui khi có con, hay tại anh lo gánh nặng kinh tế gia đình. Và cuối cùng tôi nhận được câu trả lời là anh chưa muốn tôi có bầu, vì vợ chồng mới cưới nhau được vài tháng, anh muốn cả hai vui vẻ, chơi bời một thời gian rồi mới tính chuyện con cái. Nào ngờ vỡ kế hoạch, chúng tôi lại có bầu ngoài dự kiến của anh. Tôi cũng từng nghĩ như anh nhưng khi có con rồi, tôi lại thấy vui và hạnh phúc, cảm giác của người phụ nữ khi mang trong mình đứa con nhỏ mới vui làm sao. Tôi đã quên đi mọi thứ. Vậy nhưng, khi thấy ánh mắt có vẻ buồn buồn của anh, tôi không được hài lòng cho lắm.
Video đang HOT
Tối ấy tôi hỏi chuyện chồng, tôi băn khoăn không biết vì sao anh lại có cảm giác không vui khi có con, hay tại anh lo gánh nặng kinh tế gia đình. (ảnh minh họa)
Anh nói với tôi rằng anh đi công tác, vậy là suốt thời gian tôi mang bầu cho tới tháng thứ 6 anh cũng chưa từng đưa tôi đi khám thai lấy một lần. Vì anh bận thật hay anh đã thay lòng, anh có người đàn bà khác. Người ta nói, phụ nữ có bầu chồng rất dễ ngoại tình, nhưng tôi vẫn không tin vì chúng tôi yêu nhau như thế, lại mới cưới nhau được có vài tháng, tại sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy. Ai cũng nói tôi nên cẩn thận vì nếu người chồng thật sự quan tâm vợ con thì đã không để tôi mặc làm gì thì làm như thế. Ít ra cũng cần phải đưa tôi đi khám thai thường xuyên hoặc quan tâm, chăm sóc sức khỏe của tôi.
Thế rồi một ngày, tôi choáng như muốn ngất đi vì có người phụ nữ mang bụng bầu tới ăn vạ tôi. Chị ta nói đã mang bầu sau khi tôi mang thai 5 tháng. Vì suốt thời gian đó tới giờ, chị ta luôn ở cạnh chồng tôi, chăm sóc chồng tôi. Những ngày tháng biết vợ mang bầu anh có chút buồn. Và rồi anh tìm tới những cô gái làng chơi, những người yêu thương và sẵn sàng trao thân cho anh để thỏa mãn dục vọng bản thân. Và trong những cô gái đó, anh đã chọn chị ta, người phụ nữ giờ cũng mang trong mình đứa con của anh.
Tuy nhiên, sau khi biết bồ có bầu, anh cũng tính bỏ của chạy lấy người. Nhưng anh thật không may mắn vì đã gặp phải người đàn bà sành sỏi và địa chỉ nhà anh thì quá dễ để tìm với chị ta. Cuối cùng, cả nhà tôi đứng ngây người ra không hiểu chuyện gì, mọi người gọi điện cho anh về có chuyện gấp, anh còn tưởng tôi sinh non nên cũng vội về. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến anh không tài nào giải thích gì được, miệng lắp bắp. Anh chưa lường trước trường hợp cô bồ sẽ đến tận nhà để ăn vạ anh.
Cuối cùng, cả nhà tôi đứng ngây người ra không hiểu chuyện gì, mọi người gọi điện cho anh về có chuyện gấp, anh còn tưởng tôi sinh non nên cũng vội về. (ảnh minh họa)
Giờ đây vợ mang thai, bồ cũng mang thai, anh không biết giải quyết thế nào vì đó đúng là đứa con của anh cả. Gia đình anh sau một hồi bàn cãi rất lâu cuối cùng quyết định, đồng ý cho anh lấy vợ hai và nuôi hai mẹ con cô ấy giống như đối với tôi vậy. Tôi như chết lặng. Nhưng thật lạ, người đàn bà đó không đồng ý. Cô ta không muốn làm vợ hai của anh, cô ta muốn anh bồi thường 100 triệu đồng sau khi cô ấy sinh con ra, và sẽ trả về cho gia đình anh nuôi dưỡng. Còn cô ta không vướng víu gì tới gia đình anh nữa, sau này có thể về thăm con.
Dù đã không phải tính chuyện tranh chấp chồng với người khác nhưng trước những gì diễn ra và cả thái độ của nhà chồng, tôi cảm thấy mình như người thừa. Tôi buồn lắm, sốc nặng và khóc suốt mấy ngày. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này, tôi đã vác bụng bầu về nhà mẹ đẻ và chờ sinh con, hi vọng bố mẹ sẽ thông cảm và hiểu cho đứa con gái tội nghiệp như tôi. Tôi chờ anh thay đổi và đúng hơn là cần thời gian để bình tĩnh lại. Tôi không thể chịu đựng khi sống bên người chồng như vậy, quá mệt mỏi rồi. Không biết có ngày nào đó anh sẽ tỉnh ngộ ra không.
Tình yêu ư, tôi không thể lý giải được đó là thứ gì, phải chăng đó là thứ quá xa xỉ với tôi. Tại sao một người luôn miệng nói yêu tôi rồi sau khi cưới, biết tôi mang bầu anh lại đổ đốn như vậy. Phải chăng mọi thứ chỉ là giả dối. Hôn nhân ư, có nên tiếp tục nghĩ về cái gọi là gia đình?
Theo Eva
Lá thư tạ từ của trai bao tỉ phú
Khi những dòng này được đăng tải thì tôi chắc chắn đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã đi rất thanh thản và tôi muốn cảm ơn biết mấy những người đã cho tôi được sống vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, được sống như một con người thực sự.
Lời tự sự: Nhận được lá thư lạ vào một ngày mưa ở Hà Nội. Lá thư được đặt cẩn thận và nhỏ bé trong một hộp ngọc chạm khắc rất đẹp. Lá thư từ một người đã không còn trên thế gian này. Theo ước nguyện của anh, chúng tôi xin đăng tải toàn bộ nội dung những điều cuối cùng anh muốn nói trước khi đi về cõi bình yên...
Gửi những người thân yêu chưa từng gặp mặt!
Khi những dòng này được gửi đến và nếu may mắn, nó được ban biên tập đồng ý cho đăng tải thì tôi chắc chắn đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã đi rất thanh thản và tôi muốn cảm ơn biết mấy những người đã cho tôi được sống vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, được sống như một con người thực sự.
Tôi đã muốn viết rất nhiều, muốn đi gặp rất nhiều những người đã viết thư, đã chia sẻ cùng tôi và nói chuyện cùng tôi nhưng tôi không thể vì khi đó, tôi đã rất yếu và hơn hết, mặc cảm về thân phận một trai bao khiến tôi không đủ can đảm để gặp bất cứ ai. Hãy nghĩ về một con người, đã làm đủ những điều tồi tệ, cuộc sống vội vã đi đến đoạn kết và biết trước mình sẽ chết trong cô độc có lẽ mọi người sẽ hiểu cho tâm trạng tồi tệ của tôi. Nhưng thật may, tôi đã thoát được nó để thanh thản ra đi.
Tôi đã nghĩ tôi luôn là kẻ đơn độc trên cõi đời này vì quanh tôi, không có một ai yêu thương, không một ai thấu hiểu, không một ai cảm thông. Tất cả đều đúng cho tới khi tôi gửi câu chuyện của mình tới Đang Yêu. Ngày câu chuyện của tôi được đăng tải, tôi hồi hộp, lo sợ và tự chửi bới mình rằng sao tôi lại kể câu chuyện đó? Có ai thèm quan tâm đến một thằng không có liêm sỉ như tôi? Tôi lần chần mãi rồi mới dám mở mail của mình, tôi sợ mình sẽ phải bẽ bàng khi nhìn một hòm mail trống rỗng. Thế nhưng con người không phải là giống loài vô cảm như tôi nghĩ. Tôi nhận được nhiều thư, nhiều lời chia sẻ, cũng có cả những lời trách móc nhưng sau tất cả, tôi biết đó là sự quan tâm.
Sức khỏe của tôi rất tệ. Bệnh tật phá lên mặt khiến tôi không còn dám nhìn vào gương. Tôi sợ nhìn thấy mình. Tôi đã không còn hình hài của một con người. Những vết loét trên thân ngày càng nhiều và gây đau đớn cùng một thứ mùi khó chịu. Bác sĩ và y tá chăm sóc cho tôi thường im lặng khi lau rửa. Họ làm việc lặng lẽ như những pho tượng kèm theo sự kinh sợ. Rất ít khi họ hỏi tôi cảm thấy thế nào, họ chỉ làm đúng công việc và phận sự của mình. Điều đó thật dễ hiểu bởi chính tôi còn thấy kinh sợ tôi. Nhiều người muốn gặp tôi. Tôi cũng muốn gặp họ biết bao nhưng thân xác tôi tàn tạ quá. Tôi không dám và không đủ tự tin. Ngoài những lúc đau đớn không làm được gì, thi thoảng tinh thần tôi minh mẫn và tỉnh táo, tôi đọc thư và nhờ y tá gõ hộ những dòng trả lời. Nhưng thật buồn vì tôi không thể đọc hết, không thể trả lời hết những tâm sự, chia sẻ của độc giả. Tôi không lấy sức khỏe của mình ra để ngụy biện cho việc đó. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi.
Những bức thư rất ngắn nhưng đủ để an ủi một tâm hồn mục rũa. Trước đây, khi còn đi học, tôi đặc biệt thích tiếng Anh. Đó là môn học duy nhất gây hứng thú cho tôi. Có lẽ bởi vậy trong những bức thư gửi về, tôi thường trò chuyện với một cô gái dùng tiếng Anh để viết thư cho tôi. Những câu chữ ngắn, đôi khi chỉ là một lời chúc buổi sáng hay đơn giản là kể cho tôi nghe về cuộc sống hàng ngày của tôi khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình đang được quan tâm. Rằng có người trên thế gian này cũng muốn chia sẻ với tôi, tôi không lạc lõng, tôi không một mình. Vì thế, tôi muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến cô gái ấy, người đã bỏ thời gian của mình ra để dành cho một kẻ như tôi. Và tôi cũng muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn tới cô gái đã chăm sóc tôi vào những ngày tôi cận kề với cái chết. Cô gái đó đến với tôi qua Đang Yêu.
Cô gái là độc giả duy nhất tôi đồng ý gặp mặt bởi cô mang lại cho tôi cảm giác thân quen chứa trong những dòng chữ vô cảm. Cô không nài ép, chỉ đơn giản nói muốn gặp tôi. Cô gái không kinh sợ khi nhìn thấy những nốt mụn vỡ trên mặt tôi, thấy những vết loét loang lổ trên thân thể tôi. Cô gái cứ đưa tay vuốt mãi khuôn mặt tôi và khóc. Cô ấy là người cũ của tôi. Thật tình cờ vì đến lúc sắp ra đi, tôi lại được gặp cô ấy, tôi lại đọc và trả lời thư của cô trong số hàng trăm lá thư gửi về. Cuộc đời luôn chứa đựng đủ thứ bất ngờ. Cô ấy là bất ngờ cuối cùng mà Chúa dành cho tôi. Chúng tôi trở thành hai người bạn. Cô ấy ở bên tôi, nhắc cho tôi nhớ lại ngày xưa, để tôi biết đời tôi chẳng phải là chỉ toàn đen tối. Đời tôi cũng có những khoảng đẹp, có nắng vàng bừng sáng.
Cảm ơn những người không quen đã ở bên tôi những ngày tôi sắp sửa ra đi... (Ảnh minh họa)
Chồng cô cũng đến thăm tôi với tấm lòng chân thành như một người bạn. Anh không cấm vợ mình không được đến chăm sóc tôi, có đôi khi anh ghé qua trò chuyện. Anh mời một nhà sư về nói chuyện cho tôi nghe. Những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời chợt hiện rất rõ và những tham lam bỗng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi thấy tâm mình trở về thời tôi vẫn còn gia đình, còn ba mẹ. Ba người chúng tôi đi trên một con đường rất rộng và vắng. Ba bế tôi, một tay nắm tay mẹ. Rất chặt và đầy bình yên. Tôi nghe thấy tiếng họ thì thầm những lời yêu thương, tiếng họ cười với nhau trong hạnh phúc, nghe thấy tiếng ba mẹ cưng nựng tôi. Tôi đã có một tuổi thơ đầy hạnh phúc, tôi là một đứa trẻ được yêu thương nên tôi đã không thể cứng cỏi sống khi những yêu thương lần lượt rời bỏ tôi đi. Những ngày đó, tôi không còn dằn vặt mình nữa. Tôi bỗng thấy muốn sống biết bao. Như một điều thần kì, những vết loét bỗng dưng khô dần lại. Tôi đã có thể ăn chút cháo trong ngày rồi ngồi dậy được chứ không còn nằm mãi một chỗ nữa. Thi thoảng, vào ngày nắng ấm, người cũ để tôi ngồi trên xe lăn và đưa tôi đi dạo. Từ cửa nhà mình, tôi có thể nhìn ra ngoài kia, nơi có rất nhiều người.
Tôi thấy họ hối hả đi lại, có người cười, có người đăm chiêu, có người đang đầy khó chịu nhưng tất cả họ đều đang được sống. Người cũ không nói nhiều, đôi khi lặng lại ở một dòng kí ức nào đó, người cũ mới hỏi tôi về chuyện xưa. Tôi không nói cho cô nghe về tình yêu của tôi năm nào nữa, tôi đã cất đi và để nó ở trong một góc của đáy tim. Tôi không muốn tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi. Có lần, chồng cô hẹn gặp riêng tôi. Anh nói mong tôi giúp vợ anh thoát khỏi những dằn vặt quá khứ. Cô ấy vẫn luôn cho rằng vì cô ấy năm xưa bỏ đi nên tôi mới thả lỏng đời mình, buông đời tôi rơi vào phía khoảng trời không có ánh sáng. Cổ họng của tôi bị loét nên tôi thường không nói nhiều. Nhưng vào ngày hôm ấy, tôi đã nói với người cũ để cô có thể đóng cửa quá khứ, sống vui vẻ với hiện tại và cả ở tương lai. Khi kết thúc câu chuyện, tôi thấy an lòng và tôi ra đi. Tôi nghĩ là nó sẽ rất bình lặng.
Cảm ơn những người không quen đã ở bên tôi những ngày tôi sắp sửa ra đi. Cảm ơn vì đã tha thứ cho tôi. Cảm ơn vì vẫn coi tôi là người. Và cảm ơn vì đã cho tôi được sống thực sự vào những ngày cuối đời. Một điều cuối cùng, để cảm ơn tất cả, để trả lời cho rất nhiều câu hỏi đã hỏi về tên của tôi, nếu có thể hãy nhớ về tôi với tên Nguyên. Trần Tuấn Nguyên. Xin nhớ về tôi như một con người đã sống trên cõi đời này chứ không phải là một trai bao tồi tệ. Đó là ước nguyện cuối cùng của tôi. Người bạn qua thư này phải đi thôi, cô bé ạ!".
Nhóm phóng viên đã tìm đến nhà Nguyên. Trời nắng rất đẹp. Người cũ đã đưa anh lên chùa để anh không cô đơn và tâm hồn anh cũng được phần nào nhẹ nhõm. Mọi thứ trong ngôi nhà đã được dọn đi sạch sẽ, như thể ở đó chưa bao giờ có Nguyên sống. Người cũ của Nguyên rất đẹp. Cô để mặc cho chúng tôi đi vào ngôi nhà. Cô ngồi mãi cạnh một chiếc giường lớn. Chúng tôi đoán rằng đó là nơi Nguyên đã nằm và ra đi. Nét buồn ôm trùm lấy toàn bộ khuôn mặt của cô nhưng đó là nét buồn không bi thương. Chúng tôi hiểu cô đã không còn đau khổ về quá khứ cô rời bỏ Nguyên nữa. Tâm cô đã bình yên. Một con người hóa ra có thể ra đi nhanh như thế, biến mất như thể chưa tồn tại như thế.
Chúng tôi cầu nguyện cho Nguyên. Vẫn thật hạnh phúc vì anh đã không bị sống trong dày vò vào những ngày cuối đời và vẫn thật hạnh phúc vì Nguyên đã hạnh phúc để ra đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mặc cảm vì bị cha dượng cưỡng hiếp Hồi nhỏ em đã bị cha dượng cưỡng hiếp, chính vì thế sau này trong tình yêu em luôn tự ti và không gặp may mắn. Em là một người luôn sống trong sự mâu thuẫn của bản thân. Vì lúc nhỏ em đã bị dượng của mình bắt quan hệ trong suốt 3 năm từ lớp 3 đến lớp 6. Nỗi ám...