Vợ mặc váy 2 dây đi làm bị mẹ tôi nhắc nhở mà cô ấy đùng đùng bỏ về nhà ngoại
Tôi mới lấy vợ được nửa năm mà đã ngấm cảm giác “đeo gông vào cổ” là thế nào rồi. Trong vòng 6 tháng mà số lần vợ tôi giận bỏ về nhà ngoại phải đến trên chục lần.
Lần nào tôi cũng phải sang xin lỗi rồi nịnh nọt đủ kiểu cô ấy mới chịu về. Lần này, cô ấy ở nhà ngoại 2 hôm rồi nhưng tôi chán chẳng buồn sang bên đó nữa. Kệ cho cô ấy muốn lúc nào về thì tự về, tôi còn có công việc, không phải chỉ trực chờ để đón rước vợ.
Đúng là mẹ tôi có nghiêm khắc, bà muốn dạy vợ tôi những điều phải trái, tốt cho bản thân cô ấy. Vậy mà lúc nào vợ cũng cho rằng mẹ ghê gớm rồi ghét bỏ mình. Biết tính vợ là tiểu thư nhà giàu, quen được chiều chuộng nên tôi thường phải lựa lời nói khéo với mẹ.
“Thảo là con 1, nhà lại có điều kiện nên cô ấy chưa quen ngay khi về nhà mình. Mẹ cứ nhẹ nhàng chỉ bảo vợ con từ từ mẹ ạ”.
“Tôi có ăn thịt vợ anh đâu mà phải rào trước đón sau. Nhà mình có thiếu thốn để con dâu phải khổ đâu. Hôm trước bảo rán quả trứng mà chị ta đã nhảy luôn vào mồm tôi ngồi: Con chỉ biết luộc, không biết rán”.
“Thế nên con mới bảo mẹ thông cảm đừng chấp vợ con, cô ấy còn trẻ con lắm”.
Tưởng nói chuyện được với mẹ như vậy là êm xuôi, nhưng vợ tôi càng được đà lấn tới. Có những chuyện tận mắt tôi chứng kiến mới thấy cô ấy quá đỏng đảnh, không biết điều lại hay cãi ngang không thể nào chấp nhận được.
Ai đời đã đi làm dâu mà vợ tôi vẫn sống phóng thoáng như nhà đẻ. Sáng thì ngủ đến tận gần giờ đi làm mới dậy, chuẩn bị quần áo, trang điểm rồi xách túi đi luôn. Cả ngày đi làm tối về mẹ tôi cũng nấu cơm sẵn đó rồi. Ăn xong cô ấy chỉ việc rửa bát mà cứ hay ngồi thi gan với mẹ tôi. Tôi hắng giọng bảo:
“Cả nhà ăn xong rồi, em cất thức ăn thừa vào tủ rồi rửa bát đi còn ngồi đấy làm gì?”.
Video đang HOT
“Anh không thấy em đang gọt táo à? Mà em rửa lại làm vỡ mất công mẹ dọn khổ thêm”.
Tôi biết mẹ cáu lắm, bà cười khẩy 1 cái rồi bảo:”Tôi rửa quen rồi, để tôi hầu luôn cho nhanh”.
“Thuê giúp việc đi mẹ, có ô sin mẹ chẳng phải động tay việc gì, nhàn lắm”.
Tôi dở khóc dở cười trước thái độ của vợ. Về phòng, tôi chỉ nhắc nhở cô ấy ăn nói phải có ý, đừng bạ đâu nói đó rồi dở chứng tiểu thư ở nhà này. Có thế thôi mà vợ khóc lu loa cho rằng tôi bắt nạt cô ấy, tôi bênh mẹ, chỉ biết nghe lời mẹ. Rồi cô ấy đùng đùng dọn quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ lúc 9h tối.
Mà tôi cũng không hiểu tại sao bố mẹ vợ biết tính con gái như vậy rồi thì không nên để cô ấy muốn về lúc nào cũng được, như thế sẽ càng chiều hư vợ tôi. Tôi biết trong chuyện này tôi chẳng có lỗi gì nhưng mẹ vẫn bảo tôi qua đó xin lỗi rồi đón vợ về. Nghĩ vợ chồng sống với nhau về lâu về dài, đâu thể giận dỗi nói bỏ là bỏ nên tôi lại phải xuống nước đi đón cô ấy.
Về nhà vừa được 1 tuần thì lại có chuyện. 3 hôm trước vợ tôi không ăn sáng mà ngủ đến 8h mới dậy rồi xách túi đi làm luôn. Cô ấy mặc bộ jum 2 dây chẳng khác nào đi chơi bước qua phòng ăn thì bị mẹ tôi gọi lại.
“Con làm văn phòng phải ăn mặc lịch sự chứ, mặc thế kia mẹ thấy không vừa mắt đâu, rồi người ta lại đánh giá cho”.
“Mẹ lúc nào cũng sợ thiên hạ bàn tán. Mẹ ghét con quá nên lúc nào cũng bắt bẻ con đúng không ạ? Ở nhà mẹ con chẳng bao giờ như thế, con thích ăn, mặc thế nào đều được”.
Mẹ tôi ức đến chảy nước mắt, bà chỉ tay nói gằn:”Vậy thì về nhà chị mà sống”.
Vợ tôi không đáp lại lời nào mà vênh mặt đi thẳng ra xe. Tôi bất lực với vợ mình, chán nản và không muốn nhắc tới cô ấy nữa.
Đã 2 ngày rồi vợ tôi ở nhà ngoại, tôi không gọi điện cũng không nhắn tin. Chắc cô ấy cũng sốt ruột trước thái độ thờ ơ của tôi nhưng lại kiêu ngạo không liên lạc trước. Trưa nay, đang giờ nghỉ trưa thì tôi thấy mẹ vợ gọi điện bảo tối nay qua nhà ăn cơm rồi đón vợ về. Tôi nói luôn rằng buổi tối tôi có hẹn, cô ấy muốn thì tự về khiến bà thất vọng tắt máy luôn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân này. Nếu tôi càng nhún nhường thì vợ sẽ càng lấn tới. Giờ chưa con cái đã vậy, không biết có con rồi thì cô ấy sẽ nuôi dạy con thế nào với tính cách ấy. Tôi thật sự mệt mỏi với vợ mình, tôi nên làm sao để cô ấy trưởng thành đây?
Theo Oxii.vn
Tôi đã hi sinh hết lòng vì chồng để rồi nhận lại kết quả cay đắng như thế này sao?
Có bệnh mà tôi phải lủi thủi đến bệnh viện khác chữa mặc dù chồng mình làm bác sĩ.
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu. Có lẽ mọi việc khởi nguồn từ địa vị xã hội của tôi và chồng. Tôi là 1 người bán thịt ở chợ, còn chồng tôi lại là 1 bác sĩ tim mạch làm việc ở bệnh viện có tiếng.
Tôi quen chồng từ khi anh còn là sinh viên trường y nghèo khó. Gia đình anh ngày ấy rất nghèo, bố mẹ anh thì già yếu, lại thêm mấy đứa em nheo nhóc. Ngày ấy chồng tôi còn vài lần định bỏ học để đi làm nuôi bố mẹ và các em.
Nhưng khi yêu tôi, tôi chấp nhận là người hi sinh để anh theo đuổi nghề bác sĩ. Tôi đã vất vả sớm tối và chi tiêu tằn tiện từng đồng tiền để không chỉ nuôi người yêu mà còn cáng đáng cả gia đình anh. Tôi chưa từng hy vọng khi chồng thành đạt có tiền và công việc thì mình sẽ kể công hay chờ chồng mang tiền về để tiêu xài.
Sau khi chồng tôi ra trường, chúng tôi kết hôn. Tôi vẫn duy trì công việc buôn bán nặng nhọc của mình. Vì dù sao tiền chồng tôi kiếm được cũng chỉ đủ nuôi con cái ăn học và tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc kinh tế vào anh.
Nếu tôi không hy sinh sự nghiệp của mình thì làm sao chồng tôi có ngày hôm nay? (Ảnh minh họa)
Tôi luôn tự hào vì mình có chồng làm nghề danh giá nhưng bản thân vẫn chăm chỉ làm việc. Nhưng chồng tôi, anh lại thể hiện rằng anh không thích việc mà tôi làm. Chỉ mới lấy nhau 5 năm nhưng anh thay đổi rất nhiều. Mỗi tối khi nằm cạnh tôi, anh liên tục chê tôi ám mùi thịt sống. Thậm chí anh còn lấy gối chặn giữa chúng tôi.
Mỗi lần như vậy, tôi buồn lắm. Nếu tôi không hi sinh sự nghiệp của mình thì làm sao chồng tôi có ngày hôm nay? Tôi cũng không phải người bẩn thỉu đến mức đi làm về không tắm gội. Vậy mà chồng tôi cứ xa cách tôi như thế.
Tôi bị đau lưng ê ẩm cả năm nay, mang tiếng có chồng là bác sĩ nhưng mỗi lần tôi nói mình bị đau lưng, anh lại trách tôi không tập thể dục đều đặn. Bình thường tôi làm việc đã rất nặng nhọc vậy mà chồng tôi lại nghĩ rằng tôi nhàn hạ lắm. Mỗi ngày tôi phải mang vác cả con lợn nặng đến nửa tạ, lưng nào chịu cho nổi.
Từ lúc tôi nằm viện đến tối muộn chồng tôi vẫn không vào thăm vợ. (Ảnh minh họa)
Có những lần tôi đau không đi nổi, đến bệnh viện chồng thì anh xua tay đi về. Tôi lại lủi thủi đến bệnh viện khác chữa mặc dù chồng mình làm bác sĩ. Hôm qua khi đang vác 1 miếng thịt rất lớn, bỗng nhiên tôi ngã khụy và không thể cử động được. Mọi người thấy vậy bèn mang tôi đến bệnh viện của chồng tôi khám.
Tôi gọi cho chồng rất nhiều lần để anh đến nhập viện cho tôi nhưng anh lại gắt gỏng nói tôi rách việc. Tôi đành nhờ một y tá làm thủ tục giúp và một bác sĩ trực ngày hôm đó đã khám cho tôi. Kết quả là tôi bị thoát vị đĩa đệm. Tôi buộc phải nằm lại viện để điều trị và theo dõi.
Từ lúc tôi nằm viện đến tối muộn chồng tôi vẫn không vào thăm vợ, dù rằng khoa của anh chỉ cách nơi tôi nằm có một dãy nhà. Tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng anh đều tắt máy.
Mãi sáng hôm sau anh không thấy tôi về nhà mới đến viện hỏi thăm tôi. Tôi tự hỏi rốt cuộc chúng tôi là gì? Có thể chồng tôi không thể thăm khám cho vợ, nhưng cách mà anh đối xử với tôi có phải quá thờ ơ không? Khi tôi ốm mới thấy anh quá lạnh nhạt với tôi, có phải anh đã thay đổi và muốn vứt bỏ người vợ nghèo khó này không hả mọi người?
Theo Thời đại
Yêu kẻ giết chồng (Phần 11) Thắng chạy ra ban công, thấy ở bên dưới Thuỷ Tiên đã ngồi lên chiếc xe của Dũng. Chiếc xe lăn bánh đi xa dần. Người đàn ông đó có thật sự tốt hay không? - Chở em qua chỗ này một chút, em đã hứa với Cam là đưa nó đến nhà bạn chơi. - Ở đâu? Ngồi trên xe, Cam tuyệt...