Vợ mắc “bẫy tình” chồng đâ.m chế.t tình địch trên bàn nhậu
Vợ mắc “ bẫy tình” của người đàn ông khác. Không chịu được nhục, Điệp đã giế.t chế.t tình địch, dẫn đến kết cục bị tòa tuyên phạt bản án tù chung thân.
Đã một lần “đứt gánh”, phải làm lại từ đầu nhưng Nguyễn Văn Điệp (SN 1962, quê ở thôn Phù Linh, xã Phù Linh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vẫn không gặp may trong cuộc hôn nhân muộn mằn.
Người đàn ông có cuộc đời kém may mắn
Gương mặt sạm đen vì nắng gió cùng với nỗi thống khổ luôn hiện rõ, Nguyễn Văn Điệp (SN 1962, quê ở thôn Phù Linh, xã Phù Linh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) kể rằng, từ khi anh mới lên 11 tuổ.i, bố mẹ anh đã l.y hô.n. Điệp và ba anh chị em của mình phải về ở với ông bà nội. Hoàn cảnh ông bà cũng nghèo khó nhưng vì thương con cháu, họ vẫn mở rộng vòng tay che chở, nuôi nấng.
Điệp lớn lên không có sự chăm sóc của mẹ, nhưng lại cảm nhận được rất nhiều hơi ấm từ tình thương yêu của ông bà. Ngược lại, Điệp cũng dành tất cả tình cảm yêu mến, kính trọng của mình cho những người đã nuôi dạy cả bốn anh chị em Điệp khôn lớn.
Điệp từng nói rằng điều mà anh hối tiếc nhất trong đời là đã sớm chấm dứt con đường binh nghiệp. 18 tuổ.i, Điệp nhập ngũ, đóng quân ở chốt Cao Ba Lanh, Móng Cái, Quảng Ninh. Sau thời gian hai năm rưỡi, Điệp ra quân, trở về địa phương. Công việc gia đình không làm Điệp vơi bớt nỗi nhớ những tháng ngày rèn luyện trong quân ngũ.
Điệp bảo, ở trên chốt cao, không có nước, hàng ngày anh em phải thay nhau “cõng nước” từ chân núi lên. Đi xuống lấy nước, leo được đến chốt cũng mất nửa ngày, rất vất vả, cực khổ. Nhưng khi rời xa những công việc ấy, Điệp lại thấy chân tay như thừa thãi.
Anh tái ngũ vào lực lượng hải quân, đóng tại Cát Bi. Trong thời gian này, Điệp được tham gia khóa huấn luyện lính thủy quân lục chiến suốt ba năm. Do hoàn cảnh gia đình có ông bà nội già yếu, bố đau ốm, bệnh tật không người chăm sóc nên Điệp xuất ngũ, về quê làm ruộng để tiện bề chăm nom. Không khỏi nuối tiếc, Điệp nói: “Nếu còn ở trong quân ngũ, cuộc đời tôi chắc đã không đến nỗi khốn đốn như thế này”.
Điệp lấy vợ gần nhà, có hai con, một trai và một gái. Cuộc sống của gia đình anh ta không giàu có nhưng cũng đủ ăn vì Điệp khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó. Người vợ cũng chăm chỉ, biết việc. Anh bảo rằng chỉ phiền lòng một nỗi, người vợ không coi ông bà nội của chồng ra gì.
Điệp nhiều lần khuyên vợ, hết lời nói với cô ta hãy hiểu cho hoàn cảnh của bốn anh chị em nhà anh, nếu không có sự đùm bọc, thương yêu của ông bà thì chắc chắn cũng sẽ không có tương lại ngày hôm nay. Ông bà chính là những người sinh ra họ lần thứ hai. Mặt khác, ông bà nội của Điệp tuổ.i đã cao, sức đã yếu, chẳng còn có thể sống được cùng con cháu bao lâu, nên anh càng mong muốn vợ con mình phải hiếu kính, yêu mến, làm vui lòng ông bà. Điệp nói đến thế nhưng cô vợ vẫn chứng nào tật ấy.
Cuộc sống gia đình anh không mấy yên ả vì những va chạm, mâu thuẫn, xung đột giữa cháu dâu và bà cụ đã gần trăm tuổ.i. Ngày qua ngày, nhiều chuyện buồn nảy sinh, dồn nén khiến Điệp không thể chịu đựng thêm thái độ hỗn láo của vợ đối với ông bà nội. Trước khi quyết định chấm dứt cuộc sống chung đã kéo dài 18 năm, Điệp nói chuyện với vợ một lần cuối: “Đói khổ mấy tôi cũng chịu đựng được, nhưng việc cô chử.i mắng, xúc phạm ông bà, bố mẹ là không giữ đạo làm con, cháu. Sự việc tái diễn nhiều lần khiến tôi rất khổ tâm. Nếu cô không thể chấm đứt những điều đó thì tôi và cô phải chia tay nhau…”. Người vợ ngỡ ngàng trước quyết định của Điệp nhưng rồi cũng chấp nhận vì chị ta cho rằng mâu thuẫn đã tới mức không thể giải quyết ổn thỏa được.
Hai lần đứt gánh
Hai năm sau cuộc l.y hô.n, Điệp lập gia đình với một người đàn bà kém mình 2 tuổ.i, ở Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. Vợ Điệp không có nhan sắc mặn mà nhưng là người hiền lành, chân thật. Họ sinh được một con gái. Điệp làm ruộng, trồng cây cảnh, mua cau từ Hải Phòng đem ra Hà Nội bán. Còn vợ anh ta nuôi gà, chó, mèo rồi đem bán sang Hải Dương. Biết làm ăn, cuộc sống của vợ chồng Điệp khá no đủ.
Video đang HOT
Một buổi sáng mùa đông năm 1998, khoảng 6h30′ sáng, Điệp trở dậy đi làm như thường lệ. Anh bất ngờ thấy một đứ.a b.é nằm gọn lỏn trong thùng mì tôm vứt ở ven đường. Điệp lại gần, nhìn đứ.a tr.ẻ đáng thương tê tái vì đói, rét, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình khi bố mẹ chia tay, nếu không có sự che chở của ông bà nội cũng sẽ phải lớn lên nơi đầu đường xó chợ, anh bùi ngùi không nỡ bỏ mặc đứ.a tr.ẻ.
Điệp bèn mang nó về nhà, bàn với vợ giữ lại để chăm sóc, nuôi dưỡng. Vợ Điệp cũng nhanh chóng có cảm tình với đứ.a tr.ẻ và coi nó như con ruột. Cử chỉ nhân nghĩa của vợ chồng anh được làng xóm láng giềng hết lời ca ngợi, còn Điệp chỉ nghĩ đó là một sinh linh tội nghiệp đang cần sự che chở, giúp đỡ và anh không nỡ bỏ mặc.
Cuộc sống dần trôi, Điệp thấy lòng thanh thản, những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với mình, thì tai họa ấp tới. Điệp lại nếm trải thêm một trái đắng trong cuộc đời: vợ ngoạ.i tìn.h. Trong lúc nóng giận, Điệp đã giế.t chế.t tình địch, dẫn đến kết cục bị tòa tuyên phạt bản án tù chung thân.
Chuyện xảy ra đã hơn 9 năm, nhưng Điệp vẫn còn nhớ như in cái ngày mà anh đâ.m chế.t người đàn ông tên Thỏa (SN 1956), làm nghề lái xe ôm ở gần nhà. Điệp kể, trước đó, từng nghe hàng xóm láng giềng đồn thổi chuyện vợ anh có quan hệ tình cảm với Thỏa. Lúc đầu, Điệp không tin vì cuộc sống giữa hai vợ chồng vẫn không có điểm nào đáng chê trách.
Nhưng những lời bàn tán ra vào tới tấp bay đến tai khiến Điệp đứng ngồi không yên. Anh ta hỏi trực tiếp vợ thì nhận được lời giải thích không có quan hệ tình cảm mà chỉ chỉ thỉnh thoảng nhờ Thỏa chở đi giao hàng ở Hải Dương. Tin lời vợ, Điệp chỉ khuyên rằng Thỏa là người có tính lăng nhăng, tuy đã có gia đình, vợ con nhưng vẫn nhiều lần quan hệ bất chính, bị bắt quả tang, chử.i mắng. Điệp khuyên vợ không nên bảo Thỏa đưa đi giao hàng mà hãy thuê xe ôm.
Nhưng sau lần đó, chính Điệp vẫn bắt gặp vợ mình ngồi đằng sau xe máy của Thỏa đi Hải Dương giao hàng.
Một lần, vợ Điệp cũng nói đi Hải Dương giao hàng và hẹn buổi chiều sẽ về. Nhưng Điệp chờ mãi, chiều, tối rồi đến đêm cũng không thấy vợ về. Linh tính có sự chẳng lành, Điệp không thể chợp mắt. Ngày hôm sau, Điệp được tin vợ mình đang ở nhà mẹ đẻ của anh. Điệp vội đến nơi, gặp vợ để hỏi rõ sự tình thì nhận được câu trả lời do xe máy của Thỏa bị hỏng nên không thể về kịp, phải nghỉ lại qua đêm ở một nhà nghỉ tại Hải Dương.
Điệp choáng váng, cho rằng vợ mình đã bị tên “sở khanh” lừa tình. Đúng lúc đó thì Thỏa bước vào nhà, mẹ Điệp mời anh này ở lại ăn cơm. Điệp bấm bụng ngồi xuống mâm cơm cùng với kẻ mà anh coi là tình địch.
Uống vài chén rượu, Điệp thấy đầu óc quay cuồng, nỗi tủi hận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Điệp mở đầu câu chuyện với Thỏa: “ Sao bảo chở vợ tao đi chiều về ngay mà lại đến tận ngày hôm sau?”. Trước câu hỏi thẳng thừng của Điệp, vị khách “ấp úng như gà mắc tóc”, tìm cách chống chế: “Do hỏng xe, nhỡ phà nên không về được”.
Câu trả lời vụng về và thái độ của Thỏa không thể qua mắt được người đàn ông từng trải như Điệp. Anh ta túm cổ áo đối phương, giận dữ hỏi tiếp: “Từ Hải Dương về nhà tao không có phà. Chúng mày ăn ngủ với nhau ở đâu? Đàn ông dám làm dám chịu, sao không nói thật ra?”. Thỏa mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, lập cập trả lời: “…Ng… ủ… ở… trên giư… ờ… ng”.
Điệp lặng đi vài giây, tái người trước sự thật quá cay đắng. Điệp nghĩ cuộc đời mình trải qua bao gian truân, cơ cực, đã cố gắng sống cho thật đầy, thật trọn vẹn, nhưng rồi lại vẫn gặp những nghịch cảnh éo le, trớ trêu. Giây phút không kiềm chế được cơn giận, nỗi đau của kẻ bị phụ bạc, lừa dối. Điệp đã cầm ngay con dao cắt chanh để trên mâm cơm đâ.m liền mấy nhát vào người đối phương. Mọi người trong gia đình xô Điệp ra để can ngăn nhưng không kịp, nạ.n nhâ.n tử vong tại chỗ do mất má.u cấp.
Ảnh minh họa
Vẫn hy vọng vào tương lai tươi sáng
Điệp chẳng hề quên ngày 19/10/2001, ngày mà anh ta bị tòa tuyên phạt bán án tù chung thân. Dù nạ.n nhâ.n đã gây ra điều sai trái nhưng hành vi của Điệp là không thể tha thứ. Điệp chỉ đau lòng vì hành vi ấy đã làm khổ bà nội. Tại phiên tòa, bà nội của Điệp lúc này đã 113 tuổ.i đưa đôi mắt mờ đục run run tìm đứa cháu. Đôi mắt ấy giờ chẳng còn có thể ứa ra những giọt lệ, nhưng từ trong sâu thẳm, bà thương cháu đến buốt lòng. Chưa đầy một năm sau khi Điệp vào trại giam, bà nội anh ta đã qua đời.
Chồng gây án giế.t ngườ.i, phải đi tù vì lỗi lầm của mình, vợ Điệp sợ không sống nổi vì sự chê cười, lên án của dư luận nên đã bỏ trốn. Các con của Điệp phải chuyển về bám víu vào ông nội, cùng rau cháo qua ngày. Điệp nhận tin nhà, lòng đau như dao cứa, tâm tư luôn sầu não.
Mãi gần 5 năm sau, vợ anh ta mới dám trở về quê. Tìm lên trại giam thăm chồng, vợ Điệp chỉ biết khóc. Nhìn người vợ đầu ấp tay gối ngày nào, Điệp không còn giận, chỉ thấy thương. Anh ta căn dặn: “Anh chỉ yêu cầu em ở nhà nuôi con, đừng để con thất học. Chuyện đã lỡ, anh không giận em, anh cũng không cố ý giế.t ngườ.i, hoàn toàn chỉ là do bột phát…”. Từ sâu thẳm, Điệp mong sớm có ngày trở về làm lại cuộc đời. Trong cái dáng lầm lũi đi về trại giam của phạm nhân này, không khó để nhận thấy sự kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn.
Ngẫm cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, bố mẹ ly thân từ năm 11 tuổ.i, hai lần lấy vợ vẫn không được trọn vẹn, bản thân lại vướng vào vòng lao lý… Điệp tự hỏi không biết còn có những thử thách nghiệt ngã nào đến với cuộc đời mình?!
Theo Giáo Dục VN
Đắng lòng thiếu nữ vừa yêu đã dính bẫy tình
Vào một ngày khi mọi người trong gia đình em đang chuẩn bị cho một buổi làm nương thì Tuyên xuất hiện. Với dáng vẻ thư sinh, đẹp trai và có tài "múa mép" nên Tuyên sớm nhận được tình cảm của gia đình Lan. Nào ngờ cái tình cảm đầu đời của cô gái chớm lớn ấy bị hắn lợi dụng và lừa bán em qua bên kia biên giới.
Ký ức kinh hoàng
Đó chính là tâm sự đớ.n đa.u của cô gái ở cái tuổ.i 17, Hoàng Thị Lan, Yên Bình, Quang Bình, Tuyên Quang khi vừa thoát về từ bên kia biên giới. Khi chúng tôi có mặt tại nhà em, cũng là lúc em vừa ổn định cuộc sống khi nhờ cơ quan công an giải cứu khỏi ổ buôn người. Nhìn em bây giờ vẫn xinh đẹp lắm. Cái gương mặt có làn da mịn mạng, thân hình phổng phao lớn trước tuổ.i tràn đầy sức sống. Cũng vì vẻ xinh xắn đó khiến em trở thành đích ngắm đắt giá của những kẻ buôn người như Tuyên.
Vốn là cô gái miền núi lớn lên trong cực khổ, nhưng trời phú cho em vẻ đẹp hoang sơ đầy sức sống. Càng lớn, Lan càng duyên dáng lạ kỳ, đã từng có biết bao nhiêu trai làng chế.t mê, chế.t mẩn nhưng Lan không hề để ý. Trong trái tim Lan chỉ có một chàng trai tên Tuyên mà Lan đã gặp trong một chuyến du xuân hồi Tết Nguyên đán Tân Mão.
Vốn gia cảnh khó khăn, Lan nghỉ học sớm ở nhà giúp việc gia đình. Kể từ ngày có Tuyên xuất hiện, Lan tươi tắn hẳn lên. Ngay gia đình cũng vun vén cho em sớm yên bề gia thất, chẳng ai nghi ngờ đến tấm chân thành của chàng trai như Tuyên.
Rồi một ngày đầu tháng 5/2011, đột nhiên Lan biến mất, gia đình Lan vô cùng lo lắng, cả gia đình Lan chạy đôn, chạy đáo tìm hỏi khắp nơi nhưng chẳng ai biết Lan đi đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên ngày 18/5/2011, bà Hoàng Thị Liên (mẹ Lan) đã đến Công an huyện Quang Bình trình báo sự việc mất tích bí ẩn của em.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cuộc họp giữa lãnh đạo đơn vị và các chiến sĩ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an huyện Quang Bình, Tuyên Quang đã được triển khai và nhận định: Đây rất có thể là vụ án buôn bá.n ngườ.i vì vậy các mối quan hệ của Lan nhanh chóng được các chiến sĩ Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Quang Bình làm rõ, trong số đó Đào Anh Tuyên, sinh năm 1994, trú tại Tổ 35, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, là đối tượng được các anh chú ý nhất. Ngay lập tức, Tuyên đã được triệu tập đến Công an huyện Quang Bình. Tại đây, Tuyên khai nhận đã bán Lan sang Trung Quốc.
Lậ.t mặ.t gã người yêu 9X
Tại cơ quan công an, Tuyên khai: Vốn sinh ra ở phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang nhưng Tuyên lại lên ở với mẹ nuôi tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Lại thường xuyên lêu lổng, đi đây đi đó, sớm sành đời, chẳng lo chí thú học hành cũng như làm ăn. Tuyên thường đi lại tuyến Tuyên Quang- Hà Giang để giao lưu bạn bè, nên anh ta quen với nhiều đối tượng có tư tưởng ăn chơi phá phách ở Hà Giang.
Trước khi dụ dỗ Lan ít ngày, bạn của Tuyên là Dương Văn Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang (học tại một trường ở thành phố Hà Giang) có nói với Tuyên nếu muốn có tiề.n tiêu xài, thì tìm con gái trẻ bán sang Trung Quốc. Ban đầu Tuyên cũng ngại, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó, thiếu tiề.n tiêu xài nên tìm cách bàn kế với bạn.
Sau vài ngày suy nghĩ, Tuyên đã quyết định cùng với Thành bàn kế hoạch đưa người bán sang Trung Quốc để lấy tiề.n tiêu xài. Người con gái mà Tuyên, Thành lừa bán sang Trung Quốc không phải ai xa lạ, mà chính là cô gái đã thầm yêu Tuyên. Biết rõ Lan rất yêu mình nên chiều 17/5/2011, Tuyên cùng Thành đi xe máy xuống nhà Lan tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình để thực hiện ý đồ đen tối nhưng Lan không có nhà. Tối đó, Tuyên và Thành ngủ lại nhà nghỉ tại thị trấn Yên Bình để chờ thời cơ ra tay.
Đến sáng hôm sau, Tuyên vào nhà Lan, khi đó gia đình em đi vắng hết chỉ có mình Lan ở nhà. Sau một hồi tâm sự, Tuyên rủ Lan lên nhà mình chơi, không một chút ngần ngại, Lan đồng ý ngay. Sau khi đưa Lan từ thị trấn Yên Bình đến huyện Bắc Quang, Thành và Tuyên đón xe ca cho Lan đi lên thành phố Hà Giang, còn Tuyên và Thành đi xe máy theo sau. Đến bến xe Hà Giang, Tuyên lại rủ Lan lên nhà Thành chơi và thế là cả ba người cùng đi xe máy lên xã Phố Là, huyện Đồng Văn, chập choạng tối cả ba người đã lên tới nơi. Theo đúng kế hoạch, Thành liên lạc với Trương Văn Lợi, sinh năm 1983, hiện trú tại xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Lợi đã bố trí cùng với người Trung Quốc đón họ tại bên kia biên giới.
Đi cả một ngày đường, biết Lan rất mệt, Tuyên động viên chỉ đi bộ chút thôi là đến nhà Thành rồi, Lan tỏ vẻ yên tâm và cả ba người lại đi bộ theo đường mòn leo dốc quanh co sang bên kia biên giới. Nhìn thấy cột mốc có chữ Trung Quốc, Lan hỏi Tuyên sao lại sang Trung Quốc? Tuyên trả lời qua đoạn này là đến nhà Thành. Sau khoảng 15 phút đi bộ qua biên giới đã có một xe ô tô đợi sẵn, họ cùng nhau lên xe, trên xe ô tô Lan rất sợ vì trên xe có mấy người Trung Quốc đầu cắt trọc lốc, đeo kính đen, mặt mũi dữ tợn, đi được một đoạn họ "dở võ" đán.h đậ.p và đuổi Thành và Tuyên xuống xe để lại mình Lan với nỗi sợ hãi, đơn côi.
Bán Lan với giá 30 triệu VNĐ, họ trả trước cho Lợi 15 triệu, Lợi đưa cho Tuyên và Thành 13,5 triệu đồng. Nhận tiề.n xong, Thành đưa cho Tuyên 6,5 triệu đồng, Thành giữ lại 7 triệu đồng, ngủ tại Phố Là một đêm sáng hôm sau Thành và Tuyên vội vã về thành phố Hà Giang. Thành trở về trường chuẩn bị ôn thi, còn Tuyên đi Nam Định chơi bời, trác táng đến ngày hết tiề.n mới trở về nhà mẹ nuôi.
Tâm sự buồn ngày trở về
Khi nhận được đơn trình báo của gia đình Lan, bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng, Tuyên bị Công an huyện Quang Bình bắt giữ và khai thác thông tin. Ngay sau đó, các đối tượng còn lại là Thành và Lợi cũng bị các chiến sĩ Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Quang Bình tóm gọn. Khi mọi thông tin chứng cứ đầy đủ, rà soát đường đi nước bước của hành trình bán Lan sang Trung Quốc diễn ra như thế nào? Công an huyện Quang Bình đã lên kế hoạch qua biến giới đưa được Lan từ Trung Quốc trở về với gia đình sau nhiều ngày lưu lạc với nỗi sợ hãi khôn cùng.
Sau khi được giải cứu trở về và gặp lại Tuyên, gã người yêu mang bộ mặt ác quỷ tại Công an huyện Quang Bình, Lan vô cùng đa.u xó.t, ân hận và không nói nên lời. Lan nói trong nước mắt: "em không ngờ người bán em sang Trung Quốc chính là người mà em đã yêu nồng nàn, tha thiết". Câu chuyện của Lan, thủ đoạn của bọn buôn người tuy không mới nhưng vẫn rất nhiều cô gái rơi vào cạm bẫy tình của kẻ buôn người. Mong sao câu chuyện của Lan sẽ là bài học cho nhiều cô gái nhẹ dạ, cả tin.
Theo Người Đưa Tin
Đăk Nông: Lãnh 6 năm tù vì dùng chai bia đán.h vỡ đầu bạn nhậu Ngày 15-4, TAND thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Trung (33 tuổ.i) trú tại xã Ea Gdông, huyện Krông Păk (Đăk Lăk) về tội "cố ý gây thương tích dẫn đến chế.t người". Đối tượng Nguyễn Hữu Trung khi bị bắt Theo cáo trạng,...