Vợ lụy chồng
Ban be noi chi “luy” chông, chi cươi, sông vơi nhau ca đơi, luy môt chut cung chăng sao. Thê ma, “ban chât” cua chi, nhưng “lêch lac vô thưc” cua chi cư lam anh thât vong, rôi cai va, giân hơn.
Loay hoay mai chi cung nâu xong bưa cơm. Vưa ngôi xuông thơ phao, trut cái mêt moi sau môt buôi chiêu dăng dăc vơi công viêc, chơ bua, ket xe, bêp nuc; chi nhân đươc điên thoai. Anh goi, bao “căt cơm”.
Ngay lúc ây, bao nhiêu vât va suôt buôi chiêu tai diên lai hêt trong đâu chi, rôi “bung” ra không kip kìm nen. Sao giơ anh mơi noi? Nha co hai ngươi, anh không ăn thi em đâu nâu lam gi? Anh noi thich cơm nha ma cư dăm bưa lai căt cơm la sao? Ma… anh đi đâu? Anh nghiêm giong, châm rai: “Anh đi tiêp khach, em cư ăn phân em, con bao nhiêu tôi vê anh se ăn băng hêt. Tư mai, em không cân nâu nưa!”. Cúp may. Anh chăng cho chi thêm môt giây nao đê… chưa chay.
Mâm cơm đa nguôi ngăt chi vân con ngôi ngân ngơ. Cung môt lân tương tư, anh đa gia ơn: “Thêm môt lân nưa, anh se không bo qua!”. Lân nay chăc anh se giân ca tuân, co khi ca thang, ma cung co khi anh đoi ly hôn luôn cung nên.
Ảnh minh họa
Anh vê nha sau 22g, chi ky keo mai, rôt cuôc anh cung chiu “đôi thoai”. Ma thưc ra la anh đôc thoai, con ke sai la chi chi lăng lăng ma nghe. Anh bao, vi chi vân chưa hiêu hanh phuc cua ngươi nôi trơ, xem nâu ăn như môt sư hy sinh năng nê; vi chi chưa đu chưng chac đê lam vơ… nên mơi phan ưng thê. Anh “khai sang” tiêp: “Em không biêt đo thôi, phu nư nao ma tơi bưa chăng phai nâu cơm? Du chông không ăn, thi ngay mai, ngay môt ho vân tiêp tuc nâu, em thư nhin qua nhưng nha khac ma xem…”. Chi thâm đô lôi cho tuôi trẻ phóng khoáng, ham chơi của mình nên hinh mâu gia đinh anh hay đê câp thật xa lạ, khiến chị ép mình hoài mà vẫn thấy “lệch”, vẫn bị anh chê trách.
Trươc khi lây anh, chi chi biêt hoc va lam, ngoai chuyên hoc gioi va lam tôt, moi thư khac đêu la “sơ đoan” cua chi. Chi không thich ma cung không biêt nâu ăn, nhưng cuôc hôi hop ban be ơ nhưng cưa hang thưc ăn nhanh luôn hâp dân chi. Nhưng hôm không tu tâp ban be, chi đa co cơm nha do cô giup viêc nâu săn. Anh la ngươi miên Trung, hơn chi mươi tuôi, gioi kiêm tiên va… “bi am anh bơi nhưng bưa cơm nha” – đo la lơi chi trêu anh luc con yêu nhau. Cươi vê, chi hao hưng đi hoc nâu ăn, rôi cung biêt lam nhưng bưa cơm vưa y chông. Nhiêu sơ đoan đa trơ thanh sơ trương, nhưng niêm vui ma anh cho la tre con, vô bô, chi dân tư bo hêt. Ra đương, chi chăng chiu thua ai, ngay ca vơi sêp, chi cung cai cho ra ngon ra nganh, nhưng vê nha, chi lai nhương nhin anh hêt mưc. Ban be noi chi “luy” chông, chi cươi, sông vơi nhau ca đơi, luy môt chut cung chăng sao. Thê ma, “ban chât” cua chi, nhưng “lêch lac vô thưc” cua chi cư lam anh thât vong, rôi cai va, giân hơn.
Luc chưa cươi, du lich la niềm vui cua chi. Cươi vê, chi tâp quen vơi suy nghi, du lich la tro vô bô nhât đơi. Anh noi: “Em nhin nhưng tay phươt ban em ma xem, rôi ho se chăng co gi, gia đinh nao mà yên âm nôi, sư nghiêp nao mà thăng tiên nôi khi ngươi ta chăng chiu ngôi yên môt chô?”. Qua thât, ban be chi, nhưng ngươi cung chi rong ruôi lên rưng xuông biên thơi son tre, giơ chăng ai giau co, thanh đat như anh. Bi chồng thuyêt phuc, chi thôi mơ tương những chuyên đi xa. Cho tơi môt ky nghi dai ngay, chi nôi hưng, năn ni anh xuông Vung Tau đôi gio. Anh lai đem ly thuyêt cu ra, công thêm ly do “anh cân nghi ngơi”, chi lai thây đoi hoi cua minh thât la tre con, vi “vơi môt ngươi đa lâp gia đinh, chăng nơi đâu hâp dân băng nha minh”.
Những thư tưng đươc xem la “le sông” chi đa dân “cai” đươc hêt, vây ma cai hinh xăm ơ thăt lưng, cư xoa hoai xoa mai vân chưa phai. Đêm khuya, hai vơ chông vưa “hoa giai” ôm nhau ban chuyên sinh con. Nhăc chuyên con cai, chi nong long, anh thi điêm tinh. Anh noi, phai chơ chi xoa xong hinh xăm thi mơi co em be đươc. Thư nhât, vi viêc xoa xăm se co hai cho thai nhi. Thư hai, hinh xăm đó la dâu vêt cua môt thơi nông nôi, ma môt ngươi me thi không đươc nông nôi, du chi la “dư âm”. Nhăc chuyên xoa xăm, chi bông rung minh. Môi lân tơi thâm my viên đê xoa xăm theo đung liêu trinh, chi lai thây long buôn man mac, phân vi đau đơn, phân vi xot thương khi phai cô xoa đi môt thư hưu hinh ma chi đa tưng nâng niu thơi thiêu nư.
Chi vân con nhơ hôi đo chi say mê nhưng hinh xăm ra sao, rôi khi xăm đươc hinh xăm nay, chi đa hanh phuc thê nao. Anh vân đang miên man noi chuyên sinh con. Con anh se phai măc ao đâm, đi giay bup bê, hôi sinh viên anh mê tit mây cô gai như thê, đâu như mây cô ăn măc bui băm, hippy.
Anh say sưa như đang sang tao ra môt con ngươi ma anh mơ ươc. Măc đâm công chua, đi giay bup bê, hoc piano, theo nghê cua bô – đưa con chi chưa kip thai nghen đa co cuôc đơi. Anh ve săn đơi con như đăt đê môt con bup bê – môt con “bup bê con”. Con ngươi phu nư đang năm bên anh, la môt con bup bê khac, “bup bê vơ”. Phai rôi, chi đâu khac gi con bup bê anh giư trong tay, thêm cai nay, bơt cai kia cho vưa y. Anh noi, thich thưc ăn nhanh, yêu du lich, mê mân nhưng hinh xăm la nhưng dân chưng cho môt thơi nông nôi cua chi. Than thơ sau nhưng lân nâu nương chăng ai ăn, hay voi vinh môt lân đôi gio, la biêu hiên cua “ban chât”, cua nhưng “lêch lac vô thưc” cua chi. Nhưng, ban chât, vô thưc, lai la nhưng điêu không thê chôi bo cua con ngươi chi. Chi đa nhoc nhăn cơi bo chinh minh đê bươc vao thê giơi cua anh, con thê giơi cua chi, anh chăng may may nhin vao, chi muôn gat bo. Nghi tơi đo, chi lai rung minh. Không biêt ngay đo, anh vi yêu chi ma chon chi lam vơ hay anh chon chi, môt dung nhan vưa phai, đu trinh đô va ngoan hiên, đê dễ “đao tao” trơ thanh môt ngươi vơ đúng như y anh?
Theo VNE