Vợ lười nhác để mẹ giặt đồ cho con dâu còn mình nằm ngủ thẳng cẳng
Tờ mờ sáng hôm sau, tôi mới mò về nhà trong tình trạng chân nọ đá chân kia. Mở cửa phòng, tôi tỉnh hẳn rượu và hoảng hốt khi thấy vợ đang nằm rũ rượi cạnh giường.
Vợ tôi tên H, tuy không đẹp nhưng tính tình hiền lành, hòa nhã và rất lễ phép. Lần đầu gặp cô ấy trong một hội nghị khách hàng, tôi đã mến ngay bởi lối ăn mặc giản dị, khác hẳn những cô gái váy túm, váy xòe bên cạnh. Rồi may mắn sao, chúng tôi lại ngồi cùng bàn. Tôi có dịp tiếp xúc với H nhiều hơn. Cuối buổi tiệc, tôi ngỏ lời xin số và cô ấy đồng ý.
Yêu nhau được gần nửa năm thì tôi dẫn cô ấy vềra mắtgia đình. Chỉ một buổi tối nhưng H đã chiếm hết tình cảm của mọi người. Ai cũng khen cách ứng xử, nói năng nhẹ nhàng, chu đáo của cô ấy khiến tôi cũng mừng theo. Vài tháng sau, chúng tôi kết hôn, chính thức trở thành người một nhà.
Thời gian đầu chung sống, H tỏ ra rất siêng năng, cần mẫn. Cô ấy sáng nào cũng dậy sớm nấu thức ăn cho cả nhà rồi mới đi làm. Chiều về lại ghé chợ, nấu ăn chiều. Vợ tôi nấu ăn rất ngon, lại sạch sẽ nên được lòng mẹ tôi. Khoảng thời gian 3 tháng đầu, mẹ tôi thương H lắm, đi đâu cũng khoe cócon dâuvừa đảm vừa dịu dàng. Nhưng sau khoảng thời gian đó, H bắt đầu tỏ ra lười biếng, cau có, sẵn sàng quát mắng mọi người, kể cả tôi và mẹ tôi.
Thấy vợ quá lười, tôi bắt đầu chán và thường xuyên đi nhậu. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên tôi bị vợ mắng là vào một buổi chiều. Đi làm về, tôi vào phòng thì thấy vợ nằm trên giường, không lo cơm nước. Tôi lay cô ấy dậy rồi bảo cô ấy xuống nấu ăn. Chẳng ngờ, vợ tôi nổi đóa lên, mắng tôi vô tâm, vợ bệnh cũng bắt nấu ăn chẳng khác nào osin trong nhà. Tôi bàng hoàng.
Lúc đó, nếu không có mẹ, chắc tôi đã cho vợ 1 bạt tai vì quá tức giận. Từ sau hôm đó, cô ấy luôn lấy lí do đau đầu để trốn tránh việc nhà. Đi làm về, cô ấy lại vứt túi ở bàn salon rồi đi thẳng lên phòng nằm.
Video đang HOT
Mẹ tôi sốt ruột, bảo tôi đưa đi khám nhưng cô ấy nhất định không chịu đi. Tôi cũng nài nỉ vài lần, lần nào cũng là một trận cãi nhau nảy lửa. Đến lúc đó, tôi mới biết cô ấy cứng đầu đến vậy. Không chỉ không đi, cô ấy còn mắng và đuổi tôi xuống nhà, để cô ấy yên. Lâu dần, tôi phát chán và chẳng muốn hỏi han gì nữa.
Từ đó, người chăm lo cơm nước, nhà cửa lại chính là mẹ tôi. Thậm chí, bà còn phải giặt, gấp quần áo cho con dâu. Thấy vợ quá lười, tôi bắt đầu chán và thường xuyên đi nhậu. Mà lần nào nhậu, cô ấy cũng gọi điện, nói thều thào là rất mệt. Mấy lần đầu, tôi chạy như bay về nhà. Nhưng sau tôi chẳng thiết tha về nữa, bởi về rồi, hỏi han một lúc lại cãi nhau.
Một hôm, tôi đi làm về và nghe có tiếng cãi dữ dội trong nhà. Bước vào, tôi sững người khi thấy vợ đang mắng cả mẹ mình là vô tâm, chỉ biết trách móc, không biết chăm sóc con dâu… Hóa ra mẹ tôi gọi cô ấy xuống nói chuyện về cách ứng xử trong mấy tháng vừa qua. Vậy mà, cô ấy làm to chuyện, mắng luôn bà. Tôi nổi điên lên, tát vợ một cái rồi bỏ đi nhậu.
11 giờ, tôi nhận được điện thoại của vợ. Cũng giọng thều thào kêu mệt, bảo tôi về như mọi lần. Nghe chưa hết câu, tôi tắt máy luôn. Cô ấy lại giở trò như mọi lần để kéo tôi về chứ đau bệnh gì. Đau bệnh mà có sức mắng cảmẹ chồng.
Tôi đi tới gần sáng mới mò về nhà trong tình trạng chân nọ đá chân kia. Lên phòng, tôi hoảng hốt, tỉnh cả người trước khung cảnh trước mắt. Vợ tôi nằm rũ rượi nửa người trên giường, nửa người dưới giường. Hình như cô ấy đang cố trèo lên nhưng không trèo nổi. Máu từ tai cô ấy vẫn còn chảy ra, thấm cả hai bên váy ngủ đang mặc. Tôi vội vã bế vợ xuống nhà, gọi mẹ dậy đưa vợ đi cấp cứu.
Ngồi đợi suốt 4 tiếng bên ngoài phòng cấp cứu, tôi và mẹ vẫn bắt đầu lờ mờ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy là vợ tôi bệnh thật nhưng cố giấu. Vì quá đau nên mới nổi cáu lên như vậy. Khi nghe bác sĩ nói cô ấy có khối u trong não cần mổ gấp để giữ mạng sống, mẹ tôi ngồi sụp xuống nền nhà.
Hiện tại, vợ tôi vẫn đang nằm theo dõi sau ca mổ. Nhìn cô ấy gầy gò, ốm yếu, tôi lại thấy xót xa. Tôi và mẹ đều hối hận khi không tìm hiểu, không cố quan tâm cô ấy. Giờ tôi chỉ mong cô ấy bình phục để nói với cô ấy rằng tôi đã biết chuyện và rất cần cô ấy ở bên.
Theo Phununews
2 năm lấy chồng đại thiếu gia, tôi vẫn còn trong trắng
Mang tiếng lấy chồng đại thiếu gia nhưng cuộc sống hiện tại của tôi chẳng khác nào địa ngục. Dù đã lấy chồng được 2 năm nhưng tôi vẫn là gái trinh.
Tự nhận mình không xinh đẹp, mới học hết cấp ba nên tôi chỉ mong muốn lấy một người chồng bình thường, chăm chỉ. Cuộc sống khó khăn đã đẩy tôi đến con đường giúp việc cho một nhà giàu có. Nhìn cuộc sống xa hoa, lãng phí của ông bà chủ và khi nghĩ đến cảnh đói rách của các em mình ở quê mà tôi lại bật khóc. Tôi chăm chỉ và sạch sẽ, nấu ăn ngon nên được ông bà chủ rất quý mến.
Vì bận rộn làm việc nhà nên khi được nghỉ, tôi chỉ dành thời gian về quê. Sống ở thành phố nhộn nhịp nhưng tôi không hề biết đến địa điểm vui chơi, giải trí nào ở đây. Tôi tự nhủ mình sẽ chăm chỉ kiếm tiền, giúp đỡ bố mẹ và khi nào tích được một ít vốn riêng sẽ về quê lấy chồng.
2 năm lấy chồng đại thiếu gia, tôi vẫn còn trong trắng (Ảnh minh họa)
Nhưng không hiểu ông trời xe duyên kiểu gì mà tôi phải gắn bó cả đời với chồng "đại thiếu gia". Mọi chuyện bắt đầu từ khi bạn của bà chủ tôi sang chơi. Thấy tôi ngoan ngoãn nên bà cũng hay hỏi chuyện. Dù là người thành phố, thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng người phụ nữ này không hề "chảnh" mà rất thân thiện. Do đó, tôi nói chuyện rất thoải mái và còn tâm sự với người ấy về hoàn cảnh gia đình mình. Nhiều lúc người phụ nữ này có nói:
- Sau này, cô cũng chỉ mong có một người con dâu như cháu.
- Cháu á? Cô cứ trêu, hoàn cảnh cháu như vậy thì làm gì "có cửa" lấy được thiếu gia nhà cô ạ.
Lúc đó, tôi thấy đôi mắt của người phụ nữ này thoáng buồn. Khi hỏi thì bà không chịu nói. Rồi biến cố ập xuống gia đình tôi, em gái bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật gấp. Khoản tiền quá lớn khiến cả nhà tôi lao đao. Dù có vay mượn và bán nhà thì cũng không đủ tiền để cho em chữa bệnh. Khi về quê thấy em nằm trên giường chiến đấu với bệnh tật mà nước mắt tôi lăn dài.
Bị dồn vào đường cùng nên tôi cũng nói với ông bà chủ về hoàn cảnh của mình và mong được ứng lương trước để trang chải chi phí thuốc thang cho em. Mấy ngày sau, bạn của bà chủ đến chơi và đưa ra đề nghị nếu tôi lấy con trai họ thì sẽ lo toàn bộ chi phí phẫu thuật. Khi người phụ nữ cho xem ảnh con trai họ, tôi đã đồng ý ký tên và tờ đơn thỏa thuận. Trong hình, trông chồng tương lai của tôi cũng không đến mức xấu xí lại là đại thiếu gia giàu có nên tôi mừng như bắt được vàng. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy lo sợ vì nghi có điều gì đó mờ ám ẩn sau việc này.
Khi nhìn thấy anh, tôi đã ngã gục vì sốc (Ảnh minh họa)
Khi đã nhận tiền và em gái được chữa trị, tôi mới gặp mặt người con trai ấy. Lúc ấy, tôi đã ngã gục xuống đất vì anh ta chỉ là một phế nhân. Hình ảnh mà mẹ chồng tương lai cho tôi xem trước đó là hình chụp lúc anh chưa bị tai nạn.
Nhưng cuối cùng, tôi đành gạt nước mắt để lấy chồng đại thiếu gia vì đã nhận tiền rồi. Khi nhìn thấy con rể bố mẹ tôi cũng rất sốc và thương con gái.
Tôi chôn vùi tuổi thanh xuân của mình bên người chồng khuyết tật. Việc hàng ngày của tôi là chăm sóc anh, đi chợ, nấu cơm. Sau khi cưới gần 2 năm, tôi vẫn là một cô gái trong trắng. Biết số phận mình sẽ phải như vậy, tôi đã trao cái ngàn vàng cho một ai đó rồi. Cũng may mà mẹ chồng hiểu và khá yêu quý con dâu. Từ ngày lấy anh, mẹ lo cho gia đình tôi không thiếu thứ gì. Cũng bởi vậy, tôi không thể đề nghị ly hôn chồng để giải thoát cho mình được. Chắc rằng tôi sẽ phải gắn bó cả đời với người chồng khuyết tật này cả đời. Có ai lấy chồngđại thiếu gia mà khổ như tôi không?
Theo Ngoisao
Tôi phải uống thuốc kích dục để làm 'chuyện ấy' với vợ mình Năm nay tôi 35 tuổi. Tôi là một người đồng tính. Hiện tôi đang rơi vào trạng thái khủng hoảng và không thể tìm lối ra cho mình. Tôi biết mình khác với những người chàng trai khác từ năm 15 tuổi. Trong khi bạn bè trang lứa chủ yếu nói về những cô gái xinh đẹp, thì tôi lại chỉ chú ý...