Vợ “lồ lộ”
Ban đầu chỉ là hở tí ngực, ít lưng, ít đùi, nhưng dần dà chị thấy thế chưa đủ. Bây giờ, áo phải là cổ chữ V, chữ U rộng thênh thang, hở đến nửa “quả đào tiên” chị mới thích.
Em trẻ, em đẹp, em có quyền… khoe
Vợ anh Long đẹp, anh biết, hàng xóm láng giềng biết, bạn bè đồng nghiệp biết. Và vợ anh cũng rất ý thức được vẻ đẹp của mình. Mặc dù chị không có được đôi chân dài miên man như các em người mẫu, nhưng chị có vóc người cân đối, vòng nào ra vòng đấy, tràn đầy sức sống.
Vì thế chị không ngần ngại tậu những bộ hở trên ngắn dưới và tận dụng mọi cơ hội để trưng diện chúng.
Ban đầu chỉ là hở tí ngực, ít lưng, ít đùi, nhưng dần dà chị thấy thế chưa đủ. Bây giờ, áo phải là cổ chữ V, chữ U rộng thênh thang, hở đến nửa “quả đào tiên” chị mới thích. Có khoét lưng, thêu ren mỏng dính nữa càng tốt. Váy á, chị thích nhất loại chỉ vừa đủ ôm hết vòng mông. Mặc thế, hơi co chân lên 1 tí là người trước, người sau chỉ có nước… mù mắt!
Nếu đi chơi bời hội hè vợ mặc thế, anh Long cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng đi làm, vợ anh cũng áp dụng tinh thần “hở được bao nhiêu cứ hở”.
Ai cũng khen đẹp, khen gợi cảm đấy, nhưng có mấy lời là ý tốt. Đồng nghiệp nam thì đỏ mắt, “ nóng trong”, nghĩ bụng: “Chắc cô nàng có ý mời gọi mới ăn mặc khiêu khích thế!”. Đồng nghiệp nữ thì ngứa mắt, bàn tán sau lưng: “Đúng là loại đàn bà lẳng lơ, đàng điếm. Người đàng hoàng ai ăn mặc thế kia đi làm!”.
Đôi lần đi liên hoan công ty với vợ, thấy mấy lão đồng nghiệp trơ trẽn trêu ghẹo vợ, khen ngợi ngả ngớn mà anh điên tiết. “Mình ở đây còn thế, khuất mắt không biết còn thế nào?”. Nhìn vợ, đến anh là chồng chị còn nuốt nước bọt ừng ực huống chi những kẻ khác. Mà tức nhất là vợ anh vẫn cười nói phụ họa tưng bừng như không!
Về nhà anh góp ý thì chị tỉnh bơ: “Cánh đàn ông có trêu chọc 1 tí là cũng vì họ ngưỡng mộ. Còn đám đàn bà con gái chê bai, nói này nói nọ là những kẻ ghen ăn tức ở. Ai nhìn người đó đau mắt! Mình thấy mình đẹp là được! Không đẹp sao họ cứ dán mắt vào?”.
Video đang HOT
Về quê, vợ anh vẫn trưng dụng kiểu váy áo siêu ngắn ấy. Hễ ngồi xuống là người đứng trên được dịp no mắt. Còn khẽ cúi người thì dù muốn dù không người đối diện cũng phải ngắm cho trọn vòng 1 của vợ anh. Váy ngắn của chị mỗi khi bước lên bậc thang thì người đi sau nhìn chả để sót cái gì.
Mẹ anh còn gọi anh vào trách nhỏ: “Sao con lại để vợ ăn mặc như thế? Ở quê mình không hợp đâu, người ta đánh giá là đỏng đảnh, ăn mặc như… cave đấy!”
Máu nóng bốc lên đầu, đến nước này thì anh không thể chịu nổi nữa, về phải trị vợ đến nơi đến chốn mới được!
Đi làm, vợ anh cũng áp dụng tinh thần “hở được bao nhiêu cứ hở” (Ảnh minh họa).
Trẻ không khoe, già… khoe bù
Các em trẻ đẹp, ngực đầy, mông cong, chân nuột khoe ra đã đành, đây như cô Nga đã xấp xỉ đầu 5, có cháu ngoại rồi nhé, thế mà vẫn thích… khoe.
Chả là gần đây, cô mới gia nhập 1 nhóm mấy bà sồn sồn sành điệu, suốt ngày tíu ta tíu tít. Rồi chả biết các bà tâm sự thủ thỉ với nhau thế nào, tư vấn cho nhau ra sao mà hôm ấy cô rước về 1 túi to quần áo mới, nhấm nháy với chồng là để làm cuộc cách tân.
Cô Nga bắt chồng làm khán giả, lần lượt mặc từng bộ, đi đi lại lại, xoay trái, xoay phải như trình diễn trên sàn catwalk cho chồng ngắm. Được vài lượt, chồng cô đã tá hỏa, lắc đầu nguầy nguậy bắt đem trả ngay.
Trời ơi, mấy bộ đồ cô khoác lên người toàn mấy cái không mỏng thì ngắn, không hở ngực thì hở lưng, không phải váy ngắn thì quần sooc. Nhìn mà đau hết cả mắt!
Cô Nga xầm mặt lườm chồng, rồi cao giọng: “Mắt ông để đi đâu thế? Mấy bà bạn với con bé bán hàng còn khen nức nở kia kìa. Ông chỉ được cái chê vợ là giỏi. Cả đời tôi giản dị kín đáo rồi, giờ muốn tân trang tí mà ông cũng không cho!”.
Xong cô ngúng nguẩy đi mất. “Ôi, biết nói sao cho vợ hiểu bây giờ! Bán hàng thì trăm đứa như 1, chả lẽ nó lại chê khách”, chồng cô ngao ngán thở dài.
Chỉ cần nhìn mấy em gái trẻ ăn mặc mát mẻ lồ lộ ra chồng cô đã không ưa rồi. Thế mà bà vợ già ngấp nghé 5 chục kia còn mặc mấy cái áo hở cả khe ngực xệ với quần soóc khoe chân nhăn nheo thì ai mà chịu nổi.
Từ đó, sáng sáng chiều chiều cô Nga lại áo 2 dây, quần soóc đi tập thể dục. Những dịp đi chơi hay công chuyện, ai nhìn thấy cô cũng mắt tròn mắt dẹt. Bụng đầy ngấn mỡ rồi còn cố mặc mấy cái áo bó sít sịt càng làm nổi bật cái “bụng bia”, nhưng cô bảo “thế mới tôn dáng”. Hở khe ngực thì cô biện minh “thế mới gợi cảm”, khoe chân thì cô cãi “phụ nữ hiện đại phải thế”.
Bó tay với vợ, chồng cô gọi ngay con gái về “chỉnh” mẹ, chứ không mỗi lần gặp mấy lão bạn là các lão lại cười gian nháy mắt: “Vợ ông dạo này thời trang lắm nhé!”. Nghe mà lộn hết cả ruột!
Con gái về, hai bố con kéo mẹ vào họp kín 3 người. Con gái phân tích cả tiếng đồng hồ thế là nào “đẹp mà vẫn phù hợp lứa tuổi”, còn hứa dẫn mẹ đi sắm đồ. Chồng cô cũng nhảy vào kêu ca nỗi khổ của mình, nào là sợ bọn đàn ông ngoài đường nhòm ngó vợ (cái này điêu đấy!), rồi thích vợ thế này, thích vợ thế kia. Nghe mà hợp lý hết sức!
Năn nỉ ỉ ôi cả buổi cô Nga mới ngậm ngùi giấu đống quần áo kia vào xó tủ, dắt tay con gái đi lượn phố. Chồng cô ở nhà lén lút mang vứt luôn ra thùng rác: “Hơi tiếc của tí nhưng thế mới mong ngăn chặn tận gốc!”.
Theo afamily
Tình yêu em đã trao lầm cho anh
Em và anh vừa chia tay cách đây một tháng rưỡi, khi ấy em nói rằng em có thai nhưng anh vẫn buông tay. Đến giờ thì em chưa quyết định được giữ hay bỏ...
Em và anh quen nhau được hơn ba năm, vui buồn hay sướng khổ đều đã nếm trải, chia tay cũng nhiều lần rồi tái hợp... Có điều em luôn ngậm bồ hòn làm ngọt vì cái tính chi tiêu quá trán và lăng nhăng của anh. Tính lăng nhăng thì đàn ông ai chẳng có, chỉ là thể hiện hay không và ít hay nhiều mà thôi. Còn nhớ mỗi khi anh gặp khó khăn, em luôn là người giúp đỡ anh nhiều nhất, vì em có trách nhiệm với anh và không thể chịu được khi nhìn thấy anh buồn. Quen nhau được hai tháng anh dọn về ở gần bên em, mỗi tháng em đều phụ anh tiền nhà. Tháng nào anh cũng mượn em tiền chi tiêu này nọ.
Ba năm nay, chưa tháng nào em xài đủ phần tiền mà ba mẹ cho em, có khi mỗi tháng em chỉ còn một phần tư để chi tiêu. Cứ thế rồi dần thành thói quen, anh mượn em mà không bao giờ đưa lại. Và rồi không phải là phụ anh tiền nhà nữa, mà có tháng em phải đóng hết cho anh. Em thì tự nhận mình có khuyết điểm là sống quá tình cảm, tiền bạc có thiếu cũng không sao. Có đôi lúc em tủi thân khi thấy tại sao em lại sống cực khổ với anh thế này, nhưng nghĩ đến chuyện được anh yêu và chăm lo là em thấy lòng được an ủi phần nào. Hạnh phúc của em là thấy anh không lo âu và cố gắng học hành. Hai đứa cũng đã định hướng tương lai vì vậy không có gì để em phải toan tính với anh.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đẹp khi em biết anh vẫn liên lạc với người cũ qua mail chat, lần đó em đã khóc lóc rất nhiều và mọi chuyện giải quyết khi anh hứa sẽ không để em buồn nữa. Bắt đầu từ đó, em biết có cái để mình phải lo lắng nhiều hơn là tiền bạc. Anh cư xử có nhiều thay đổi, nhạt nhẽo hơn, bắt đầu hay so sánh em với người này nọ, hay phàn nàn về cách sống và ăn mặc của em... Em cũng phần nào bực bội vì từ khi quen anh, em thấy không đủ tiền để chi cho việc chăm chút và làm đẹp, em cũng mong anh biết điều với em hơn là chê em này nọ. Rồi lâu lâu anh lại cần một số tiền lớn cho công việc khiến em điêu đứng theo anh. Anh mượn tiền bạn bè khi em không thể giúp, nhưng sau đó em cũng đã trả nợ bạn bè cho anh. Lần nào anh cũng bảo mượn em, nhưng em biết nếu em đưa anh thì khả năng anh trả em dường như không có. Không phải anh không có tiền, mà anh luôn chi xài trước có dư mới trả em, mà có tháng nào anh được dư.
Gần ngày sinh nhật em, em phát hiện anh đi khách sạn cùng nhỏ mà anh nói với em là em gái cùng lớp. Em biết cô ta, và cô ta cũng biết em là bạn gái anh, vậy mà... Lúc ấy cũng là lúc em vừa phá thai và trong giai đoạn theo dõi. Rồi mình chia tay, em cô đơn vô cùng. Hai tuần sau anh quay lại với lời hứa sẽ sống tốt với em. Em tin anh thêm lần nữa vậy. Tuy nhiên anh quay lại với một đống nợ và em là người giúp anh trả. Có phải em đang bị lợi dụng không? Anh nhiều tiền hơn em, nhưng anh không bao giờ dư được. Em thấy buồn.
Ngày tháng qua đi cũng chẳng êm đẹp khi em lâu lâu lại bực bội về chuyện lăng nhăng của anh, nó như cái gai trong lòng em, không quên được. Chẳng có gì tồi tệ hơn khi vài tháng sau đó em biết được anh đang quen hai người khác cùng lúc khi quen em, một là người yêu cũ mà anh đã thường xuyên liên lạc được năm tháng, và vì ở xa nên chỉ chat sex với nhau và một là người em gái kết nghĩa mà anh chưa thật sự chấm dứt như lời anh hứa, hai người đã từng nhiều lần quan hệ với nhau ở nhà nghỉ, và hai người đã quen nhau được bảy tháng như lời cô ta nói. Lại biết thêm chuyện anh dùng số tiền em cực khổ để dành đưa anh trả nợ mà dẫn người này người nọ đi chơi. Còn em, lúc nào muốn đi chơi, anh cũng ngọt ngào bảo, anh thương em nên không muốn chở em ra ngoài. Em đã tát anh và bảo anh dọn đi, thật sự em thấy căm thù anh. Anh đi cũng không trả lại tiền em vừa đưa anh để trả tiền trọ, để rồi sau đó em phải mượn tiền bạn bè để chi tiêu.
Em buồn và mỗi đêm xuống cứ khóc, không ai biết em buồn, vì hằng ngày vẫn đi học, vẫn nói cười mà lòng như dao cắt, nghĩa tình gì chứ, anh có bao giờ nhớ đến. Con người anh thật đáng sợ khi mưu toan quá nhiều giữa ba người phụ nữ. Sao anh thành ra thế này. Em hối hận khi yêu thương và tin tưởng nơi anh. Một tháng trôi qua sau khi kết thúc cuộc tình vì bị phản bội, anh cũng chẳng hề hỏi han cuộc sống em hay đả động gì đến tiền bạc anh thiếu em. Rồi thì ba mẹ anh biết mọi việc anh làm và muốn gặp em. Ba mẹ anh dạy anh sống phải có trách nhiệm, có lẽ vì vậy mà anh muốn về bên em. Em đang hận anh thì bỗng chốc yêu thương quay về, em đã quá yếu mềm. Nhưng em lo, em sợ rất nhiều... Anh hứa trước mặt ba mẹ anh và em để em thấy yên tâm. Em đã nghĩ anh thương ba mẹ anh nhiều vậy thì anh sẽ làm tốt lời hứa của mình.
Đã hơn bảy tháng nhưng chuyện tình của em và anh qua bao trắc trở cũng không thuận buồm xuôi gió hơn. Làm lại từ đầu sau bao nhiêu chuyện, điều khó khăn với em nhất là phải quên đi quá khứ. Nhưng niềm tin trong em không còn, anh vẫn một vài lần làm em buồn, cũng lại vì tính lăng nhăng khó chừa. Thật sự có lúc em và anh hạnh phúc tưởng chừng như không gì đánh đổi được. Nhưng sao cứ mỗi lần anh quay về là anh đem theo nợ nần. Cứ mỗi lần giúp anh, em lại lấy bớt phần tiền để dành mua laptop mới ra. Và đến nay em chẳng còn đồng nào để giúp anh thêm nữa thì anh lại ra đi. Thật sự con người thật của anh là thế sao? Anh luôn miệng bảo yêu thương em nhưng lúc này em cần anh thì anh nói không thể sống cùng nhau được đâu vì ta không hợp. Sao anh chẳng hề nghĩ đến cuộc sống của em nhỉ? Giờ đây mầm sống dần lớn lên trong bụng em mà anh thì trốn tránh trách nhiệm, em giờ vừa mang thai lại vừa mang bệnh, anh đâu hề quan tâm đến. Anh bảo em cố tình giữ lại để níu kéo anh. Nhưng tận đáy lòng em tự hỏi có đúng như anh nói không? Nếu em có điều kiện em sẽ giữ lại vì em chứ không phải vì anh. Anh không thể là một người chồng tốt nên em không bao giờ níu kéo anh.
Nên hay không khi em muốn nói ra tất cả để ba mẹ anh biết, từ tình cảm đến tiền bạc? Em mong muốn ba mẹ anh biết mọi chuyện thay vì nghe lời anh nói này nọ mà ghét em. Em muốn thanh minh dù biết rằng ba mẹ anh sẽ bênh vực anh vì dù gì thì anh vẫn là con trai của họ. Bậc làm cha mẹ sẽ nghĩ gì khi nghe nói bạn gái con trai mình có thai? Phải nói như thế nào để không bị nghĩ rằng em muốn níu kéo? Xin mọi người cho em ý kiến, để em cảm thấy nhẹ nhàng hơn..
Theo STT
Vợ - "bà tướng" tự phong Rất nhiều bà vợ cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để hành chồng. Đấy là sai lầm và họ nên biết rằng, làm thế chỉ khiến hạnh phúc gia đình mong manh hơn mà thôi. Phát điên vì vợ khó tính như "bà chằn" Ngày anh Tiến Long (Triều Khúc, Hà Nội) lấy vợ, ai cũng khen anh tốt...