Vợ liều mạng hiến thận nhưng tôi vẫn quyết ly hôn vì 1 tin nhắn trước ngày phẫu thuật
“Cảm ơn em vì suốt bao năm qua đã chăm sóc gia đình và phụng dưỡng bố mẹ anh. Cảm ơn em vì đã liều mình hiến cho anh một bên thận. Anh biết mình nợ em nhiều. Giờ đây những gì anh có thể làm cho em chỉ là một sự giải thoát.”
Cuộc hôn nhân của chúng tôi tới nay đã kéo dài được 5 năm. 2 năm yêu nhau cộng với 5 năm vợ chồng, chúng tôi đã cùng nhau trải qua đủ những khó khăn, thử thách.
Ngày lấy nhau, chúng tôi vẫn sống cùng bố mẹ ở dưới quê. Sợ vợ vất vả, vả lại trước đó em cũng chưa có công việc nào ổn định nên tôi quyết để vợ ở nhà chu toàn việc gia đình.
Ngày vợ gần sinh, tôi có quyết định của công ty về việc điều chuyển lên chi nhánh thành phố làm việc. Công việc thuận lợi nhưng phải xa gia đình nên tôi rất phân vân. Chính vợ là người đã giúp tôi có thêm động lực để quyết tâm xây dựng sự nghiệp. Em nói tôi hãy cố gắng lên, em ở nhà sẽ luôn là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm phát triển.
Đi làm xa nên cuối tuần nào tôi cũng tranh thủ về với thăm vợ con. Tôi biết trước đó giữa mẹ và em có khá nhiều mâu thuẫn do sự khác biệt trong lối sống cũng như tính cách. Song tôi chỉ đơn giản nghĩ, là do em mới về chưa quen với tính cách của mẹ và lối sống của nhà chồng, rồi khi em quen hơn, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Tôi chỉ đơn giản nghĩ, là do em mới về chưa quen với tính cách của mẹ và lối sống của nhà chồng, rồi khi em quen hơn, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng sự việc có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ. Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng tôi thấy em có điều gì đó không vui nhưng nhất định không nói. Sau này khi không thể giữ trong lòng được nữa, em mới tâm sự hết những điều ấm ức với mẹ chồng.
Video đang HOT
Mới đầu nghe em than thở, tôi cũng khuyên em nín nhịn cho qua vì dù sao mẹ cũng già cả rồi, để ý làm gì cho mệt óc. Khi công việc trở nên bận bịu hơn, thậm chí cuối tuần cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, khó chịu với những lời than vãn của vợ.
Nhờ sự chăm chỉ cố gắng cày cuốc, tôi đã được cấp trên ghi nhận bằng việc cất nhắc chức vụ, thu nhập cũng vì thế mà tăng lên theo. Những cuộc vui khi đi tiếp khách bên ngoài, những mối quan hệ ngoại giao được mở rộng, những chuyến về quê thăm vợ con của tôi cũng thưa dần. Tôi chuyển sang cách quan tâm đỡ tốn công hơn là gọi video về cho vợ.
Qua những hình ảnh trên điện thoại, tôi thấy em gầy và lộ vẻ căng thẳng nhiều. Nhưng điều đó không khiến tôi lưu tâm vì tôi nghĩ, loanh quanh cũng chỉ ba chuyện linh tinh mẹ chồng nàng dâu, ai lấy chồng chẳng phải làm dâu, đâu phải mỗi vợ. Tôi cũng chẳng bận tâm tới chuyện đã lâu rồi, hai vợ chồng không còn tâm sự với nhau câu nào nữa.
Rồi tôi bắt đầu cảm thấy những sự thay đổi trong cơ thể. Tôi sắp xếp công việc để tìm cách giảm tải xong cảm giác mệt mỏi vẫn chưa hết, thêm vào đó là cảm giác hay buồn nôn. Không thể chịu được nữa, tôi quyết định đến viện kiểm tra thì phát hiện mình bị chứng nhiễm độc niệu, chỉ còn cách thay thận mới chữa được.
Tôi không bước nổi chân khi nghe những gì bác sĩ nói. Chi phí để ghép thận là rất lớn, nhưng quan trọng hơn để tìm được thận phù hợp không phải là chuyện đơn giản. Tôi xin nghỉ phép vài hôm rồi về quê.
Khi chi phí chữa trị đã lo liệu xong xuôi, tôi nhập viện để chuẩn bị phẫu thuật thay thận. Nhưng kết quả xét nghiệm thận cho thấy mọi người ruột thịt trong gia đình tôi đều không phù hợp. Tưởng rằng mọi hy vọng đã hết thì kết quả xét nghiệm thận cho thấy, cả 6 chỉ số của em đều tương đồng với nhóm máu của tôi.
Tưởng rằng mọi hy vọng đã hết thì kết quả xét nghiệm thận cho thấy, cả 6 chỉ số của em đều tương đồng với nhóm máu của tôi. (Ảnh minh họa)
Em hướng đôi mắt đã trũng xuống vì mệt mỏi tới tôi, nói may quá mà đã có thận phù hợp. Tôi đã muốn từ chối vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em nhưng cuối cùng, cuộc phẫu thuật vẫn diễn ra.
Cuộc phẫu thuật kết thúc tốt đẹp, các bác sĩ ai cũng nói tôi may mắn vì không phải ai cũng có thể tìm được thận phù hợp. Tôi mỉm cười mà lòng đau nhói. Ngay khi sức khỏe hồi phục lại, tôi đã tự ngồi dậy viết đơn ly hôn với em. Cầm lá đơn trong tay, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của em.
“Đêm hôm trước anh đã vô tình đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại của em. Ban đầu khi biết em có người đàn ông khác, anh đã rất giận, thậm chí là hận em vì lừa dối anh.
Nhưng sau đó khi nghĩ lại tất cả những thời gian mình bên nhau, anh nhận ra đã từ lâu rồi em không nhận được sự quan tâm từ phía chồng. Tất cả những căng thẳng, vất vả em phải chịu anh đều cho rằng là chuyện dĩ nhiên ai đi làm dâu cũng thế. Anh đã vô tâm và nghĩ rằng em thật phiền phức.
Cảm ơn em vì suốt bao năm qua đã chăm sóc gia đình và phụng dưỡng bố mẹ anh. Cảm ơn em vì đã liều mình hiến cho anh một bên thận. Anh biết mình nợ em nhiều. Giờ đây những gì anh có thể làm cho em chỉ là một sự giải thoát. Anh mong em sẽ hạnh phúc, mong rằng người đàn ông đó sẽ quan tâm, chăm sóc em hơn anh. Chúc em hạnh phúc.”
Theo Eva
"Con trai, đừng so sánh vợ con với mẹ"
Hôm qua, vì một chút không hài lòng trong cách mẹ chiều cháu, vợ con đã có đôi câu cáu bẳn. Đúng lúc ấy con về, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã đứng ra bênh vực mẹ: "Anh đã nói nhiều lần, với anh mẹ là quan trọng nhất, em ở được thì ở, không ở được thì thôi, đừng có động một tý là hỗn hào chê bai cáu bẳn"...
Tối, vợ con dỗi, nấu nướng sắp cơm ra bàn rồi bảo mệt không muốn ăn để lui vào phòng. Bữa cơm tối thường là lúc sum vầy, nay chỉ vì thiếu một người mà trở nên vô cùng ảm đạm. Vẫn là những món ngon mẹ thích mà vợ con hay nấu, nay mẹ ăn không thấy ngon.
Mẹ sinh ra con, nuôi con mấy chục năm trời, tính con ra sao không phải mẹ không biết. Con thương mẹ sớm chịu cảnh góa bụa, một mình vất vả nuôi con lớn khôn. Con sợ mẹ tuổi già hay tủi thân, suốt ngày cứ nhắc vợ con phải e dè cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Ngày xưa, mỗi lần xem phim có cảnh nàng dâu tệ bạc với mẹ chồng, con nói rằng nếu sau này nếu cô gái nào muốn lấy con mà không muốn ở chung, còn thà ế vợ chứ không để mẹ phải khổ. Nhưng con biết không, vợ con hơn hai mươi năm sống với bố mẹ được cưng như trứng như hoa. Nay về sống ở nhà mình, mang trên vai trọng trách làm vợ, làm dâu, chắc hẳn cũng có nhiều bỡ ngỡ.
Ngày xưa mẹ làm dâu, ông bà nội con cũng khó tính. Mẹ chịu cay đắng nhiều, tự nhủ sau này nếu được làm mẹ chồng, nhất định mẹ sẽ không đối xử với con dâu như thế. Con kết hôn, nhà chỉ hai mẹ con nay có thêm người. Thêm người thêm vui nhưng cũng thêm nhiều bất đồng khúc mắc. Mẹ vì nghĩ vợ con còn trẻ người non dạ nên hay chỉ bảo dạy bày, vợ con không hiểu lại nghĩ mẹ gây khó khăn. Có gì không phải không hay thì mẹ nói cho vợ con hiểu nếp nhà, vợ con lại cho rằng mẹ hà khắc. Vợ con không gần gũi thân thiết với mẹ cũng bởi vợ con luôn nghĩ mẹ chỉ là mẹ chồng, khác máu thì tanh lòng chứ đâu có yêu thương.
Con trai! Mẹ sống ra sao, con người mẹ tính cách thế nào, ở lâu chắc chắn rồi con dâu sẽ hiểu. Mẹ không sinh ra nó, không một ngày nuối nấng, chăm nom. Vợ con được người ta nuôi dạy thành người, nay về sống nhà mình, chăm lo cho nhà mình, chỉ vì yêu con mà gọi một người đàn bà lạ xa bằng "Mẹ". Làm sao con có thể đòi hỏi vợ con phải thương mẹ như con? Làm sao lại bất bình khi thấy vợ con tỏ bày quan điểm? Làm sao lại bắt vợ con phải hiểu mẹ khi thời gian sống chung còn ít? Làm mẹ, cũng có những khi không đúng, cũng có rất nhiều lúc sai. Vợ con, công bằng mà nói chẳng nợ nần nhà mình điều gì, chỉ vì yêu con mà cùng về sống chung, đừng bắt vợ con phải chăm bẵm phục vụ nhẫn nhịn mẹ chồng một cách gò ép.
Trong con mắt của những đứa con, chẳng có ai tuyệt vời bằng mẹ, cũng chẳng ai quan trọng bằng mẹ. Mẹ chỉ duy nhất trên đời, mẹ là số một. Nhưng con ạ, đừng so sánh mẹ với vợ con. Mẹ là mẹ của con, mẹ sinh ra con, nuôi dạy yêu thương con là việc mẹ phải làm. Vợ con chẳng máu mủ ruột già, chẳng giống nòi huyết thống. Vậy mà cô ấy chấp nhận rời xa gia đình, rời xa mái ấm, rời xa những gì gắn bó thân thuộc để về ở với con. Vợ cùng con sống chung, cùng vun vén xây dựng gia đình, cùng vui cùng buồn, cùng cười cùng khóc. Người có thể đi cùng con suốt cả cuộc đời này, sẵn sàng chung vai gánh vác những gian khổ cùng con, không phải là mẹ mà chính là vợ con đó.
Đừng nói "mẹ chỉ có một, còn vợ không lấy người người này thì người khác". Câu nói ấy không sai về lý những sai về tình. Sẽ chẳng có người vợ nào có thể tin tưởng, yêu thương, tận tâm với một người khi biết người ta sẵn sàng rời bỏ mình bất cứ khi nào anh ta muốn. Đừng bao giờ chỉ vì muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà cho rằng vợ mình có hay không không quan trọng. Nếu nghĩ như thế, dù con không bỏ vợ thì vợ con cũng sẽ có ngày bỏ con mà đi.
Một người đàn ông tốt thực sự sẽ không vì vợ mà làm mẹ đau lòng, càng không vì mẹ mà làm vợ buồn tủi. Một người đàn ông tốt là biết làm cho những người phụ nữ mình yêu thương xích lại gần nhau chứ không phải đẩy họ ra xa bằng cách phân bì ai quan trọng hơn ai, ai cần thiết hơn ai. Vậy nên đừng bao giờ so sánh mẹ với vợ con, đừng làm vợ con đau lòng bằng cách nói rằng cô ấy sẽ không phải là lựa chọn cuối cùng trong những ưu tiên của con.
Mẹ rất hạnh phúc khi thấy con hiếu thuận, nhưng mẹ sẽ hạnh phúc hơn nữa khi con có thể vừa là người con hiếu thuận lại vừa là một người chồng tốt. Với mẹ, không có niềm vui nào lớn hơn bằng niềm vui nhìn thấy con hạnh phúc trong chính tổ ấm nhỏ của mình.
Theo Dân trí
Bên vợ con nhà cao cửa rộng thế, sau này thuộc về ai? Tôi chỉ muốn gào lên: Chiều, tôi nhận điện thoại của mẹ, nói cuối tháng con em út cưới, sau những lời dặn dò nói tôi nhớ đưa cả vợ con về, cuối cùng mẹ cũng hỏi "anh chị lo cho em nó được bao nhiêu?" Lập tức trong tôi dâng lên nỗi tức nghẹn, miệng tôi có biết bao câu định nói,...