Vợ lén lút nghe điện thoại và hôm sau 10 triệu trong két bốc hơi, tôi nghi cô ấy cho nhà ngoại nên đuổi đi cuối cùng bị bẽ mặt
Thấy trong két hụt mất 10 triệu, tôi nghĩ ngay là vợ lấy đem cho bố mẹ và chị gái. Tức quá, tôi gọi điện và mắng sa sả, thậm chí còn đòi đuổi cô ấy đi.
Hà kém tôi 3 t.uổi, khá hiền và chịu khó. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định lấy cô ấy làm vợ dù trong lòng vẫn còn lưu luyến người con gái khác.
Khi lấy về, tôi thấy Hà cũng rất tốt. K.iếm t.iền ngang chồng, biết vun vén gia đình, lại dịu dàng và đảm đang. Chính vì thế, tình cảm của tôi dành cho vợ cũng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, với gia đình cô ấy thì tôi chịu, không yêu thương nổi.
Mẹ Hà bị khớp, bà ấy chẳng làm gì mà chỉ quanh quẩn ở nhà nấu 3 bữa cơm. Bố cô ấy thì hay uống rượu, t.iền làm được bao nhiêu là nhậu nhẹt bấy nhiêu. Chị gái của Hà lại càng thảm, có ăn có học nhưng lấy anh chồng công nhân tối ngày mày tao chí tớ. Gia đình ấy túng thiếu tới mức thường xuyên gọi tôi vay t.iền. Đương nhiên, tôi từ chối. Còn cậu út nữa, nghe đâu ngày trước cũng thông minh lắm nhưng lên đại học lại sa ngã, vay nặng lãi rồi mang nợ.
Thành ra, Hà là người phải đứng ra lo toan mọi thứ cho gia đình. Nhưng nhiều lần chứng kiến cảnh vợ mất ăn mất ngủ, ôm con bé về ngoại để giải quyết vấn đề gia đình mà tôi cũng bực. Nhiều lần nói chuyện, tôi cũng nêu rõ quan điểm:
- Anh tôn trọng em nhưng gia đình em quá lắm vấn đề. Em lo cho họ là đúng nhưng đừng lúc nào cũng bỏ cả chồng con để chạy về bên ấy. Tổ ấm nhỏ này mới là nơi em cần vun vén nhất.
Mỗi lần thế, Hà chỉ biết khóc. Cô ấy không cãi tôi nửa lời, hôm sau cũng không chạy về ngoại nữa. Tôi nghĩ, Hà nghe lời mình. Chứ còn sao nữa, lấy chồng thì phải theo chồng, nếu có lo thì cũng phải lo cho bố mẹ chồng trước!
Video đang HOT
Chính vì tin tưởng vợ, nhưng khi hay việc cô ấy lén lút làm sau lưng mình tôi mới bực. Tối hôm qua, đang trong bữa ăn thì Hà có điện thoại. Liếc nhanh vào màn hình, cô ấy bối rối bảo tôi:
- Anh trông con, em đi nghe xem sếp gọi gì, dạo này hơi nhiều việc gấp cần giải quyết.
Tôi nghi rồi, nhưng không muốn không có căn cứ đã nhảy dựng lên. Chính vì thế, tôi để hai đứa ở bàn ăn, nhẹ nhàng ra quan sát thì thấy vợ thì thầm khe khẽ vào điện thoại. Không rõ cô ấy nói với ai, nhưng gọi chị xưng em, rồi bảo cũng khó khăn không giúp được…
Tôi đoán là bà chị gái lại gọi hỏi vay t.iền Hà. Tôi bực lắm. Lúc nào cô ấy cũng thế, nếu gia đình ngoại có chuyện thật sự quan trọng thì phải bàn với tôi. Đây thì cứ ôm rơm nặng bụng. Họ là người lớn cả rồi chứ phải trẻ con nữa đâu mà nào cũng phải cưu mang…
Khi Hà quay trở lại, tôi cũng không buồn hỏi. Tuy thế, buổi trưa hôm sau tôi bất ngờ nhớ tới cuộc điện thoại tối qua, liền mở két giữ t.iền để kiểm tra. Đếm đi đếm lại, tôi vẫn thấy thiếu 10 triệu. Rõ ràng là cô ấy đã đem cho chị gái vay rồi.
Tôi không giữ nổi bình tĩnh, lập tức gọi cho vợ rồi mắng xối xả:
- Cô có biết nghĩ không thế? Bao lần trước cô ôm con về cái gia đình đấy trong lúc tình hình rối ren tôi đã không thèm nói. Giờ chị cô chỉ nói có khó khăn là cô rút cả tháng lương đem biếu à? Nếu chỉ nghĩ tới người nhà mình thì lấy chồng làm gì, ở vậy mà nuôi họ đi!
Cô về ngay đây, tôi sẽ đưa cô về bên ấy. Từ giờ lo mà sống ở đúng nơi sản xuất cho khỏi phải bận lòng.
- Anh! Người nhờ em giúp là chị Lý ( chị chồng của Hà – tức chị tôi). Chị ấy sắp ly hôn rồi, nhưng vì anh quá cứng nhắc, bảo thủ, anh không thông cảm với chị ấy, lúc nào cũng bắt chị ấy phải cam chịu nên chị ấy không nói.
Em lấy về đây lúc nào cũng coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, bất kì ai có chuyện em cũng lo lắng. Còn anh thì trách em chuyện em lo cho bố mẹ mình? Anh ích kỷ quá!
Nghe vợ nói xong tôi tái mặt. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thẳng thừng nói hoạch toẹt mọi thứ ra, trước kia Hà luôn chọn cách im lặng khi tôi nổi nóng. Tôi áy náy quá, muốn xin lỗi vợ nhưng lại ngại.
Mẹ đơn thân độc lập, tự tin
Em 29 tuôi, là me đơn thân cua cô con gai 5 tuôi nhưng chưa đươc măc ao cươi.
Trước đây, vì cảm thấy ba của bé không phải là mẫu người của gia đình, trong khi em sống rất tình cảm nên quyết định không tiến tới hôn nhân với nhiều quyết tâm và nghị lực.
5 năm qua, em đã nỗ lực hoàn thiện bản thân mình, với khát khao về một hạnh phúc gia đình ở tương lai và mong muốn phấn đấu để xứng đáng với một người đàn ông tốt sau này. Em hiện tại kinh doanh tự do ở Sài Gòn, cùng với bé ở nhà ba mẹ, lo được cho hai mẹ con. Cuộc sống nhiều niềm vui vì thích chăm sóc tinh thần, đọc sách, trồng hoa, học thêm 2 ngoại ngữ.
Về ngoại hình, em cao 1m65, nặng 50 kg, trẻ hơn t.uổi thật nhiều, mạnh dạn tự chấm 8/10. Gu thời trang đơn giản nhẹ nhàng, rất ít khi make up. Mái tóc đen, dài và dày mượt là điều em tự hào nhất. Em thích vẻ đẹp thật sự bên trong tâm hồn chứ không thích sự hào nhoáng bên ngoài. Mặc dù mọi người nói về em ngoại hình là thế mạnh, nhưng em cảm thấy chính sức mạnh trong tâm hồn, sự ham tìm tòi hiểu biết và suy nghĩ thiện lương mới đem lại cho em sự tự tin khi đứng trước anh, nên em chỉ xin nói về mình có thế thôi (cười).
Về tính cách, bình thường trong công việc, em rất cầu toàn và khó gần. Trong các mối quan hệ xã hội thì khép kín vì thời gian rảnh đều muốn dành cho con gái. Em độc lập, tự tin, mọi người nghĩ rằng em mạnh mẽ, nhưng thực ra em chỉ đang cố gắng vừa làm ba vừa làm mẹ để dạy dỗ con gái, vừa làm phụ nữ vừa làm đàn ông để không phải nhờ cậy ai trong công việc, vừa làm con trai vừa làm con gái để ba mẹ yên tâm khi ra ngoài bươn chải...
Em mong muốn có một người đàn ông ở bên cạnh để trở về đúng vị trí của mình là một người phụ nữ. Bởi vì khi ở bên cạnh người mình yêu, em rất nhẹ nhàng, yếu đuối, hồn nhiên và trẻ con nữa. Em thích hoa chứ không thích điện thoại, phấn son. Em thích những buổi tối nhẹ nhàng, lãng mạn cùng nhau chứ không cần những bữa ăn sang trọng ở nhà hàng đắt t.iền. Em thích nắm tay anh đi Đà Lạt, Ninh Bình chứ không cần phải đi Sing hay Mỹ. Em thích cùng anh sống những mảnh đời dung dị, bình yên sau những ngày dài mệt nhoài bon chen k.iếm t.iền. Đối với em, quan trọng không phải là ở đâu làm gì, quan trọng là cùng nhau cảm nhận cuộc sống và cảm nhận lẫn nhau.
Trong tình cảm, em chung thủy và yêu hết mình nhưng cũng biết cách yêu để anh luôn thấy em mới mẻ. Em tâm lý và luôn đặt mình vào vị trí của người yêu để suy xét bất cứ mâu thuẫn nào trong quan hệ. Em không nóng tính hồ đồ mà thấu đáo và sẻ chia. Bất cứ vấn đề gì em cũng giải quyết nhẹ nhàng, tinh tế nhất có thể. Đọc nhiều sách và nghe kinh Phật khiến em hiểu rõ về mình, dễ hiểu anh hơn và biết phải làm gì để anh và em đều thấy có nhau là điều ý nghĩa trong cuộc đời, để chúng ta cảm nhận được mình ở trong nhau.
Nói thế thôi chứ em cũng không phải là người ngủ quên trong mộng tưởng, em cũng suy nghĩ thực tế và biết lo toan, biết cầu thị vươn lên trong cuộc sống. Em có đam mê và dấn thân để theo đuổi đam mê nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng cần phải có t.iền thì đam mê mới sống. Nếu anh đủ bản lĩnh để em mở cửa trái tim, rồi anh sẽ tin rằng chúng ta là một mối lương duyên.
Hẹn gặp anh một ngày đẹp trời, khi đất nước chúng ta chiến thắng dịch bệnh, nhất định thế. Niềm vui gặp mặt của chúng ta sẽ hòa chung với niềm vui chung của tổ quốc.
Mong tất cả chúng ta được bình an.
Gia đình là chốn bình yên Covid-19 dường như đang cuốn phăng đi nhịp sống hối hả ngày thường. Khắp thế giới, người người nhà nhà đóng cửa khép mình, sống chậm lại vì dịch bệnh này. Và những lúc như vầy, nhiều người mới nhận ra rằng gia đình vẫn là nơi chốn bình yên nhất, là dịp để gần gũi, yêu thương, san sẻ với nhau nhiều...