Vợ lấy thừa một bộ bát đũa, ăn xong tôi dọn mâm, mở cửa nhà bếp ra thì chết lặng
Vì nhà tôi phân chia vợ nấu cơm, chồng rửa bát nên ăn cơm xong tôi dọn mâm như thường lệ, nhưng khi cánh cửa nhà bếp mở ra bát đĩa trên tay tôi đã rơi loảng xoảng xuống đất vỡ tan tành.
Cuộc hôn nhân của tôi cũng kết thúc.
Vì tính chất công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác, mỗi tháng 2-3 lần, mỗi lần kéo dài 3-5 ngày. Thời gian đầu tôi rất áy náy với vợ, nhưng cô ấy luôn động viên: “Anh đi công tác không phải vì gia đình sao. Em là vợ anh, em không hiểu, thông cảm cho anh thì ai hiểu anh đây”.
Lúc đó tôi đã cảm kích nhường nào, nghĩ rằng mình thật may mắn khi có một người vợ tốt và hiểu chuyện như vậy. Nhưng, không ngờ tất cả đều là giả dối.
Cách đây nửa tháng, tôi trở về nhà sau chuyến công tác. Đáng nhẽ chuyến công tác này kéo dài 5 ngày, nhưng tôi đã cố gắng hoàn thành công việc xong trước 2 ngày để về với vợ đúng vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Muốn tạo bất ngờ cho vợ, tôi về không báo trước, trước khi về có ghé qua siêu thị mua một sợi dây chuyền vàng và bó hoa hồng tặng vợ. Lúc về tới nhà, vợ đang ngồi ăn cơm trưa, thấy tôi thì bất ngờ lắm.
Nhưng điều kỳ lạ là vợ ăn cơm một mình nhưng trên bàn lại thừa ra một bộ bát đũa. Tôi thắc mắc thì vợ đáp lời:
- Anh đi vắng em thấy trống trải quá, nên lần nào anh đi công tác em cũng đặt thêm một bộ bát đũa coi như anh đang ngồi ăn cơm cùng em cho đỡ buồn.
Lời vợ nói khiến tôi vừa xúc động, vừa áy náy trong lòng. (Ảnh minh họa)
Lời vợ nói khiến tôi vô cùng xúc động, vội vàng lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra tặng vợ rồi cùng cô ấy ngồi ăn cơm. Thế nhưng hương nước hoa nồng nặc trong phòng xen lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng khiến tôi không khỏi nghĩ ngợi, cứ như cố tình xịt nước hoa để che lấp mùi khói thuốc lá vậy. Đáng nói, tôi lại chưa từng hút thuốc lá, vậy mùi này từ đâu mà ra?
Video đang HOT
Tôi có hỏi nhưng vợ một mực khẳng định là tôi ngửi nhầm chứ cô ấy không ngửi thấy mùi thuốc lá. Còn mùi nước hoa nồng nặc là do lúc sáng trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cô ấy lỡ tay làm vỡ lọ nước hoa.
Vợ đã nói vậy nên tôi chẳng hỏi nhiều nữa, vui vẻ ngồi ăn cơm với vợ, lên kế hoạch đưa vợ đi chơi xa vì đợt này tôi được sếp cho nghỉ hẳn một tuần.
Ăn xong, tôi đứng dậy dọn mâm đi rửa bát như thường lệ, vì nhà tôi phân chia công việc rõ ràng vợ nấu cơm, chồng rửa bát. Nhưng lần này vợ lại can ngăn, giục giã tôi đi nghỉ ngơi:
- Anh mới đi công tác về, anh vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, cứ để em rửa bát cho. Mai anh khỏe rồi giúp em sau cũng được, có mấy cái bát em rửa ù xíu là xong ấy mà, anh đi công tác suốt em rửa bát cũng quen rồi.
Nghe vợ nói tôi lại càng thấy áy náy, tự trách vì không thể ở bên và chăm sóc vợ nhiều hơn.
- Em cứ ngồi đây, để anh rửa. Em đã vất vả nấu cơm rồi. Vừa trở về nhà đã có cơm canh nóng hổi chờ sẵn, anh thật sự rất hạnh phúc và mãn nguyện. Hơn nữa hôm nay cũng là sinh nhật em, sao anh đành lòng để em rửa bát chứ.
Khi cánh cửa nhà bếp mở ra, tôi chết lặng với cảnh tượng trước mặt. (Ảnh minh họa)
Nói xong, không để vợ kịp phản ứng lại, tôi dứt khoát thu dọn bát đĩa đi vào bếp rửa bát. Thế nhưng khi cửa nhà bếp mở ra, tôi lại bị hóa đá với cảnh tượng trước mặt.
Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông chỉ mặc độc chiếc quần trong, nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Quá choáng váng, tôi đánh rơi cả bát đĩa xuống sàn vỡ loảng xoảng.
Thảo nào trong nhà lại thoang thoảng mùi khói thuốc, chẳng trách trên bàn lại dư ra một bộ bát đũa. Hóa ra không phải vợ bày thêm một bộ bát đũa trên bàn ăn vì nhớ chồng, mong tôi về mà bộ bát đũa ấy là chuẩn bị cho người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Vì tôi về đột ngột nên anh ta không kịp rời đi, đành phải trốn ở đây.
Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày người vợ thảo hiền lại phản bội tôi, dẫn trai về nhà như thế này. Không kìm nổi cơn giận, tôi vớ lấy chiếc chổi gần đó nhào vào đánh anh ta.
Thấy cảnh này, vợ liền nhào vào đứng trước mặt tôi để chắn cho nhân tình. Người đàn ông đó quỳ xuống xin tha thứ, vợ cũng quỳ gối khóc lóc cầu xin tôi bỏ qua cho anh ta và hứa không bao giờ tái phạm nữa.
Nhìn vợ trở nên mạt hạ vì một người đàn ông khác, lòng tôi đau như dao cắt. Vết thương lòng vợ gây ra quá lớn, cuối cùng tôi quyết định ly hôn mặc cho vợ thề thốt, van lơn.
Chồng về nhà đúng giờ khó lắm sao?
Có bao nhiêu người phụ nữ khổ như chị? Có bao nhiêu anh chồng như anh trên cõi đời này? Chẳng lẽ về nhà đúng giờ là khó vậy sao?
7 giờ tối, chị gọi điện hỏi anh đang ở đâu. Đầu dây bên kia, anh trả lời qua quýt: "Đang đi công chuyện tí, lát anh về". Nói rồi anh cúp máy cái rụp.
Chị không còn lạ mấy từ "đi công chuyện", "lát anh về" nữa. Bởi chị đã nghe những điều đó đến nhàm tai. Ngày nào cũng bổn cũ soạn lại, ngày nào anh cũng nói chỉ nhiêu đó rồi ngắt điện thoại.
Nhiều lần, chị than thở chuyện anh la cà, góp ý nhẹ nhàng có, gay gắt có. Thậm chí có làn hai vợ chồng còn to tiếng, không giữ được bình tĩnh mà quăng cả mâm cơm. Tình hình chỉ thay đổi được non 1 tháng thì anh lại tiếp tục mê mải mà kiếm cớ về muộn.
Có hôm chị bị té xe, gọi cho anh thì thuê bao không liên lạc được. Con thì chưa đón, chị lê cái chân đau về đón con, vừa tủi thân vừa tức giận. Anh về nhà say mèm, đồng hồ chỉ hơn 10 giờ đêm. Chị nhìn cảnh chồng mình không ra người tỉnh, nhìn cái chân đau, nhìn con khóc ngằn ngặt mà uất nghẹn.
Anh luôn kiếm cớ để ra ngoài chơi bời (ảnh minh họa)
Lần đó, phải có tiếng nói của ba mẹ chồng, chị mới nguôi giận, tha thứ cho anh. Chân lành, chị lại tất tả lo nọ lo kia, việc gì cũng tới tay. Kết quả, chẳng được mấy tháng anh lại trốn đi nhậu cho... đỡ ghiền.
Chị mang bầu bé thứ hai, nghén mệt đến nỗi chẳng còn quan tâm giờ giấc của chồng. Anh phụ đưa đón bé lớn đi học. Nhưng cứ đón con về xong là anh lại kiếm cớ ra ngoài. Hôm anh nói đi cắt tóc, hôm anh bảo chạy ra đưa hồ sơ cho bạn, rồi cả tiếng không thấy bóng dáng. Chị dường như đã quen, nên chẳng thèm nói nữa.
Sinh con sau 6 tháng thì chị nhanh chóng trở lại với công việc. Nhà có một bé 3 tuổi, một bé còn chưa tròn tuổi. Nhiều người khuyên chị ở nhà chăm con, tiền thuê người còn quá tiền lương. Nhưng chị không nghĩ vậy. Tính tham công tiếc việc đã khiến chị cố gắng sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa.
Điều làm chị mệt mỏi nhất không phải đến từ con cái hay công việc mà đến từ chồng. Anh phó mặc mọi thứ cho vợ. Chị càng giỏi, anh càng ỷ lại. Chị càng siêng năng cố gắng, anh càng có sao sống vậy.
Làm công việc văn phòng, chẳng phải tăng ca, tính chất công việc cũng không phải đi gặp các sếp, gặp khách hàng nhậu nhẹt, nhưng để anh về đúng giờ là vô cùng khó.
Nhiều đêm nằm gác tay nghĩ, chị thấy tổ ấm này chỉ mình chị vun vén. Đem chuyện đi chia sẻ với bạn thì có người nói chị làm gì khiến chồng chẳng muốn về nhà. Chị quay nhìn mình, xem chị có thật sự làm gì khiến anh chán mái nhà này? Hay là tại chị chưa đủ hấp dẫn, hay tại ở ngoài kia có quá nhiều thứ khiến anh mê đắm.
Chị còn lo anh có bồ. Có nhiều lần, chị nhờ người theo dõi anh thử. Kết quả là anh chỉ trà dư tửu hậu, đi bù khú tụ tập với bạn, chứ chưa có mối quan hệ nam nữ đáng nghi nào.
Hôm qua cũng vậy, đã 8 giờ tối mà anh vẫn chưa về, cơm nước nguội ngắt, con cái đứa thì khóc vì sốt, đứa thì bày đồ chơi, nghịch phá. Chị gọi cho chồng, anh không trả lời, lát sau anh gửi tin nhắn lại: "Chờ chút nhé, anh sắp về".
Chị bật khóc, có bao nhiêu người phụ nữ như chị? Có bao nhiêu anh chồng như anh trên cõi đời này? Chẳng lẽ về nhà đúng giờ là khó vậy sao? Anh thừa hiểu những khó khăn này mà, tại sao anh chỉ biết mình, không chung lưng đấu cật cùng vợ.
Nhiều đêm nằm gác tay nghĩ, chị thấy tổ ấm này chỉ có mình chị vun vén (ảnh minh họa)
Chị đổ bỏ hết cơm thừa, đem con vào phòng ngủ. Ru con xong, chị ngồi dậy kiểm tra tiền tiết kiệm, lên danh sách vài món đồ cần thanh lý, tắm rửa thật sạch sẽ, xức chút dầu thơm rồi lên giường nghỉ ngơi, đầu óc trống rỗng.
Khoản tiền đáng lẽ đầu tư cho anh đi học, đưa anh để kinh doanh cùng bạn, chị sẽ đem gửi vào quỹ của các con cho sinh lời. Cơm nước từ nay chị cũng sẽ không nấu ăn vất vả, chị sẽ thuê cho mình thêm một người giúp việc, tiền công sẽ trích từ tiền lương của anh.
Nghĩ thế, chị nhẹ lòng, bởi người không thay đổi thì chị phải đổi thay. Chị vẫn ở đây, hết sức kiên nhẫn với anh, nhưng chị sẽ không mong cầu, không ép anh phải trở về đúng giờ nữa.
Chị dâu "cau điếc" bỏ đi mẹ tôi mở tiệc ăn mừng, 1 năm sau chị đăng tấm ảnh khiến bà tuyệt vọng Thời điểm biết chị Lan bỏ đi, anh thậm chí còn không đi tìm. Mẹ tôi sốt sắng tìm đối tượng giới thiệu cho anh nhưng anh chỉ bảo đợi một thời gian nữa, hiện tại chưa vội. Mẹ tôi không dám ép buộc chỉ đành nghe theo. Cách đây đúng tròn 1 năm, hôm đó tôi đang ở nhà với con thì...