Vợ lập quỹ đen
Tôi là người lo tài chính trong nhà, vợ cũng đi làm nhưng chỉ làm cho vui, thu nhập cả năm của cô ấy chưa bằng một tháng của tôi. Mỗi tháng tôi chỉ giữ lại vài triệu chi tiêu còn đâu giao hết cô ấy quản lý.
Bản thân tôi luôn tự hào vì đã lo được gia đình và cha mẹ hai bên có cuộc sống tốt, trong nhà không thiếu thốn cái gì, hàng năm vẫn đưa cả nhà cùng ông bà đi du lịch. Không chỉ cho ông bà hai bên tiền chi tiêu hàng tháng, mà mỗi cuối tuần hai vợ chồng đều đi mua đồ ăn ngon mang tặng. Với tôi, nội ngoại hai bên đều như nhau, vợ muốn mua gì cho ông bà ngoại tôi chưa bao giờ phản đối. Tài sản đất đai mua thêm đều do vợ tôi đứng tên, bản thân tôi cũng chưa bao giờ hỏi vợ xem nhà có bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng.
Gần đây tôi vô tình phát hiện bố mẹ vợ rao bán nhà trên một trang môi giới bất động sản, giật mình tưởng rằng ông bà có chuyện cần tiền gấp nên phải bán nhà, nhưng đọc kỹ lại địa chỉ thì không phải căn ông bà đang ở. Cả hai ông bà đều đã lớn tuổi, và trước đây cũng chỉ gọi là đủ ăn, không có dư giả, nhà cửa khang trang đầy đủ như hiện tại đều là do vợ chồng tôi lo, vì vậy chắc chắn không thể là tài sản của ông bà tự mua.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Tối đó về tôi hỏi vợ có biết ông bà ngoại có căn nhà ở địa chỉ này đang rao bán không, thì vợ tôi ấp úng nói không biết, rồi lại bảo là nhà đó bố mẹ đứng tên cho anh chị hai và giờ anh chị đang nhờ bán. Tôi không hỏi thêm nữa vì biết vợ đang nói dối.
Mấy ngày nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi tin tưởng vợ nên chưa khi nào thắc mắc hay hỏi han về các khoản chi tiêu, tất cả tiền và tài sản đều để vợ quản lý. Nhưng có phải vì tôi quá thoải mái nên vợ muốn lập quỹ đen cho bản thân, và tôi cũng không hiểu sao cô ấy phải làm như vậy.
Người ta bảo phụ nữ vốn rất tham lam, lấy được người chồng kiếm được nhiều tiền rồi thì muốn người chồng ấy cũng phải biết làm phụ việc nhà; lấy được chồng vừa biết kiếm tiền vừa biết phụ làm việc nhà thì muốn chồng phải lo cho nhà ngoại như nhà nội; lấy được chồng lo được cho nội ngoại hai bên rồi thì muốn quản lý tài sản trong nhà; khi được quản lý tài sản trong nhà rồi thì họ lại muốn độc chiếm hết tài sản. Có lẽ tôi nằm trong nhóm tham lam cuối cùng của phụ nữ chăng? Vợ đang muốn độc chiếm tài sản bằng cách để bố mẹ cô ấy đứng tên?
Tôi đang chưa biết phải làm gì, cứ để mặc tất cả đến đâu tính đến đó. Hay hỏi thẳng vợ, yêu cầu vợ phải báo lại toàn bộ tài sản hiện có bao gồm cả tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, vàng… Thực tế, nếu căn nhà đó là cô ấy mua riêng cho bố mẹ tôi cũng sẽ không buồn, mà tôi buồn vì bản thân mình không được tôn trọng, cô ấy sử dụng một số tiền lớn tiền do tôi kiếm được nhưng không có bất kỳ một sự bàn bạc nào với tôi. Rồi còn bao nhiêu khoản chi tiêu nào khác nữa mà tôi không biết?
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 15 năm, vì vậy mặc dù không thống kê nhưng số tiền tôi kiếm được hàng năm đưa vợ cũng khoảng hai tỷ hơn. Chúng tôi cũng có 2 căn nhà cho thuê, mỗi năm cũng thu về được khoảng 300 triệu đồng, chưa kể những khoản tiền thu được trong đầu tư căn hộ chung cư. Không lẽ, với khoản tài sản tôi đưa vợ quản lý như vậy vẫn khiến vợ không đủ tin tưởng, đến mức phải lập quỹ đen. Tài sản nhìn vào so ra không nhiều với thiên hạ nhưng cũng không phải ít, và nếu lỡ một ngày vợ đuổi ra khỏi nhà tôi chỉ còn hai bàn tay trắng?
Trước đây, mỗi lần ngồi nhậu với bạn bè, họ đều nói tôi dại khi đưa hết tài sản cho vợ quản lý và đứng tên. Tôi thì vẫn luôn tự hào vì có vợ giỏi quản lý tiền bạc, bản thân mình chỉ phải lo kiếm tiền, không cần đau đầu lo giữ tiền. Trong khi bạn bè tôi đều tiền ai nấy quản, những khoản chi tiêu chung thì cùng góp. Tôi vẫn cho rằng vợ chồng mà như vậy thì giống bạn bè góp gạo thổi cơm chung, không còn là gia đình nữa.
Với tôi, tiền trong nhà ai quản lý không quan trọng, ai giỏi thì người ấy giữ nhưng cần công khai minh bạch, nhất là những khoản chi tiêu lớn cần phải có sự bàn bạc giữa hai vợ chồng. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải vì tôi kiếm được nhiều tiền nên bắt vợ phải báo cáo chi tiêu với mình.
Thấy lạ vì cứ đầu tháng 7, vợ lại đòi về quê một mình, tôi lén theo dõi rồi chết sững khi thấy cô ấy đi thẳng tới nghĩa địa
Tôi thuê taxi chạy theo vợ rồi bàng hoàng khi thấy cô ấy không về nhà mẹ đẻ mà chạy thẳng ra nghĩa địa một mình.
Vợ chồng tôi chung sống với nhau đã hơn 5 năm. Suốt thời gian ấy, vợ đã làm tròn bổn phận một người con dâu, một người vợ, người mẹ trong nhà. Đến người khó tính như mẹ tôi cũng phải khen ngợi con dâu với hàng xóm. Gia đình tôi càng hạnh phúc hơn khi lần lượt chào đón hai đứa trẻ chào đời. Con trai đầu của tôi năm nay 4 tuổi, con gái chưa tròn 2 tuổi. Hiện tại, vợ tôi đang làm nhân viên hành chính, lương không cao nhưng có thời gian chăm sóc con cái, gia đình.
Có thể nói chúng tôi hòa hợp mọi thứ, kể cả những chuyện thầm kín nhất. Nhưng thỉnh thoảng, mỗi khi nhớ đến quá khứ của vợ, tôi đều cảm thấy khó chịu. Trước khi đến với tôi, cô ấy từng có mối tình khắc cốt ghi tâm suốt 6 năm bên một người đàn ông khác. Nghe nói anh ta từng hỏi cưới cô ấy làm vợ nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà họ chia tay. Vợ tôi đau khổ, suy sụp suốt một thời gian còn anh ta đi lấy vợ mới một cách bình thản. Giờ mỗi lần nhắc đến người yêu cũ, vợ đều tỏ vẻ chán ghét, bực bội.
Chỉ có điều, suốt 5 năm nay, cứ đến đầu tháng 7, vợ tôi lại kiên quyết đòi về quê một lần và chỉ đi một mình. Trong khi đó, quê vợ cách 100km chứ không ít. Thậm chí tháng 7 năm kia, con gái mới được 6 tháng, vợ cũng dứt khoát về quê, vắt sữa và để con lại nhờ mẹ tôi trông. Lần đó, tôi đã thấy nghi ngờ nhưng bận bịu lại không yên tâm về con nên tôi không đi theo được. Mỗi lần đi về, vợ đều rất mệt mỏi, hai mắt sưng đỏ với lí do lái xe đường dài. Nhưng tôi hiểu, vợ vẫn luôn giấu giếm tôi một điều gì đó rất quan trọng.
Rồi cô ấy khóc nức nở, mong tôi tha thứ vì đã giấu giếm chuyện này lâu đến vậy. (Ảnh minh họa)
Năm nay, tôi đã chuẩn bị tinh thần vợ sẽ tiếp tục đi về quê một mình nên cũng lên kế hoạch theo dõi cô ấy. Vợ vừa ra khỏi nhà, tôi đã thuê taxi tới chở mình đi theo sau. Suốt đoạn đường đi, vợ tôi chỉ dừng lại một lần duy nhất để mua bánh kẹo và quần áo giấy. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy kì quái hơn.
Rồi càng bất ngờ khi vợ chạy lướt qua nhà ngoại mà đi thẳng đến nghĩa địa. Tôi cho lái xe dừng ở bên ngoài rồi lặng lẽ đi theo sau vợ vào bên trong. Giây phút nhìn thấy vợ đốt quần áo giấy và vàng bạc bên một ngôi mộ nhỏ xíu, tôi đã ngầm hiểu tất cả. Thấy tôi, cô ấy hốt hoảng, bối rối.
Rồi cô ấy khóc nức nở, mong tôi tha thứ vì đã giấu giếm chuyện này lâu đến vậy. Thì ra ngày trước, cô ấy có thai với người đàn ông kia nhưng bị sẩy thai. Chuyện này không ai biết cả vì cô ấy mới có thai được 6 tuần thôi. Nhưng người đàn ông kia vừa biết tin đã vội vàng bỏ rơi cô ấy để cưới người đàn bà khác. Vợ tôi đau khổ vì mất con, mất người yêu nên bị trầm cảm một thời gian. Mỗi năm đến ngày này, cô ấy đều tự về cúng bái con và không cho tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại. Tôi biết, vợ đã đau khổ nhiều lắm.
Hôm đó, tôi đưa vợ về thăm ngoại rồi chở cô ấy về nhà. Trên đường về, vợ liên tục cảm ơn tôi. Dù tha thứ cho vợ nhưng nghĩ đến cảnh cô ấy từng mang thai cho người đàn ông khác, tôi vẫn cảm thấy khó chịu quá. Liệu tôi có quá ích kỉ không? Và phải làm sao để thoát khỏi những ám ảnh vì bí mật của vợ vẫn giằng xé tôi mấy năm nay đây?
Nghe lời mẹ cưới cô vợ sang chảnh, giàu có, ngay tháng đầu tiên tôi đã vỡ mộng khi nghe em tiết lộ bí mật động trời Mới 1 tháng sau đám cưới tôi đã sốc vì cô vợ của mình. Mỹ là một cô gái đẹp. Mỗi lần đi ra ngoài đường đều cực kì chải chuốt, make up kĩ lưỡng, áo quần chỉn chu. Thậm chí chỉ là đi đổ rác thì em cũng lồng lộn như người ta đi dự tiệc. Em từng nửa đùa nửa thật...