Vợ lẳng lơ với những đại gia lớn tuổi để được cung phụng
Vợ luôn thần tượng những người bạn lấy được đại gia 60 hay 70 tuổi hoặc làm vợ lẽ của họ để được cung phụng như bà hoàng.
Tôi và vợ quen nhau khi cô ấy mới tốt nghiệp đại học bởi tôi được giao nhiệm vụ phụ trách đào tạo cho cô ấy trong công ty. Là người không được theo học chính quy bởi gia đình rất nghèo nhưng tôi vẫn theo học trung cấp, mãi sau này mới hoàn thành được hệ đại học vừa học vừa làm. Sau khi cô ấy vào công ty được mấy tháng thì tôi phải nghỉ làm vì lịch học không cho phép, cô ấy cũng xin nghỉ nên hai đứa hay liên lạc. Tôi có tình cảm với em, hai đứa chuyển về sống cùng nhau khá sớm. Tôi lúc đầu không nghĩ em sẽ đồng ý quen mình vì em đi xe tay ga mắc tiền, sài điện thoại cao cấp, những thứ đó một người quê mùa như tôi chưa từng tiếp xúc thời bấy giờ.
Sau gần một năm sống chung, đám cưới diễn ra, hai đứa rất hòa thuận dù em là người hay giận dỗi và khi giận thì khoá cửa không cho tôi bước chân ra khỏi nhà. Vợ còn dọa nuốt chìa khóa nếu tôi đòi bỏ đi, hoặc em tự đập đầu vào tường. Trải qua 10 năm chung sống, tôi tự nhận thấy mình rất cầu tiến, không ngại bất kỳ công việc hay vị trí nào công ty giao cho. Tôi đã lên được vị trí giám đốc điều hành của nhiều công ty, thu nhập hai vợ chồng tốt nên chúng tôi mua được nhà thành phố. Tôi có hùn vốn kinh doanh với bạn bè nhưng thua lỗi vài lần. Những lúc đó vợ xúc phạm tôi ghê gớm, nói tôi ăn bám, hèn hạ. Tôi nóng tính nên đã vài lần tát vợ vì bị xúc phạm như thế. Từ ngày ấy, vợ nói thích làm gì sẽ làm được, không cần tiền của tôi, cũng không sử dụng các món quà tôi đã mua cho vợ. Theo thời gian tôi không còn mang tiền về nhà dù công việc lúc này đã thuận lợi.
Ảnh minh họa
Một tháng gần đây, vợ nói đi gặp một đại gia, người đó là bạn của sếp cũ (vợ nghỉ làm 2 tháng ở công ty vì có ý định về công ty tôi làm). Đi về vợ mang rất nhiều quà cáp, trong đó có một phong bì 50 triệu, vợ nói lúc đó ông đại gia không nói gì về cái phong bì này. Tôi rất tức giận nhưng cố kìm nén bỏ đi, tránh xung đột. Cách đây hai tuần, khi con gái xem video thiếu nhi trên điện thoại trong lúc vợ ngủ say, tình cờ tôi thấy tin nhắn của một người đàn ông lớn tuổi gửi vợ với những lời lẽ rất dung tục. Tôi định viết đơn ly hôn đồng thời bỏ đi nhưng cố bình tĩnh để nói chuyện với vợ, xem mình có lỗi gì trong chuyện cô ấy ngoại tình không, bởi thời gian vừa rồi tôi đi làm xa, lâu lâu mới về. Lúc đầu vợ chối, còn lao vào tát tôi. Trong lúc không giữ được bình tĩnh tôi đã tát lại vợ hơn 10 cái liên tục, yêu cầu ký đơn ly hôn.
Tôi cũng yêu cầu cô ấy phải nói ra người đàn ông khoảng 60 tuổi mà ngày 2 đứa mới quen là ai. Hồi đó cô ấy nói là chú ruột ở quê nhưng về sau tôi biết không phải nên ấm ức lâu rồi chưa có lời giải. Vợ mãi mới chịu xác nhận ông ấy là người rất quan tâm khi cô ấy mới ra trường, mua điện thoại đắt tiền và sim thuê bao trả sau đứng tên ông ấy.
Video đang HOT
Giờ vợ khăng khăng đòi nuôi hai con khi chúng tôi ly dị. Trong thời gian chờ ly hôn, mỗi khi có nhu cầu chúng tôi vẫn chung giường với nhau, tôi thấy mình vẫn còn yêu vợ, nhưng sau đó nghĩ lại những việc vợ làm là tôi lại khinh thường cô ấy. Tôi không thể tôn trọng người vợ lẳng lơ với những ông già để có tiền như thế. Vợ luôn thần tượng những người bạn của mình đã lấy được những đại gia 60 hay 70 tuổi hoặc làm vợ lẽ của những ông đó để được cung phụng như bà hoàng. Tôi dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ là người từ quê lên phố với tổng tài sản sau khi trả nợ cũng còn vài tỷ, không có tầm để cung phụng cô ấy.
Tôi phải làm gì để sống và có trách nhiệm với 2 đứa con mà tôi dành tình thương vô bờ bến cho chúng. Tôi cũng không thể dứt bỏ chúng khỏi người mẹ đã sinh thành ra chúng, người mẹ ấy hàng ngày cũng chăm sóc chúng rất tốt và chúng rất tôn trọng.
Theo vnexpress.net
Chọn trai quê làm "bến đỗ", ai ngờ mất trắng số tiền từng "đào mỏ" được của người tình cũ
Nhìn anh ta hạnh phúc bên người mới, tôi cay đắng trăm bề. Tôi không ngờ có ngày cuộc đời mình lại rơi vào tình huống trớ trêu này.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi không vội về quê mà còn ở lại thành phố. Thú thật, cuộc sống chốn đô thành chưa bao giờ là mơ ước của tôi. Bố mẹ tôi ở quê, gia đình cũng không giàu có gì, lại chỉ có 2 chị em. Bố mẹ luôn mong tôi về gần nhà, lấy anh chồng cạnh đó, sớm tối quẩn quanh bên gia đình. Bản thân tôi cũng chỉ mong có vậy. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp xong tôi chưa có công việc, tiền bạc cũng chẳng có gì nên tôi ở lại thành phố khoảng 3 năm.
Trời phú cho tôi một nhan sắc hơn người, đó cũng là lí do tôi gặp và yêu được một anh chàng thiếu gia con nhà giàu. Anh ta mê tôi lắm, cung phụng, chiều chuộng tôi hết mực. Trong lòng tôi cũng chỉ có đôi chút rung động mà thôi. Tôi trân trọng tình cảm mà anh dành cho tôi, nhưng về cảm xúc thì không đồng điệu nhiều. Hơn nữa, tôi đã từng về gia đình anh chơi và phải chịu sự ghẻ lạnh, khinh thường của mẹ anh. Điều đó làm tôi tức điên và biết là sẽ không thể nào có mối quan hệ lâu dài với anh được. Mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Bà ấy sẽ tìm mọi cách để phá. Mà tôi cũng không có ước muốn làm dâu nhà giàu như vậy.
Trời phú cho tôi một nhan sắc hơn người, đó cũng là lí do tôi gặp và yêu được một anh chàng thiếu gia con nhà giàu. Anh ta mê tôi lắm, cung phụng, chiều chuộng tôi hết mực. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không chia tay. Thời điểm đó tôi chỉ mong kiếm được một công việc tử tế, làm ra tiền, tích cóp lại rồi về quê. Tôi bắt đầu lên kế hoạch kĩ lưỡng cho cuộc đời mình. Anh ta quá giàu có nên chẳng tiếc tôi thứ gì. Chỉ cần tôi muốn là anh ta sẽ mua tặng. Cứ như vậy, khi thì là những món đồ vật chất, giá trị, khi thì là tiền mặt, tôi "moi" được, lẳng lặng cất đi làm vốn riêng cho mình. Tôi đóng vai cô người yêu ngoan ngoãn, nghe lời và hết mực chung thủy.
Cùng thời điểm đó, tôi gửi tiền về quê cho bố mẹ, nhờ bố mẹ tìm việc giúp. Ở nhà, bố mẹ chạy cho tôi vào một chân làm ở cơ quan nhà nước, cách nhà có vài cây số thôi. Sau khi đã có đủ vốn liếng, công việc ở nhà cũng đã xin xong, tôi kiếm cớ phải về quê vì bố mẹ bắt thế để chia tay người bạn trai nhà giàu đó. Anh đau khổ, tìm cách níu kéo nhưng tôi cự tuyệt. Tôi bảo gia đình anh không chấp nhận tôi, gia đình tôi cũng không cho lấy chồng xa, không thể nào đến với nhau được. Không còn cách nào khác, anh ta phải đồng ý buông tay.
Tôi trở về quê với khoản tiền kha khá tích cóp được. Tôi đi làm và có thu nhập tạm ổn hàng tháng. Nhìn cuộc sống sung túc như thế của tôi, bố mẹ cũng tạm hài lòng. Điều cần nhất bây giờ là tôi cũng đã 27 tuổi, sớm yên bề gia thất thì bố mẹ mới yên tâm.
Tôi nhận lời yêu một chàng trai cùng quê, có vẻ hiền lành, tử tế (Ảnh minh họa)
Từ trước đến nay tôi là một cô gái không mưu cầu nhiều, thế nên tôi nhanh chóng nhận lời mai mối của một người quen để gặp anh. Người đàn ông này hơn tôi 1 tuổi, cách nhà tôi khoảng 5km. Mọi thứ đều khá ổn khi công việc anh ta cũng tạm, ngoại hình khá, xứng đôi vừa lứa. Tôi thấy anh ta cũng có vẻ nhiệt tình, quan tâm và nghiêm túc với mối quan hệ này. Anh ta bảo thích tôi từ lâu rồi nhưng hồi đó tưởng tôi xác định trụ lại thành phố nên không dám đặt vấn đề với tôi. Tôi thì đi học xa nhà từ nhỏ nên cũng không biết họ nhiều lắm, nhưng về tôi thì hầu như ai cũng biết.
Anh bảo tự hào về tôi lắm khi tôi còn trẻ, cuộc sống gia đình trước đây khó khăn mà có được mọi thứ như ngày hôm nay là giỏi lắm. Tôi chỉ cười. Chúng tôi yêu nhau khoảng 7 tháng thì hai bên gia đình giục cưới. Lúc này tôi nghĩ cũng hợp lí rồi. Bạn bè tôi ai cũng có gia đình cả rồi, tôi cũng đang ở tuổi đẹp để kết hôn.
Tuy nhiên, lúc này anh ta bàn với tôi đang dồn vốn làm một vụ lớn, lãi rất nhiều, sau vụ này anh ta mới cưới xin được. Thấy bạn trai khốn đốn vay chạy khắp nơi, nghe anh kể về phi vụ kinh doanh tôi cũng thấy tin tưởng, vậy là tôi quyết định rút sổ tiết kiệm ở ngân hàng để đưa cho chồng sắp cưới làm ăn. Tôi bảo anh cứ lo liệu mọi thứ xong xuôi rồi hai đứa làm đám cưới.
Khoảng 2 tháng trôi qua, tôi cứ mong ngóng phi vụ đó của anh, thế rồi anh ta tìm tôi, khóc như mưa nói rằng đã thất bại, lỗ chỏng vó, giờ anh ta chẳng những nợ tôi mà còn gánh một khoản nợ lớn nữa, chưa biết khi nào mới trả xong. Anh xin tôi cưới, để rồi hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn còn trả nợ. Nhưng tôi thì hãi... Tôi sợ cái cuộc sống như thế. Tôi hận lắm. Bao nhiêu năm tích cóp của tôi, còn chưa kịp hưởng chẳng lẽ giờ lại lấy chồng rồi gánh nợ?
Tôi bị anh ta lừa và mất nguyên số tiền bao năm dành dụm được (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định chia tay. Anh ta cũng hứa với tôi khi nào có tiền sẽ trả dần tôi đủ số vốn mà tôi giúp. Tôi cũng chỉ còn biết hi vọng chứ giờ không làm gì hơn được nữa.
Đau đớn hơn nữa, chỉ 2 tháng sau anh ta cưới vợ. Giờ họ xúng xính bên nhau. Anh ta bảo là người con gái này tốt, không chê anh ta nghèo túng mà vẫn đồng ý cưới. Tôi hỏi thì biết họ vốn yêu nhau trước đó khá lâu rồi. Hóa ra, trong câu chuyện này, tôi là con ngốc bị lừa gạt. Nhưng tôi cũng chỉ biết im lặng vì tôi hiểu, cuộc đời này thực ra công bằng, tôi đã có những toan tính cho mình thì cũng có ngày lại rơi vào cái bẫy do người khác đặt ra.
Theo Eva
Trong tình yêu, thà ÍCH KỶ như đàn bà chứ đừng rộng lượng giống đàn ông Đáng trách vì họ không nhận ra họ ngày ngày cung phụng người khác, còn mình thì lại ngược đãi chính bản thân.Đàn bà ích kỷ? Đúng. Sự ích kỷ ấy của họ đáng trách lắm. Đáng trách bởi họ hy sinh cho những người họ yêu thương quá nhiều. Nói đến đàn bà và đàn ông, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ...