Vợ lầm lỳ
Nghe bạn nói về những bà vợ lắm điều mà Hùng thòm thèm. Thà rằng vợ anh cứ cằn nhằn, thi thoảng kể chuyện cơ quan cho anh nghe, anh còn cảm giác cái nhà này là một tổ ấm.
“Ngoao! Ngoao!”. Con mèo bị cuốn sách ném trúng vào người liền gào toáng lên. Nó nhảy phóc sang một bên, Hùng nghe tiếng ném đồ đạc, rôi đôc tiếng giậm chân bùm bụp của vợ. Anh bỏ tờ báo xuống, vớ chiếc áo khoác rồi dắt xe ra ngoài. Dù ngoài đường phố lúc này thật lạnh.
Phố có vẻ thưa thớt bởi cái se se lạnh của buổi tối mùa đông. Hình như chỉ có những đôi yêu nhau, hoặc những người mang tâm hồn nghệ sỹ hay những kẻ mang tâm trạng như Hùng mới ra đường vào lúc này. Các đôi tay trong tay hạnh phúc. Hùng nhớ lại ngày xưa. Bích không đem đến cho anh một tình yêu cháy bỏng, đam mê nhưng ở bên Bích anh cảm thấy bình yên. Bích ít nói, chẳng mấy khi cãi lại anh điều gì. Anh đã yêu dăm ba mối tình. Những cô nàng nhí nha nhí nhảnh, nói cười, những cô nàng đầy trí tuệ sẵn sàng khẩu chiến với anh bằng mọi giá đã làm cho anh sợ cái tương lai với những bà vợ suốt ngày chỉ có biết nói, nói và nói. Vì vậy gặp Bích, Hùng thây ngô ngô và tự nhủ “kể cũng hiếm trong cái thời buổi này”. Lấy Bích, Hùng tin tưởng rằng mình sẽ bình yên vì ít nhất sẽ không phải nghe những lời cẳn nhẳn, cằn nhằn hay trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong những cuộc buôn dưa lê của vợ.
Đúng là Bích không làm cho Hùng khổ vì suốt ngày phải nghe nói. Bích chịu khó chiều chồng, luôn tìm cách nấu cho anh những món mà anh thích, đặc biệt là những món mà ngày xưa chỉ có mẹ nấu cho anh, món ăn của một miền quê nghèo hiu hắt. Những lúc ấy, Hùng thực sự xúc động. Không bao giờ Bích làm phiền anh mỗi khi anh cần ở một mình để đọc báo hay suy tư về một điều gì đó. Anh phải cảm ơn vợ nhiều vì bạn anh có thằng muốn bình yên vài phút cũng chẳng được, trừ khi bước chân ra khỏi cửa.
Nhưng chẳng có gì là vẹn toàn. Cái ít nói của vợ Hùng đã không còn bình yên. Lấy nhau một thời gian anh mới phát hiện ra Bích lầm lỳ một cách đáng sợ. Anh nói gì vợ anh cũng chỉ gật đầu vâng dạ, ít khi đối đáp dài dòng. Khi nào không vừa ý thì vợ anh giữ môt bô mặt dài đuôm, ức chê. Thi thoảng anh vứt quần áo, hay sách vở bừa bãi, Bích không nhắc nhở anh lần sau không vứt đồ như thế mà cứ vậy nàng một mình dọn dẹp. Vừa dọn vừa dằn từng thứ xuống, bước chân dằn mạnh xuống sàn nhà. Khi anh về muộn, anh cũng phải đối mặt với sự yên lặng đáng sợ đó của vợ. Căn nhà yên ắng, chỉ có những tiếng đồ đạc bị “quăng quât” môt cách phũ phàng, tiếng di chuyển mệt mỏi và tiếng tim anh như muốn ngừng đập vì ngột ngạt.
Video đang HOT
Có lần, mẹ anh ở quê ra. Thói thường, mẹ anh vẫn hay nhai trầu. Ra thành phố, ở với con bà cũng không bỏ được thói quen này. Ở quê thì nhổ bã trầu chỗ nào cũng được, nhưng ở thành phố mà bà cứ như thế thì cũng khổ. Mẹ chồng vừa nhổ bã trầu xuống sàn nhà sạch như li như lau, Bích chẳng nói chẳng rằng, mang ngay cái chổi, đặt bình bịch xuông nên nhà, điêu bô bực tức. Bà cụ quê mùa nhìn thấy thế nên tủi thân lắm. Hôm sau bà cụ đòi về quê bằng được. Hùng biết chuyện, nói chuyện riêng với Bích: “Em có chuyện gì không vừa ý thì nhẹ nhàng bảo mẹ. Mẹ cả nghĩ rồi lại tủi thân. Bà già rồi…”. Bích chỉ thủng thẳng:”Em chẳng vừa lòng hay không vừa lòng gì cả. Em thấy nhà bẩn thì phải lau thôi”. Nói rồi, Bích lại lâm lỳ đi sắp xếp những bản thiết kế mà Hùng bày ra quên chưa dọn.
Mỗi lần về quê, có sang nhà cô dì chú bác chơi, cũng toàn anh mau miệng hỏi chuyện, vợ anh cứ đi theo như cái bóng. Có không vừa lòng điều gì cũng chẳng nói, mặt nặng nề như đưa đám. Lân môt, lân hai, đên lân sau đó anh cũng ngại dẫn vợ đi tiêc tùng với công ty hay tụ tập với bạn bè. Người ta thì nói cười vui vẻ, vợ anh cứ im ỉm một chỗ.
Nghe bạn nói về những bà vợ lắm điều mà anh thòm thèm. Thà rằng vợ anh cứ cằn nhằn, cứ thi thoảng kể chuyện cơ quan cho anh nghe, anh còn cảm giác cái nhà này là một tổ ấm.
Cơn gió đầu đông càng tối càng lạnh hơn. Anh thở dài nghĩ ngợi: Lẽ ra lúc này, anh đang ở trong ngôi nhà ấm áp của mình…
Chồng quên ... "đối ngoại"
Tuy nhiên, cứ mỗi lần đưa tiền lương cho tôi thì anh ấy lại cằn nhằn, và chì chiết coi tôi như kẻ ăn bám, vô tích sự. Ngay cả khi tôi mới sinh con chưa đầy 4 tháng mà anh cũng khó chịu và bóng gió rằng, đi làm lấy mà tiêu, chứ sẵn tiền lương của chồng tiêu mãi sao được.
Ảnh minh họa
Chào độc giả! Lâu nay tôi vẫn hay đọc mục tâm sự trên một số tờ báo, và hôm nay tôi cũng có một tâm sự muốn chia sẻ cùng các anh chị.
Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hải Dương, rồi ra Hà Nội học đại học và lấy chồng. Chồng tôi quê ở huyện Ứng Hòa- Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau khi bước vào năm thứ 2 đại học và cưới nhau sau khi ra trường được vài tháng. Lúc ấy tôi cũng chỉ vừa kịp xin được một công việc tạm thời ở một công ty tư nhân quận Cầu Giấy- Hà Nội, còn chồng tôi thì làm kỹ sư cho một doanh nghiệp Nhật Bản ở Khu công nghiệp Đông Anh- Hà Nội.
Thu nhập của tôi cũng chỉ bằng 1/4 của chồng nên mọi chi tiêu trong gia đình hầu như toàn bằng tiền của anh ấy. Có lẽ vì thế mà tôi luôn bị chồng coi thường, và chẳng có tiếng nói gì trong gia đình. Hồi tôi mang bầu, mỗi lần đi siêu âm là chồng tôi lại cằn nhằn, có hôm siêu âm xong bác sĩ khuyên nên mua thuốc dưỡng thai, mất vài trăm ngàn mà anh ấy cũng chửi tôi cả quãng đường từ phòng khám đến lúc về nhà trọ. Điều này làm cho tôi vô cùng ấm ức, và tủi thân. Cũng vì thế mà có bầu tôi chả dám uống sữa hay bồi bổ gì nên sinh bé trai, đủ tháng mà chỉ được có 2,8kg.
Khổ nhất là sau khi tôi sinh con, do làm ở công ty tư nhân lại mới làm được khoảng 1 năm thì nghỉ đẻ nên tôi cũng không được chế độ thai sản như một số chị em khác được đóng bảo hiểm. Đã thế, sau khi tôi sinh xong thì cũng mất luôn công việc, mọi chi tiêu trong gia đình sống nhờ cả vào đồng lương của chồng. Với vị trí một kỹ sư cho công ty nước ngoài chồng tôi có mức thu nhập trung bình khoảng 17 triệu/ tháng nên cũng đủ lo cho 3 miệng ăn và trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, cứ mỗi lần đưa tiền lương cho tôi thì anh ấy lại cằn nhằn, và chì chiết coi tôi như kẻ ăn bám, vô tích sự. Ngay cả khi tôi mới sinh con chưa đầy 4 tháng mà anh cũng khó chịu và bóng gió rằng, đi làm lấy mà tiêu, chứ sẵn tiền lương của chồng tiêu mãi sao được.
Ảnh minh họa
Quá nhục nhã nên con được 5 tháng tôi đã gửi con cho bà hàng xóm để xin đi làm (vì hoàn cảnh nhà tôi hai bà nội ngoại đều đã qua đời cả nên không ai trông giúp được) nhưng đi xin việc mãi mà chẳng đơn vị nào dám nhận tôi, có lẽ vì họ sợ tôi có con nhỏ không đảm bảo được thời gian và công việc. May nhờ người quen giới thiệu tôi mới xin vào làm kế toán cho một doanh nghiệp, khi con mới được 6 tháng tuổi, nhưng đi làm được vài ngày thì con ốm, nên tôi lại phải ở nhà để chăm con. Thấy hoàn cảnh như thế nên người ta cũng cho tôi nghỉ việc.
Tôi lại tiếp tục những ngày thất nghiệp ở nhà trông con. Hai vợ chồng tôi ngồi lại bàn bạc với nhau, và chồng tôi cũng muốn tôi ở nhà chăm con cho chu đáo để anh ấy yên tâm đi làm. Tuy nhiên vẫn như những lần trước, cứ mỗi lần đưa tiền lương cho tôi là anh lại khó chịu và coi tôi là kẻ ăn bám, vô dụng. Thấy anh khó chịu nên tôi cũng cố gắng tằn tiệm chi tiêu, cái gì cần thiết mới dám mua, nhưng cứ mỗi lần hết tiền tôi bảo với anh thì anh lại trách tôi là hoang phí, không biết tiết kiệm, và không biết thương chồng kiếm tiền vất vả. Không những thế, vì tôi không kiếm được tiền nên anh cũng quên luôn khoản "đối ngoại". Mỗi lần về quê nhà anh thì anh mua quà túi lớn túi nhỏ cho bố và các cháu, và không quên biếu bố vài trăm hay cả triệu để bồi dưỡng. Nhưng về quê nhà tôi thì anh lại không mua sắm bất cứ thứ gì, và cũng chẳng biếu bố tôi đồng nào, dù rằng ông cụ rất yếu. Gần đây nhất bố tôi bị ốm phải nằm viện, tôi mới ngỏ ý xin chồng 2 triệu để biếu bố thuốc thang và thanh toán viện phí đỡ đần các anh, em trong gia đình, vì hoàn cảnh của họ cũng chả dư dả gì thì chồng tôi tuyên bố không cho, chỉ vì tôi không kiếm ra tiền, "nuôi vợ đã mệt rồi giờ lại phải nuôi thêm cả bố vợ thì tôi có sức đâu mà làm".
Quá thất vọng với cách ứng xử của chồng. Lại thương bố ốm, mà mình là con gái không giúp được gì tôi đành phải đi vay cô bạn thân 2 triệu và giấu chồng mang vào viện cho bố. Ấy vậy mà không hiểu sao chồng tôi biết được nên đã làm toáng lên, và chửi tôi là đồ mất dạy. Bị xúc phạm quá đáng nhưng tôi vẫn cố gắng giải thích để anh hiểu rằng tuy tôi không trực tiếp kiếm ra đồng tiền, nhưng tôi cũng gián tiếp giúp chồng kiếm ra đồng tiền. Vì nếu không có tôi làm công việc nhà và đảm đương con cái thì anh ấy có thời gian toàn tâm toàn ý cho công việc hay không?. Nhưng anh ấy đã lao đến định đưa tay lên tát tôi và rồi nhất quyết đòi ly thân với vợ.
Đã một tuần hai vợ chồng tôi ly thân với nhau. Sợ tình hình ngày một tệ, tôi cũng cố gắng xuống nước khuyên can để anh ấy hiểu nhưng chồng tôi vẫn một mực kêu là mình không làm gì sai và nhất quyết bắt tôi phải xin lỗi anh ấy vì hành động của mình và hứa phải sửa đổi thì mới sống được với nhau.
Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà phải xin lỗi chồng, nhưng nếu không làm theo anh ấy thì tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ rạn nứt. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên để giải quyết vấn đề này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nơi bình yên không có anh Ngày này em con nhớ không? Vào ngày này cách đây 2 năm có một người đã nói yêu một người. Cũng là một lời nói như bao người, quá tầm thường phải không em? Có khi nào em lại trèo lên cái tủ đó ngồi nhớ về anh như ngày xưa nữa không, nhớ như khi em còn yêu anh? Vào ngày...