Vợ là nhà, đừng biến nhà thành quán trọ hợp tan mỗi ngày
Nhà chỉ có thể ở yên đợi anh về, nhà chạy theo anh thì đã không còn là nhà nữa. Anh cứ đi không về, nhà sẽ trở thành nhà hoang, mái ấm sẽ trở thành hoang tàn mục rửa.
Chồng ơi, dạo gần đây em luôn tự hỏi mình, chồng đang ở đâu, chồng đang đi với ai? Em đã luôn tự dằn vặt mình những câu hỏi chẳng thể tìm lời đáp cho mình như thế. Em không thể cứ lấy vài phút rảnh rỗi ít ỏi của chồng để hỏi anh những câu như thế. Em lại càng không muốn mình trở thành người vợ luôn phải chất vấn chồng. Em sẽ không như thế, nếu em không biết sự hiện diện của người phụ nữ kia…
Vợ chồng mình lấy nhau cũng đã gần 5 năm rồi, hai cô công chúa cũng ra đời ngoan ngoãn. Em luôn biết, hôn nhân có sức bào mòn những mặn nồng son trẻ. Người ta yêu nhau bao nhiêu, rồi cũng hóa nghĩa tình, bởi trách nhiệm và gồng gánh của hôn nhân. Em không trách có khi chồng dần quên đi những ngày kỷ niệm của chúng ta, cũng ít khi ở nhà cùng mẹ con em. Chồng còn lao đao với cơm áo gạo tiền, với sự nghiệp công danh. Em luôn tôn trọng mọi ước mơ và khao khát của chồng. Chỉ là, đừng để em phải nghi ngờ và ghen tuông với bất kì người phụ nữ nào ở bên chồng. Đừng cứ cãi nhau là bỏ đi. Đừng mải miết nghêu ngao đâu đó mà quên rằng em và con vẫn luôn đợi anh trở về…
Đừng mải miết ở ngoài kia mà quên rằng em và con vẫn luôn đợi anh trở về…- Ảnh minh họa: Internet
Chồng có còn nhớ, khi anh cầu hôn em, đã nói gì không? Em luôn nghĩ rằng dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, em vẫn luôn nhớ khoảnh khắc đó. Anh bảo rằng, hãy là nhà của anh, là nơi anh luôn muốn bảo vệ và trở về. Giây phút đó, em đã luôn tự tin rằng em bằng lòng, thế nào cũng nguyện ý. Chỉ cần là anh, ngôi nhà là em sẵn sàng đợi anh về để bảo bọc và yêu thương. Những năm tháng hôn nhân dần cuốn phăng không ít những mộng mơ nơi em ngày đó. Dù em vẫn một lòng là nhà để đợi chờ anh quay về, nhưng liệu anh có còn nhớ? Hay những cuộc cãi vả khiến anh bỏ nhà đi bất cứ lúc nào.
Video đang HOT
Anh ơi, nhà không thể chạy theo anh được. Anh đi được một lần, em đuổi theo, thì đến lần sau, em còn biết thế nào? Nhà chỉ có thể ở yên đợi anh về, nhà chạy theo anh thì đã không còn là nhà nữa. Anh cứ đi không về, nhà sẽ trở thành nhà hoang, mái ấm sẽ trở thành hoang tàn mục rửa. Vợ cũng như thế, vợ không thể cứ cả đời chạy theo để giữ chồng. Tay vợ cũng yếu mềm lắm, sao níu được chồng cả đời? Chồng cứ không về, vợ rồi cũng hao gầy bất hạnh. Hết thảy, vợ cũng chỉ mong, có chăng là chồng có đi nơi đâu, gặp bao người, lung lay với bao cám dỗ thì vẫn muốn về với vợ. Là nghĩa tình vợ chồng sắc son kéo chồng về. Có như thế thì nhà mới có thể đứng vững. Có như vậy thì chồng mới còn muốn quay về mà chở che và yêu thương nhà.
Vợ cũng chỉ mong, có chăng là chồng có đi nơi đâu, gặp bao người, lung lay với bao cám dỗ thì vẫn muốn về với vợ. Là nghĩa tình vợ chồng sắc son kéo chồng về – Ảnh minh họa: Internet
Anh biết không, điều mọi người vợ trên thế gian này muốn quả thật không nhiều. Họ không mong chồng họ cứ phải giàu sang, chức cao vọng trọng hơn người. Với họ, chỉ cần chồng xem họ là duy nhất, sẵn sàng vì họ mà không dây dưa với cám dỗ thì đã là hạnh phúc rồi. Và với phụ nữ, họ cũng không muốn ghen tuông, nghi ngờ hay thậm chí là đánh ghen. Những phiền hà đó vốn chỉ đem lại tổn thương cho phụ nữ. Họ bất an, cũng chỉ vì thiếu thốn an toàn và lòng tin ở người đàn ông của mình. Em cũng chỉ là một người vợ đơn giản như thế. Không mong điều gì xa xỉ cầu kỳ, chỉ cần chồng để em thấy, em là nhà duy nhất và không thể thay thế của chồng.
Làm ơn, đừng để trong mắt người khác, em chỉ là nhà trọ, để chồng trở về phút chốc rồi lại nghêu ngao với cám dỗ tiếp tục, mà vô tâm lạnh nhạt, được không?
Theo Phụ nữ sức khỏe
Nằm bên chồng tôi vẫn 'lung lay' khi nghĩ về người cũ
Nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi với chồng vì nằm cạnh anh tôi vẫn bị "lung lay" khi nghĩ về người cũ.
Tình cũ của tôi chính là mối tình đầu trong sáng của tuổi học trò. Tôi và người yêu cũ là đôi bạn "thanh mai trúc mã", gia cảnh của hai đứa được xem là môn đăng hộ đối. Từ thời trung học cho đến đại học, cả hai đều học chung một trường. Từ khi bắt đầu lên năm nhất đại học, tôi và người yêu cũ đều thuê chung một căn hộ, mục tiêu của hai người là sau khi tốt nghiệp sẽ học lên cao, nếu có cơ hội sẽ ra nước ngoài học hỏi thêm.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình, sau tốt nghiệp tôi đành bỏ dở ước mơ và nhờ bố mẹ quen biết xin vào làm việc cho một công ty nhà nước. Khi tôi bắt đầu đi làm thì người yêu cũ vẫn tiếp tục học lên cao, tôi luôn hết lòng ủng hộ bạn trai nhưng anh ấy lại phản bội tôi và đi yêu người mới.
Phải mất một thời gian dài tôi mới bình tâm và dần chấp nhận sự thật. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã thuộc về nhau mãi mãi nhưng không ngờ...
Lúc tuyệt vọng nhất tôi đã gặp Quốc (chồng hiện tại của tôi). Quốc còn trẻ nhưng anh đã làm trưởng phòng của một tập đoàn lớn, nhà cửa và xe xịn đều có. Điều kiện kinh tế của Quốc hơn hẳn người yêu cũ của tôi. Bố mẹ của anh là người có địa vị trong xã hội. Quốc bảo anh không quan tâm chuyện tôi đã có bạn trai trong quá khứ. Anh sẽ cho tôi thời gian để suy ngẫm. Nếu tôi chọn anh, anh hứa sẽ đối xử tốt với tôi cả đời. 3 tháng sau, tôi nhận lời yêu Quốc. Chúng tôi hạnh phúc quấn quýt bên nhau như đôi chim bồ câu, luôn song hành với nhau như hình với bóng. Quốc rất yêu và chiều chuộng tôi, tôi cảm nhận rõ điều đó.
Và ngày cưới, ngày mong đợi nhất của tôi cũng đến. Tôi tận hưởng niềm hân hoan đó không chỉ trong niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn trong nỗi buồn, sự tiếc nuối cuộc sống tự do... và một chút còn vương lại trong quá khứ. Hay nói đúng hơn, tôi quyết định đi đến đám cưới như một nghĩa vụ, một lẽ tất yếu: Yêu là cưới.
Khi tôi lấy chồng, sinh con, tôi dành tất cả tình cảm của mình cho chồng và con. Tưởng chừng như trong trái tim tôi không còn chỗ cho anh - một hình bóng xa mờ trong quá khứ, đã nhạt dần theo thời gian... nhưng không phải vậy.
Có những hôm nằm ôm chồng ngủ, hình ảnh người yêu cũ lại xuất hiện như vị khách không mời... Thường là những kỷ niệm đẹp giữa tôi và anh mà chưa bao giờ có trong cuộc sống thực tại. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại mơ mộng như thế? Giờ đây, tôi đã 29 tuổi, đã không còn trẻ nữa, đã là vợ và mẹ của một cậu nhóc... vậy mà tôi vẫn mơ mộng về người yêu cũ sao, tôi vẫn cảm thấy bị "lung lay" khi nghĩ về người cũ, giờ tôi phải làm sao để không còn nghĩ về anh nữa, mong mọi người cho tôi lời khuyên?
Theo Khám phá
Tổ ấm bị lung lay vì chồng lép vế vợ Đi làm về, thấy chồng đang ngồi xem TV, chị Hằng nguýt dài, bực bội vừa đi lên gác vừa lẩm bẩm "Sao không biết kiếm việc làm thêm, ngồi dài ra". Thấy thái độ của vợ, chồng chị Hằng thở dài, tắt TV. Anh bỏ đi uống cà phê với bạn và tối đó không ăn cơm nhà. Là người năng động,...