Vợ là canh rau đắng trong nhà
Cứ là bát canh đắng chỉ có mình anh được ăn mà một mình anh biết vị thật của em là gì, vợ nhé!
Anh nghĩ em là canh rau đắng chẳng có oan chút nào? Anh nhớ có người bảo: Nếu đàn bà không càu nhàu, không cằn nhằn, không cáu ghắt thì hẳn không còn là đàn bà nữa. Cũng giống như canh rau đắng, nếu không đắng thì chả còn là canh rau đắng, chẳng còn gì là ngon nữa. Thế nhưng, đắng mà vẫn nghiện, vẫn thèm. Cho nên phụ nữ có cằn nhằn, có cáu ghắt, có như cái đài không bao giờ tắt bên tai… thì đàn ông vẫn cứ cần, vẫn cứ yêu và vẫn cứ nghiện như thứ canh rau đắng ấy. Vợ chồng mình vẫn cứ yêu nhau thế này.
Và đây, anh sẽ giải thích, vì sao vợ lại là canh rau đắng trong nhà:
Em đi ra ngoài bán cho thiên hạ toàn nước ngọt với mía lùi… nên đi đâu em cũng được người ta khen khéo léo dịu dàng, được người ta yêu vì hài hước thấu hiểu… nghe người khác khen em mà anh choáng váng. Thì ra bao nhiêu ngọt ngào em mang hào phóng cho người khác, còn lại toàn cặn chua chanh em mang đổ cả vào anh. Anh cáu: Em chỉ ngọt ngào với ai ấy chứ? Còn anh thì có thấy em ngọt ngào chi đầu? E lại bảo: Anh thích ngọt ngào hay như thế này? Anh bảo: Anh thích ngọt ngào?? Em cười: Vậy anh cũng chỉ giống tất cả những người đàn ông mà em gặp mà thôi. Không bao giờ thấy được con người thật của em. Và gặp xong rồi là em quên. Chỉ riêng anh có được cái diễm phúc là nơi em trút giận mà thôi. Và cũng chỉ anh mới biết khi em giận kinh khủng như thế nào? Anh thở dài: Vợ ơi là vợ, ưu ái anh thế thì anh sống sao nổi? Anh là chỗ chút giận của em sau khi em rót hết mật ngọt đi rồi.
Trước khi ra khỏi nhà, khi nào em cũng thật rạng rỡ và xinh đẹp. Em dành cả giờ bôi bôi chát chát, tô tô vẽ vẽ… Ai gặp em cũng nhất định phải ngoảnh lại nhìn, ai đã nhìn em thì nhất định phải nhìn lần nữa, ai gặp thì nhất định không thể quên. Còn nếu lỡ quên thì nhất định tìm mọi cách để có thể nhớ lại. Anh bảo: Em đẹp lắm rồi. Em có chồng rồi. Khi ra ngoài chỉ cần nhẹ nhàng thôi, có cần cẩn thận bôi trát thế không? Em cười: Thì tất cả đàn ông em gặp ai cũng chỉ được nhìn son phấn của em thôi. Chả ai làm hao mòn được nhan sắc thật của vợ anh. Chỉ có anh mới được nhìn thấy em đầu bù tóc rối. Chỉ có anh mới thấy được em nằm ngủ rõ hư. Chỉ anh mới biết có khi em ngủ nằm há miệng chảy nước miếng. Chỉ anh mới nhìn thấy đôi mắt em thâm quầng vì thức đêm. Chỉ anh mới thấy, em mộc mạc bước từ nhà tắm ra, trên người còn phảng phất hơi nước bay… Hẳn anh, chỉ có anh chồng em mới được biết những điều thật nhất về em thôi. Bao nhiêu ngọt ngào xinh đẹp, bao nhiêu sắc sảo mỹ miều, cũng chỉ là những thứ phù phiếm, nhân tạo. Rửa đi là trôi, xóa đi
Bao nhiêu ngọt ngào xinh đẹp, bao nhiêu sắc sảo mỹ miều, cũng chỉ là những thứ
Video đang HOT
phù phiếm, nhân tạo. Rửa đi là trôi, xóa đi là hết… (Ảnh minh họa)
Em ra ngoài đi ăn tiệc, đi ăn ở hàng quán sáng trọng, đi gặp đối tác… Anh thì nhấp nhổm ngồi nhà chờ em. Nhưng em bảo: Em tới chỗ vui mà lòng có vui đâu. Ăn chẳng ngon miệng bao giờ. Chỉ anh mới biết, sau đó em về bưng xoong cơm nguội ngồi ăn nhồm nhoàm như con chó con chết đói. Chỉ anh mới biết em cười khi răng còn dính cả lá rau. Chỉ anh mới biết, khi đói em như con cún con bị phát vào mông và không ngừng rên rỉ. Chỉ anh mới biết khi được ăn no em mới ngoan ngoãn nằm một chỗ và nghe lời anh. Đôi khi chiều em thật dễ thế thôi. Chứ không phải lôi em tới những bữa tiệc mà em vui. Và chỉ anh mới biết điều đó.
Mỗi khi ra ngoài em quần là áo lượt, váy nọ díp kia, phụ kiện trang sức… Người em gầy mang gần ấy đồ cũng nặng. Khi nào anh cũng ghen tỵ: Em toàn mặc đẹp cho thiên hạ nó ngắm. Em bảo anh rõ ngốc. Bởi lẽ, thiên hạ đều giống nhau hết, khi nào cũng thấy em lộng lẫy chỉn chu. Chỉ có anh mới biết em thích mặc những bộ đồ thoải mái như ở nhà, em không thích đồ bó chặt vào người. Chỉ có anh mới biết khi ngủ cùng anh, đôi khi em không cần quá nhiều quần áo. Chỉ anh mới biết, em bận chăm con, ống quần cao ống thấp, áo cài cúc trên xuống cúc dưới… Chỉ anh mới biết những buổi sáng tóc dựng đầu xù, áo quần trễ nải… Chỉ anh mới biết những điều đó thôi.
Khi em ra ngoài, lúc nào cũng thơm lừng nước hoa. Anh bảo: Thơm thế cho người khác gửi. Anh bảo Nguyễn Bính còn ghen thế này này: Tôi muốn mùi thơm của nước hoa, Mà cô thường sức chẳng bay xa, Chẳng làm gây ngất người qua lại, Dù chỉ qua đường khách lại qua… Đấy là nhà thơ mới chỉ nói nhân tình thôi đấy nhớ. Chứ làm vợ anh rồi, hẳn anh nghen hơn thế. Nhưng em lại bảo: Chồng ạ! Người ta cũng chỉ là ngửi mùi nước hoa thôi. Mỗi ngày một loại, có khi là loại họ ưng, có khi là loại họ thấy khó chịu xong vẫn phải chịu… Nhưng chỉ có anh mới biết được mùi hương thật của em ra sao? Mãi mãi là mùi hương ấy, không thay đổi và luôn làm anh mê mẩn. Vậy anh còn ghen với mùi nước hoa cho thiên hạ nữa không
Đấy, khi nào anh thắc mắc về những món canh rau đắng em cho anh ăn, em
lại cho anh uống bát nước đường ngọt lịm. (Ảnh minh họa)
Khi ra ngoài, ai cũng thấy em thật tươi tắn. Gặp ai em cũng mỉm cười. Ai cũng thấy nụ cười ấy thật quyến rũ. Và ai cũng bảo: Chỉ cần thấy em cười là vui… Em lại đáp: Thì ra ngoài mà, khi nào em chả cười: Cười đấy nhưng đôi khi không vui, cười đấy mà lòng rất buồn, cười vì phải cười thôi… Chỉ có anh mới biết, khi nào em vui em buồn. Chỉ có anh em mới vui thì cười mà buồn thì khóc um lên. Chỉ có anh mới biết những lần ấm ức, em khóc tu tu như trẻ con mà quên mất mình là mẹ trẻ con rồi. Chỉ có anh mới biết, khi giận em cú còn hơn cả “lũng cú”. Anh dỗ thế nào cũng là vô dụng. Cũng chỉ anh mới biết, khi khóc mệt rồi, chỉ cần anh vòng tay ôm, là thể nào em cũng lại ngoan ngoan chui vào ngực anh mà ngủ… Chỉ là, em cần chút bao dung, em cần chút dỗ dành kiên nhẫn, em cần anh hơn những người dưng là vì thế. Em cười thì cần ai dỗ nữa đâu?
Đấy, khi nào anh thắc mắc về những món canh rau đắng em cho anh ăn, em lại cho anh uống bát nước đường ngọt lịm. Và vì thế, mỗi khi ăn canh đắng, anh lại ngỡ là nó rất ngọt ngào. Ừ, thì cứ là em thôi. Cứ là bát canh đắng chỉ có mình anh được ăn mà một mình anh biết: Vị thật của em là gì. Vợ nhé!
Theo Ngoisao
Lương vài triệu, làm sao đi lấy vợ đây?
Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 28, tôi vẫn chỉ đi làm thuê cho công ty nhỏ với mức lương 5 triệu đồng.
Dù là không phải quá ít so với một số người nhưng là cương vị đàn ông, đi làm lại còn thuê nhà thuê cửa mà chỉ được từng ấy tiền, tôi nghĩ, mình khó lòng trụ lại nơi đây.
Nhưng mơ ước của tôi là được lập nghiệp ở Hà Nội, được làm việc trong một môi trường tốt. Về quê với chuyên ngành của tôi cũng chẳng có công việc gì phù hợp. Với lại ở tỉnh, kiếm việc còn khó hơn thủ đô rất nhiều.
Lại nghe chị em nói, bây giờ chẳng có mấy đàn ông là lương 5 triệu nữa, nhất là khi đã ở tuổi 28 như tôi. Nhìn bạn bè đề huề, con cái đầy nhà, rồi có xe hơi nhà lầu, tôi lại chạnh lòng. Tại sao tôi vẫn lẹt đẹt với mức lương chỉ đủ tiền thuê nhà và tiêu pha vặt vãnh. Chẳng may gặp một cuộc liên hoan nhậu nhẹt nào, đứng lên trả tiền thì coi như hết cả tháng lương.
Nói chung, đàn bà thực dụng, còn đàn ông như tôi thì lại chẳng thể chiều được những người đàn bà ấy. Lương 3 cọc, 3 đồng, làm sao mà tôi lấy được vợ đây? (Ảnh minh họa)
Nghĩ lại, tôi thấy mình thật yếu kém. Nhất là khi tôi đã đến tuổi lấy vợ, cả gia đình cứ giục um lên, sợcon trai mải mê làm ăn không chịu cưới dâu cho mẹ. Có ai biết, với một người đàn ông, áp lực kinh tế nặng thế nào. Không kiếm được tiền cho vợ, nuôi vợ nuôi con thì làm sao mà lấy vợ? Bây giờ, tự lo liệu cho cuộc sống của mình còn khó nói chi chuyện lo cho cả một gia đình. Nghĩ lại mà thấy tủi vô cùng. Bố mẹ thì có hiểu nỗi lòng của con cái đâu.
Anh bạn tôi kể, ngày trước, khi anh ấy có công việc tốt, lại có ngoại hình khá thì rất nhiều cô gái vây quanh. Ai cũng khen ngợi anh ấy giỏi, đẹp trai, chắc chắn đó là niềm mơ ước của mấy chị em phụ nữ. Họ muốn lấy một người chồng thu nhập tốt, còn họ thì ngồi hưởng thụ, an nhàn. Ai cũng có tâm lý ấy. Nhưng, sau một thời gian, công việc làm ăn thất bát, những cô gái còn yêu anh ấy, thích anh ấy cũng lần lượt ra đi. Đặc biệt là cô người yêu hiện tại đã bỏ rơi anh ấy khi họ suốt ngày cãi vã về chuyện tiền nong. Từ đó, anh cũng chẳng tin đàn bà con gái nữa.
Phụ nữ bây giờ họ thực dụng, không như ngày trước. Có người còn đặt hẳn ra tiêu chí, chỉ lấy chồng thu nhập từ 50 triệu trở lên, nghĩ mà hoảng. Nếu bản thân mình như vậy thì liệu mình có thể lấy được vợ hay không? Đàn bà bây giờ khôn lắm, họ chẳng chịu lấy một người giàu chỉ vì tình yêu. Tình yêu là phải có tiền, không có tiền thì tình yêu cũng hết.
Nói chung, đàn bà thực dụng, còn đàn ông như tôi thì lại chẳng thể chiều được những người đàn bà ấy. Lương 3 cọc, 3 đồng, làm sao mà tôi lấy được vợ đây?
Theo VNE
Chia tay bạn gái vì 3 tháng quan hệ "thả phanh" mà không "dính" bầu Quyết định như thế lại hóa hay, cả 3 tháng nay tần suất quan hệ dày như nêm, số lần không phòng tránh cũng nhiều mà chưa thấy nàng có biểu hiện gì dính bầu. Lấy vợ như thế thì chết cả họ nhà tôi à? Tôi đã từng viết đôi lời tâm sự trên một diễn đàn, nhưng hình như ở đó...