Vợ không thể ngờ ‘con giáp 13′ lại là cô hàng xóm xinh đẹp thân ‘như chị em’
Chỉ là do chị sống quá chân thành, quá tốt bụng nên bị cô gái trẻ, đẹp hàng xóm lợi dụng để trở thành người thứ 3 trong nhà chị và chồng chị nhân cơ hội chị mất cảnh giác mà mèo mả gà đồng với tình trẻ của anh ấy.
Ảnh minh họa: Internet
Thật lòng là dù đau đớn nhưng sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tan ca đêm, vợ chết lặng thấy chồng say giấc cùng gái xinh hàng xóm, em thấy mừng cho chị vì chị đã sớm phát hiện ra chuyện gái gú, bồ bịch của chồng. Chị không nên buồn đau, không nên tự dày vò bản thân mình làm gì, bởi trong sự việc này chồng chị là người gây ra lỗi chứ không phải tại chị. Có chăng chỉ là do chị sống quá chân thành, quá tốt bụng nên bị cô gái trẻ, đẹp hàng xóm lợi dụng để trở thành người thứ 3 trong nhà chị và chồng chị nhân cơ hội chị mất cảnh giác mà mèo mả gà đồng với tình trẻ của anh ấy.
Em ủng hộ để chị đưa đơn ra tòa chia tay người đàn ông có học, có địa vị tốt trong xã hội mà sống buông thả, chạy theo bản năng đó. Đừng níu kéo, tiếc nuối cho bận lòng, cho tốn công, tốn thời gian nữa chị nhé.
Chị còn trẻ, công việc tuy có vất vả nhưng cho chị có thu nhập ổn định, vả lại tới thời điểm này chị và chồng chưa có mối ràng buộc là một đứa con chung, đó là điều may mắn, thuận lợi để vợ chồng chị kết thúc cuộc hôn nhân tưởng hạnh phúc viên mãn mà lại bất hạnh như vậy.
Chị là người phụ nữ nhân hậu, nhất định rồi chị sẽ tìm được một nửa kia xứng đáng với tình yêu thương của chị. Nghị lực, mạnh mẽ lên chị nhé, chúc chị luôn khỏe, may mắn và thành công.
Video đang HOT
AN TRÍ
Theo tienphong.vn
Vợ ngày nào cũng than mẹ chồng khó chiều, tôi trót nặng lời mắng bà cho tới khi về nhà vào đúng bữa ăn
Sau khi mua được nhà, tôi đã thuyết phục mẹ lên sống chung 1 thời gian để chăm cháu giúp. Thế nhưng Hương, vợ tôi luôn càu nhàu: "Mẹ chồng rất khó chiều, kén ăn. Anh xem thế nào mà góp ý..."
Tôi mới đón mẹ lên được chưa đầy 1 tháng. Lý do thì bởi vợ chồng tôi cũng mua được chung cư riêng rộng rãi, mẹ thì ở quê 1 mình đau yếu không ai lo. Như thế, tôi đón bà lên vừa để tiện bề chăm sóc bà, phần nữa bà cũng đỡ đần 2 vợ chồng trông cháu. Nói chung, tôi cảm thấy việc đón mẹ từ quê lên tiện cả đôi đường.
Thế mà thực chất tôi mất 1 thời gian kha khá để thuyết phục cả mẹ và vợ đồng ý. Mẹ thì bảo không thích cuộc sống thành thị, ở quê vui hơn. Còn vợ tôi thì bảo tự chăm con được, mẹ cũng không thích thì đừng ép. Đương nhiên, tôi hiểu rằng Khuê không thích sống chung với mẹ chồng.
Thế nhưng gần 1 tháng kể từ khi mẹ lên cuộc sống gia đình tôi đúng là có nhiều sóng gió. Khuê liên tục than phiền rằng mẹ dậy sớm lục đục bên ngoài khiến cô ấy không ngủ được, rồi kén ăn, chăm cháu không đúng cách...
Tôi phải hết lời khuyên nhủ vợ hãy nhẫn nhịn với mẹ bởi bà đã già rồi, khó ngủ. Việc chăm cháu thì phải nói từ từ mới thay đổi được chứ không phải ngày 1 ngày 2.
Nhưng buồn nhất là mỗi tối tôi trở về, nhìn mặt mẹ buồn hiu. Lúc ấy, tôi không biết quyết định đón mẹ lên Hà Nội đúng hay không nữa. Tôi cũng cố gắng hỏi chuyện tâm sự nhưng mẹ luôn gạt đi. Chỉ có 1 lần duy nhất, bà bảo: "Hay mẹ về quê?"
Tôi có hỏi thì bà chỉ bảo về quê gần gũi hàng xóm đông vui hơn, sống quen rồi... Tôi hỏi thêm về chuyện xích mích hay khó chịu gì với Khuê hay không, bà lập tức gạt đi.
Thời gian gần đây tôi vướng vào 1 dự án ở công ty. Quả thật rất muốn ở nhà với mẹ nhiều hơn vì bà chưa quen nhưng tôi không thể làm khác. Cuối cùng, mỗi sáng trước khi đi làm, tôi ôm bà 1 cái rồi thủ thỉ: "Mẹ, con xin lỗi nhé. Thật sự công việc là không dừng được, con ngừng cái là cơm áo gạo tiền của cả gia đình không ai gánh vác..."
Bà vuốt tóc tôi xong bảo: "Không sao, con lo việc đi, mẹ ổn mà!"
Tôi cũng nghĩ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng tối nào đi ngủ Khuê cũng phàn nàn: "Mẹ anh khó chiều quá đấy! Nấu cái gì bà cũng không thích. Kén ăn như thế em chịu, chẳng nuôi nổi đâu!"
Rồi Khuê kể bà khó tính ra sao, khó chiều thế nào, tôi nghe mà cảm giác mẹ mình đúng như những bà mẹ chồng hà khắc thường đọc. Tôi lại phải nịnh vợ: "Được rồi, anh sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ! Em cố gắng nhé, dù sao bà cũng là mẹ của anh..."
Khuê ngúng nguẩy quay người đi. Tôi thì miên man nghĩ sáng mai sẽ nói gì với mẹ, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, khi tôi ôm mẹ, cảm thấy bà đúng là gầy đi thật. Gương mặt có chút hốc hác. Tôi lại đau lòng vô cùng nên không nói gì. Nhưng những ngày sau, Khuê lại thở dài than với tôi là mẹ không biết cách chăm cháu... Tôi hơi bực mình khi nghe vợ kể, thế nên đã lớn tiếng nói với mẹ: "Mẹ, việc gì ở nhà mẹ không biết thì cứ hỏi vợ con, đừng tự ý quyết định nhé!"
Mẹ tôi hơi ngơ ngác, nhưng rồi bà chẳng nói gì nữa. Ánh mắt bà khiến tôi thấy tội lỗi...
Tối hôm ấy, tôi giải quyết công việc xong sớm hơn dự kiến rất nhiều. Vậy nên tôi từ chối lời rủ rê của bạn bè mà về thẳng nhà vì bao hôm rồi không ăn cơm mẹ, vợ nấu. Tuy nhiên, lúc ấy có lẽ vợ tôi đã nấu xong rồi, do đó tôi không gọi điện báo nữa. Tôi mua thêm 1 con vịt quay và ít nộm sứa, hí hửng xách về nhà.
Thế mà vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng Khuê oang oang: "Cái này là phần con trai mẹ đấy. Mẹ thương thì ăn cái này đi!"
Tôi chầm chậm đi vào nhưng khi nhìn thấy cái đĩa thức ăn mà Khuê bảo mẹ ăn hóa ra là đồ thừa từ những hôm trước. Tôi tức giận lao vào mắng nhưng Khuê chỉ ú ớ không nên lời. Mẹ tôi thì ra sức khuyên can nhưng tôi vẫn tát vợ 1 cái. Tôi vốn luôn nghĩ Khuê hiền lành và hiếu thảo, nhưng sau sự việc này tôi thấy thất vọng vô cùng...
Theo Helino
Xương rồng nở hoa Con đường nhỏ nơi chúng tôi sinh sống chỉ có dăm chục hộ dân nên gần như ai cũng biết ai, biết tuốt chuyện của nhau, từ chuyện bé xíu như nhà nọ mới sắm con iPhone 11 giá 80 "chai" đến chuyện lớn hơn như chuyện lão Nhân "Mập" chủ tiệm sách ở cuối đường sát với tiệm hớt tóc thanh nữ...