Vợ không ngờ đằng sau bó hoa cẩm chướng nặc danh gửi đến công ty cho mình mỗi sáng lại…
Cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính cái bó hoa cẩm chướng nặc danh người gửi đó lại có thể gây ra sóng gió cho cuộc hôn nhân của mình.
Ảnh minh họa
Nhìn bó hoa cẩm chướng tươi tắn, tuyệt đẹp đặt trên bàn, cô thẫn thờ một lúc lâu. Đã rất lâu rồi nhỉ. Người đàn ông ấy, mối tình đầu của cô, mối tình sâu nặng nhất của cô gắn liền với hoa cẩm chướng. Lẽ nào là anh gửi tặng cho cô. Nặc danh không đề tên người gửi, song ai biết cô yêu thích loài hoa này đâu?
À, chồng cô biết, song không thể nào là chồng gửi, bởi anh muốn tránh còn không kịp, khi loài hoa này là kỉ niệm của cô nhưng lại là nỗi chạnh lòng của anh khi nghĩ đến vợ mình từng yêu 1 người khác sâu đậm nhường ấy. Vậy thì là ai? Lẽ nào là anh? Anh đã về nước rồi ư?
Cả ngày cô làm việc không yên vì bó hoa trên bàn làm việc. Thực lòng cô chẳng hề mong quay lại với người cũ, cũng không muốn một mối quan hệ mờ ám vụng trộm nào hết. Có điều, những thứ từng một thời gắn bó máu thịt với mình, đâu dễ nói quên là quên ngay được. Cô nhớ là nhớ mình của ngày xưa, cảm xúc của ngày xưa và những kỉ niệm đẹp đẽ từng có. Cô đôi khi hoài niệm quá khứ, chứ không cần cái quá khứ ấy nối dài tới hiện tại hay tương lai.
Ảnh minh họa
Sau đó, ngày nào cô cũng nhận được một bó hoa cẩm chướng như vậy. Đồng nghiệp trêu chọc cô không ngớt. Cô thôi không còn thắc mắc về người gửi nữa, càng không tìm cách liên hệ với người cũ để hỏi xem có phải anh gửi hay không. Nếu muốn, rồi một ngày người gửi nặc danh đó sẽ lộ diện mà thôi. Còn hiện tại, hoa đẹp đâu có lỗi, tại sao cô phải vứt chúng đi?
Video đang HOT
Hết 1 tuần như vậy, thì sáng chủ nhật cuối tuần, chồng cô đột nhiên hẹn vợ ra quán cafe nói chuyện với vẻ buồn bã, ủ rũ. Cô không hiểu có chuyện gì. Vài ngày nay, anh quả thực không có tinh thần như mọi ngày, hay lơ đễnh suy nghĩ đâu đâu ấy. Cô vốn định tìm thời gian thích hợp nói chuyện với anh, nào ngờ anh lại đưa ra đề nghị ấy trước.
“Em à, vợ chồng mình thẳng thắn với nhau 1 lần nhé”, anh mở đầu câu chuyện. Cô: “Vâng” một tiếng, rồi im lặng nghe anh nói tiếp. “Nếu em không yêu anh, và muốn quay về với người cũ, hãy nói với anh 1 tiếng, anh sẵn sàng để em ra đi mà, còn hơn là em lừa dối sau lưng anh, coi anh như một thằng ngốc…”, giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng những lời nói ra thì khiến cô bất ngờ tột độ.
“Anh… Sao anh lại nói như thế? Em đâu có làm gì…”, cô ngắc ngứ biện minh. Thật sự cái mũ oan tày đình này cô bị chụp quá bất ngờ. Anh cười buồn: “Thôi em đừng nói gì nữa cả. Anh biết hết rồi. Anh ta trở về rồi phải không? Nhiều ngày nay ngày nào em cũng vui vẻ nhận hoa anh ta tặng cơ mà…”.
Cô ngớ người. Hóa ra anh đang nói đến chuyện cả tuần nay cô ngày nào cũng nhận được 1 bó cẩm chướng ướt sương vào mỗi sáng đi làm. Cô không nói với anh vì sợ anh nghĩ ngợi, quan trọng bản thân cô không làm gì xấu, nên cô cũng chẳng để tâm quá nhiều. Nào ngờ anh lại biết và nghĩ chuyện thành sâu xa nhường ấy.
“Em xin lỗi, đáng nhẽ em nên nói với anh, thay vì để anh nghe được từ miệng người khác. Song thật sự em không biết ai gửi, càng không liên lạc gì với người cũ. Anh hãy tin em”, cô khẩn thiết giãi bày. Nhưng cô không làm thay đổi được nhận định của anh, anh lắc đầu: “Anh nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian. Thôi thì nhân lúc chưa con cái ràng buộc, hãy một lần nữa nhìn nhận lại tình cảm của bản thân, rồi quyết định cho sáng suốt, kẻo sau này hối hận…”. Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi.
Anh không về nhà. Cô không biết anh đi đâu, gọi cho anh đều không nghe máy. Cô bế tắc thật sự, cô phải làm gì bây giờ? Cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính cái bó hoa cẩm chướng nặc danh người gửi đó lại có thể gây ra sóng gió cho cuộc hôn nhân của mình. Cô cứ đơn giản cho rằng, mình không làm gì sai là được. Nào ngờ anh đa nghi, nhạy cảm và bị tổn thương tới mức như vậy.
Về phía cô, rõ ràng chẳng cần phải nghĩ gì hết. Kể cả lúc này người cũ có xuất hiện trước mặt, quỳ gối xin được quay lại với cô, cô cũng từ chối. Bởi cô biết cái gì mình nên trân trọng, biết anh là người đàn ông tốt, là người cô đã đặt trọn niềm tin để chọn làm chồng. Nhưng còn anh thì sao, anh có vì ghen với quá khứ của vợ mà nghĩ quẩn, rồi nằng nặc đòi trả tự do cho cô hay không? Càng nghĩ cô càng rối như tơ vò.
Giữa lúc cô như bước chân vào ngõ cụt ấy, thì đột ngột anh trở về. Người ngợm lôi thôi, mặt mũi phờ phạc, nhưng miệng anh nở nụ cười rõ tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. “Anh xin lỗi đã nghi ngờ vợ, anh xin lỗi…”, anh lao đến ôm chặt cô vào lòng. Cô ngỡ ngàng trong mấy giây rồi cũng vòng tay ôm chặt anh. Anh về là tốt rồi, anh vui trở lại là tốt rồi.
Sau đó, cô nghe anh kể lại. Tối qua, người yêu cũ của anh gọi điện đến rủ anh đi nhậu. Anh đang buồn nên đồng ý. Sau khi say bí tỉ, anh được người cũ đưa về nhà. Người mềm nhũn, mắt díu lại nên chẳng còn sức lực từ chối, định bụng nằm nghỉ 1 lúc rồi sẽ về. Nhưng sau đó anh lại nghe được cuộc điện thoại người cũ nói chuyện với bạn cô ta, loáng thoáng cái gì mà: “Thành công rồi, không ngờ 1 tuần gửi hoa đã có kết quả”, rồi thì: “Tuần sau gửi tiếp chứ, cho cô ta tình ngay lý gian, không thể chối cãi”. Anh say song đầu óc vẫn có ý thức, cô ta thấy anh nằm im nhắm mắt, tưởng anh ngủ, thành ra thoải mái nói chuyện.
Nhớ lại dạo gần đây người cũ tự dưng liên lạc với anh, trò chuyện tâm sự nọ kia, có điều anh đáp lại không nhiệt tình mà thôi. Hóa ra vụ hoa hoét kia là cô ta chủ mưu, định bụng chia rẽ tình cảm vợ chồng cô và anh. Chắc thông tin hoa cẩm chướng kia cô ta nghe được từ chỗ mấy người bạn của anh, vì có lúc nhậu say hoặc buồn buồn tâm sự, anh có kể ra mà không nhớ kĩ.
Cô nghe xong cũng sốc không nhẹ. Không ngờ đằng sau bó hoa cẩm chướng đẹp đẽ ấy lại ẩn giấu một mưu đồ sâu kín nhường đó.
Theo Afamily
Thêm một bí quyết trị chồng ngoại tình
Sau hơn một tuần điều tra, Khanh bí mật tiết lộ với tôi rằng chồng tôi và cô nhân viên kia đúng là có quan hệ mờ ám... Khanh vạch ra một kế hoạch và bảo tôi làm theo.
Tôi và chồng cưới nhau được gần 3 năm, vì cuộc sống còn tương đối khó khăn nên chúng tôi vẫn ở cùng gia đình bên chồng. Nói về phía gia đình nhà chồng tôi, tôi không có một điểm nào phải chê trách, bố mẹ chồng tôi tâm lý, không bao giờ xét nét con dâu.
Khanh, em chồng tôi năm nay 24 tuổi, rất ngoan và biết nghe lời. Công việc trong nhà lúc nào rảnh rỗi, Khanh lại giúp tôi một tay. Em chẳng nề hà chuyện gì từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Vì Khanh khá ngoan, lại cởi mở nên hai chị em tôi vẫn thường tâm sự với nhau. Khanh lúc nào cũng hồn nhiên nói, nếu anh Tuấn (chồng tôi) mà làm gì có lỗi với chị, chị cứ mách em để em xử lý nhé.
Mỗi lần nghe Khanh nói thế tôi chỉ cười trừ, chồng tôi thì có thể làm gì có lỗi cơ chứ. Tôi tin tưởng chồng tôi lắm, anh lúc nào cũng chiều và chăm sóc vợ, chẳng đi sớm về hôm bao giờ. Nghĩ đến chuyện anh ngoại tình chắc chẳng bao giờ có.
Thế mà rồi, tôi vẫn phải nhờ đến bàn tay trợ giúp của chú em chồng khi phát hiện ra chuyện này. Số là khoảng thời gian tôi mang thai, vì cơ thể bị suy nhược nên bác sĩ yêu cầu tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Ở nhà lâu ngày tôi đâm ra chán nản vì chẳng được đụng chân đụng tay vào việc gì, cũng chẳng được đi đâu chơi. Nhân một ngày bố mẹ chồng tôi đi vắng, tôi tranh thủ nấu cơm trưa mang lên công ty để tạo bất ngờ cho chồng.
Sau hơn 1 tháng thực hiện kế hoạch, Khanh hớn hở nhắn tin báo với tôi rằng "cá đã cắn câu". (Ảnh minh họa)
Ai ngờ đâu, vừa lên đến cửa công ty tôi thấy chồng tôi cùng em lễ tân đang tung tăng cùng nhau đi ăn. Tôi lập tức nhấc máy điện thoại gọi cho chồng tôi để hỏi xem anh đang làm gì, chồng tôi nói dối trắng trợn rằng đang đi ăn cơm với Nam - một đồng nghiệp trong phòng anh. Tôi sẽ không suy nghĩ gì nếu như chồng tôi nói rằng đang đi ăn cơm với bạn, nhưng những cảnh tưởng trước mắt khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.
Tôi quay trở về nhà, gọi điện cho em chồng nói rõ sự tình và bảo em đừng vội làm ầm lên. Khanh vâng vâng dạ dạ rồi bảo tôi cứ yên tâm để em giải quyết. Sau hơn một tuần điều tra, Khanh bí mật tiết lộ với tôi rằng chồng tôi và cô nhân viên kia đúng là có quan hệ mờ ám, nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Không những thế em còn lấy được cả số điện thoại của cô ả kia. Khanh vạch ra một kế hoạch và bảo tôi làm theo.
Sau hơn một tháng thực hiện kế hoạch, Khanh hớn hở nhắn tin báo với tôi rằng "cá đã cắn câu". Một tuần sau đó, Khanh bảo tôi hẹn chồng mình tới một quán ăn trên phố. Khi hai vợ chồng tới nơi, tôi thấy Khanh đang ngồi cùng một cô gái, thật bất ngờ vì đó là cô lễ tân của công ty chồng tôi.
Khi hai vợ chồng tới nơi, tôi thấy Khanh đang ngồi cùng một cô gái... (Ảnh minh họa)
Hóa ra, sau khi kiếm được số điện thoại của cô lễ tân xinh đẹp, Khanh đã nhắn tin làm quen và thả "mồi câu". Cô ả tưởng kiếm được mối ngon nên nhanh chóng bắt mồi. Khỏi phải nói, khi gặp tôi và chồng, cô ta lúng túng như thế nào. Còn chồng tôi thì cũng mặt cắt không còn một giọt máu. Khanh hồ hởi kéo 2 chúng tôi vào bàn ngồi, khi ngồi vào bàn, Khanh nháy mắt với tôi và giới thiệu về cô bạn gái mới quen.
Sau bữa ăn hôm đó, lúc về nhà tôi kể lại toàn bộ câu chuyện với chồng tôi và bảo, "Lần này em sẽ cho qua mọi chuyện, nhưng nếu còn lần sau thì sẽ không dễ dàng như thế này nữa đâu." Chồng tôi lắp bắp giải thích vì cô ả kia thấy chồng tôi thì cứ xán lăn vào, đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt nên mới trót dại qua lại với cô ta. Cũng may anh chưa làm điều gì có lỗi với vợ.
Về phần cô ả, sau buổi gặp thì cũng không còn liên lạc với em chồng tôi nữa. Có lẽ cô ả biết rằng đã mắc phải bẫy của tôi và cậu em chồng tinh quái. Về phía tôi, tôi vẫn thầm cảm ơn Khanh, vì nhờ có em mà tôi đã giải quyết đươc mọi chuyện một cách nhẹ nhàng và êm đẹp nhất. Nhưng nói thật, tôi cũng thấy lo lo cho vợ tương lai của chú em chồng này!
Theo Quyên Đỗ / Trí Thức Trẻ
Ý định lên chùa của tôi chưa thực hiện được vì vẫn còn nhớ anh Tôi hoang mang, không biết bản thân nên làm gì, thực sự cần gì, dường như tôi không hiểu được bản thân. ảnh minh họa Tôi là một cô gái nhỏ nhắn, tính tình hiền lành, có phần nhút nhát, trẻ con, thiếu tự tin, công việc tôi khá áp lực với mức lương hơn chục triệu ở một công ty nước ngoài....