Vợ không kiếm được tiền nhưng liên tục đuổi tôi khỏi nhà
Gần đây vợ có chiêu đuổi tôi ra đường, nếu tôi không ra thì vợ to tiếng, làm các con buồn. Tôi vì thương con nên chịu hy sinh nhiều.
ảnh minh họa
Tôi bị vợ đuổi khỏi nhà, đây không phải lần đầu. Tôi đầu đã hai thứ tóc, sống trong nhà cao cửa rộng quen, giờ ra khỏi nhà tủi thân, nhớ các con, lâm bệnh chịu không nổi nữa nên quyết định phải bỏ vợ thôi. Nói tới đây chắc các bạn nghĩ tôi là ông chồng ăn bám nhưng tôi là người nuôi gia đình, vợ xuất thân nhà nghèo, chưa từng đi làm từ khi cưới tôi. Tôi là kỹ sư, xuất thân trong gia đình đại trí thức (ba mẹ đều là tiến sĩ), tôi có cuộc sống tuổi thơ sung sướng. Dù vợ không đi làm 18 năm nay, gia đình cũng có thu nhập cao ở Mỹ. Tôi chịu khó tích góp mua nhà cao cửa rộng cho vợ con, mua xe tốt hơn cho vợ chạy. Bản thân không cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, cũng chẳng vũ phu, không có bạn bè (vợ không muốn tôi giao tiếp với bạn bè vì muốn dành thời gian lo cho gia đình). Tôi hay giúp vợ lo việc nhà, nấu ăn cũng khá, luôn cố gắng đi chợ để cho vợ nghỉ ngơi.
Tất nhiên tôi cũng có vài tính xấu như không giỏi chơi và nói chuyện với con, không biết lo cho con chuyện học hành. Tôi thích chơi cờ tướng, có giọng nói rất to làm vợ con điếc tai, nói chuyện thường mà như đang chửi lộn. Tôi không biết làm cho vợ thương, chẳng lãng mạn, không biết làm cho vợ mê. Tôi chiều vợ, hứa hẹn nhiều thứ nhưng không giữ lời, vợ lại nổi cơn lôi đình vì những chuyện như thế. Vợ tôi chăm lo cho con cái rất giỏi, tính tình thật thà nên tôi luôn nhịn vợ cho vui cửa nhà. Mặt khác vợ lại không biết lo cho chồng, chỉ biết đòi hỏi việc chồng lo cho con. Vợ tôi tiêu tiền rất nhiều, nhưng để lo cho các con tôi thôi. Vợ ăn không dám ăn, ăn mặc như ăn mày nhưng không tiếc bất cứ cái gì cho con.
Vì những chuyện của tôi làm vợ không hài lòng nên cô ấy đòi ly dị suốt trong 10 năm gần đây. Tôi luôn năn nỉ vì không muốn mất gia đình. Gần đây vợ có chiêu đuổi tôi ra đường, nếu tôi không ra thì vợ to tiếng, làm các con buồn. Tôi vì thương con nên chịu hy sinh nhiều nhưng giờ lớn tuổi rồi, cảm thấy thế thì khổ quá nên đã chấp nhận ly hôn. Mọi người chắc nghĩ tôi nhu nhược, nhưng tôi cho rằng thương ai thì chịu hy sinh tí cũng được mà. Tôi dự tính cho hết bất động sản cho vợ (trên 80% gia tài của tôi), còn chia 75% thu nhập của tôi cho vợ nuôi con vì tôi biết cô ấy sẽ dùng hết tiền này cho con cái. Tôi chỉ bỏ vợ thôi vì cô ấy muốn thế nhưng tôi sẽ không bỏ con. Có ai trong hoàn cảnh của tôi không, xin hãy chia sẻ cùng tôi.
Video đang HOT
Theo blogtamsu
Chồng mất, mẹ chồng lập mưu đuổi tôi và 4 đứa con ra khỏi nhà nhưng rồi lại cúi đầu...
Thế là mẹ chồng tôi gọi luật sư đến đọc rõ di chúc rồi nói rõ, trong ngày mai tôi phải dọn ra khỏi nhà. Tôi khóc ngất, vì lúc đó, trong tay tôi chỉ có 5 triệu đồng và hoàn toàn không có chỗ nào để đưa con đi.
ảnh minh họa
Tôi khóc ngất khi biết tin chồng qua đời trong chuyến công tác ở miền núi. Tôi mới 40 tuổi, con bé nhất của tôi mới 2 tuổi, trên nó còn 3 đứa nữa, thế mà chồng tôi lại bỏ tôi mà đi mãi mãi. Tôi khóc ngất, thương mình, thương con từ đây bơ vơ trên cõi đời, không có ai mà nương tựa.
Trong lúc tang gia bối rối như vậy, mẹ chồng tôi lại gào lên, bảo rằng tôi hại chết chồng, chính vì tôi ăn không ngồi rồi nên chồng tôi mới phải nai lưng ra làm lụng rồi mới gặp nạn như thế. Tôi vừa buồn vừa tủi, vì mẹ chồng tôi cứ ép tôi sinh con trai nên chúng tôi cứ cố đẻ mãi. Tôi quanh năm suốt tháng cứ cố mang bầu rồi ở nhà nuôi con, làm sao có thời gian đi làm, giờ một mình nuôi 4 đứa con gái nheo nhóc, tôi thực sự thấy ngợp.
Thế mà mẹ chồng tôi không hiểu, sau khi chồng tôi mất được 2 tuần thì bà bắt đầu đuổi tôi và các con ra khỏi nhà với lý do đó là nhà của con trai bà, tôi không đẻ được cháu đích tôn cho bà thì không được ở trong căn nhà đó. Tôi không chịu, vì giờ nếu ra khỏi nhà thì mấy mẹ con tôi không biết đi đâu. Tôi bảo rằng tôi có thể thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình.
Cuộc chiến của tôi và mẹ chồng bắt đầu. Rồi đùng một cái, mẹ chồng tôi mang đến một bản di chúc viết tay của chồng tôi. Trong đó, chồng tôi bảo rằng căn nhà này sẽ để lại cho mẹ đẻ và không cho mẹ con tôi bất kỳ quyền lợi nào.
Tôi điếng người, bức di chúc chính là bản viết tay của chồng tôi, không lẫn đi đâu được. Thế là mẹ chồng tôi gọi luật sư đến đọc rõ di chúc rồi nói rõ, trong ngày mai tôi phải dọn ra khỏi nhà. Tôi khóc ngất, vì lúc đó, trong tay tôi chỉ có 5 triệu đồng và hoàn toàn không có chỗ nào để đưa con đi. Mẹ chồng tôi không muốn nhận cháu vì 4 đứa con của tôi đều là gái. Bà gọi người đến, đuổi mấy mẹ con tôi ra khỏi nhà.
(Ảnh minh họa)
Tôi ôm di ảnh của chồng, bế con ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của nhiều người. Tôi biết họ cũng bức xúc thay tôi nhưng không thể làm gì được. Mẹ chồng tôi hỉ hả lắm, cuối cùng sao bao nhiêu năm bà cũng đuổi được tôi ra khỏi nhà. Bà nói rằng bà sẽ cho thuê căn nhà đó lấy tiền để an hưởng tuổi già vì giờ con trai đã mất, không có ai để nương tựa nữa.
Tôi dẫn con đi thuê nhà trọ, đang điếng người vì không biết phải làm gì để nuôi con và chi trả cho việc thuê nhà thì một sự việc bất ngờ khác lại diễn ra. Hôm đó là tròn 1 tháng ngày tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó mới 7h tối, tôi đi ngang qua khu nhà cũ, định vào vay tạm chú một ít tiền thì thấy có mấy người đứng vây lại thành một vòng tròn. Lại gần hơn, tôi thấy có 3 đứa con gái trông có vẻ bặm trợn đang quây quanh một bà già chừng 80 tuổi. Tôi thấy bà ấy nằm co quắp dưới đất, tay giữ chặt cái ví thì hiểu ra ngay vấn đề. Tôi chạy lại gần đó cầm một vốc đá rồi vừa ném vào đó vừa hô to: "Cướp ai cứu tôi với, cướp". Nói rồi tôi ôm ngang cái xe đạp mình đang đi, vừa ôm vừa xoay tròn rồi xông vào chỗ mấy đứa con gái đó đang đứng. Thấy tôi, mấy đứa nhóc sợ quá chạy tán loạn. Tôi chạy đến đỡ bà già kia lên và ngạc nhiên khi biết đó là mẹ chồng tôi.
Tôi đỡ bà ngồi dậy, phủi quần áo cho bà rồi hỏi han. Mẹ chồng tôi bảo rằng bà mới đi lấy tiền thuê nhà về, số tiền lên đến 20 triệu, nếu lúc nãy không có tôi liều mình xông vào thì có lẽ bà bị tụi nhóc kia đánh và cướp tiền rồi. Tôi thấy vậy bèn đưa mẹ chồng về nhà rồi xoa dầu cho bà. Xong xuôi, tôi cáo từ rồi về nhà trọ cùng với con.
(Ảnh minh họa)
Nào ngờ ngày hôm sau, mẹ chồng tôi tìm đến chỗ tôi trọ. Bà quỳ xuống xin lỗi tôi, bà nói: "Mẹ xin lỗi, mẹ đã làm giả bản di chúc để cướp nhà của con. Từ mai con hãy đưa cháu về nhà mà ở. Tại mẹ hồ đồ, con cho mẹ xin lỗi". Tôi hơi sốc trước lời thú nhận của mẹ chồng. Tôi ôm lấy bà, nói lời cảm ơn.
Ngày hôm sau, tôi và các con chuyển về nhà, mẹ chồng tôi từ đó cũng thường xuyên sang ở với chúng tôi. Bà nói rằng tuy bà không có phúc có cháu trai nhưng bà lại có một người con dâu tốt. Nếu không có vụ cướp hôm đó, chắc bà đã gây ra một tội lỗi tày trời.
Theo blogtamsu
Đuổi vợ khỏi nhà để lấy bồ, 5 năm sau tôi nhận cái kết đắng Tôi ân hận vô cùng vì những chuyện tôi đã gây ra, giờ tôi trắng tay, chẳng có thứ gì khi đã ở cái tuổi đáng nhẽ người ta phải đuề huề... Ảnh minh họa Tôi cưới vợ cách đây gần 20 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Ngoài 40, tôi là chủ một công ty riêng, kinh tế ổn định....