“Vợ không còn TRINH thì không được nói gì”
Mỗi lần tôi nói lại chồng, có chuyện gì đó phải lên tiếng thì chồng lại chỉ vào mặt tôi mà rằng &’ không còn trinh thì cấm được nói gì, cô có tư cách gì mà nói’.
Lòng tôi đau khổ vô cùng, tôi không nghĩ có một ngày mình lại chịu sự nhục nhã ê chề như vậy. Chồng tôi vốn không phải là người đàn ông thô lỗ khi yêu, vậy mà khi đã lấy nhau rồi, anh dở chứng, có những hành động mà chính tôi cũng không ngờ đến được…
Tôi cưới chồng khi đã trót trao thân cho một người đàn ông. Thật sự, dù người ta nói chuyện trinh tiết của con gái bây giờ không còn quan trọng nữa, đàn ông họ cũng thoáng hơn rồi nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Còn nhớ ngày tôi có người yêu, người chồng hiện tại của tôi vẫn tán tỉnh tôi. Anh bảo, không quan trọng là tôi đã có người yêu, chỉ cần là tôi chưa có chồng thì nhất định anh sẽ yêu tôi, sẽ chờ đến khi nào tôi lấy chồng thì thôi. Anh hi vọng, tôi sẽ nhận ra sự chân thành của anh và đón nhận. Tôi nhiều lần từ chối anh, nói anh không ra gì dù biết rằng, anh là một người đàn ông tốt.
Tôi đã yêu người đàn ông kia và cũng xác định cưới anh ấy nên tôi không còn muốn giăng mồi thả câu với bất cứ người nào, như thế chỉ làm tổn thương họ và càng làm giá trị của tôi mà thôi. Chẳng hiểu thế nào, ngày tôi về ra mắt nhà người yêu, gia đình anh lại kịch liệt phản đối vì hai người không hợp tuổi. Trước đây tôi cũng có nói đến chuyện này nhưng anh bảo không sao, vì bố mẹ anh cực kì thoải mái, chẳng ai có ý kiến gì về chuyện này cả, các cụ cũng không phải là người mê tín nên tôi cứ yên tâm.
Vậy mà đùng một cái, bố mẹ anh quyết liệt, không cho tôi và anh đến với nhau. Chẳng biết họ đã có chỗ nào ưng ý, nhắm cho anh hay chưa mà có thái độ như vậy, nhưng mà, anh cũng không dám cãi lời.
Tôi đã yêu người đàn ông kia và cũng xác định cưới anh ấy nên tôi không còn muốn giăng mồi thả câu với bất cứ người nào, như thế chỉ làm tổn thương họ và càng làm giá trị của tôi mà thôi.(ảnh minh họa)
Anh bảo tôi chờ anh, anh sẽ thuyết phục bố mẹ nhưng chờ gần một năm trời, tôi giục thì anh vẫn lắc đầu. Tôi buồn vì anh không kiên quyết, với lại nghĩ lấy anh sau này sẽ khổ vì cảnh sống chung khi không được gia đình chấp nhận, tôi quyết định chia tay…
Dù còn yêu anh nhưng không còn cơ hội cho tôi nữa, tôi đành phải từ bỏ người mình yêu. Tôi đâu thể lấy một người đàn ông nhu nhược như vậy làm chồng.
Rồi, tôi quyết định yêu người mới. Đó chính là người đàn ông luôn bên tôi, kề vai sát cánh bên tôi. Bố mẹ tôi bảo, &’nó theo đuổi mày bao lâu nay, biết mày có người yêu, nó vẫn kiên trì. Vậy sao mày không đồng ý yêu nó. Lấy người yêu mình còn sướng hơn là lấy người mình yêu con ạ’. Nghe lới bố mẹ với lại, chia tay tình đầu còn đầy đau khổ, muốn tìm một nơi yên bình để dựa vào, tôi đã chọn anh. Anh chấp nhận tất cả chuyện này vì anh yêu tôi. Tôi quý anh nên từ quý tiến tới yêu cũng không có gì khó khăn cả.
Ngày lấy tôi, trong đêm tân hôn, anh hốt hoảng khi biết tôi không còn trong trắng. Anh hỏi tôi đã từng ngủ với ai, tôi thẳng thắn trả lời, đó là người yêu cũ. Vì ngoài người đó ra, tôi chưa từng yêu ai. Anh là người thứ hai, và là người cuối cùng trong cuộc đời tôi. Thái độ của anh rất ngạc nhiên khiến tôi có chút bối rối. Tôi không nghĩ anh lại quan trọng chuyện trinh tiết đến vậy. Vì bản thân anh cũng biết rõ, tôi yêu người cũ đến nhường nào và nếu không có gia đình ngăn cấm, tôi sẽ cưới anh ấy. Anh nói chấp nhận tôi vậy mà bây giờ, anh hằm hè với tôi chỉ vì chuyện vợ không còn trinh.
Từ ngày đó, anh nhìn tôi bằng con mắt khác lạ, giống như tôi là đồ đàn bà hư hỏng. Mỗi lần nói về chuyện đó, mặt anh lại đỏ bừng lên, anh quát tháo tôi, đôi khi còn giận dỗi vô cớ. Anh nói rằng, anh khó lòng chấp nhận chuyện người vợ không còn trong trắng lại còn biết rõ, ai là kẻ ngủ với vợ mình. Sống gần nhau, anh càng không chịu được, giống như anh là kẻ đổ vỏ. Anh luôn tưởng tượng ra cảnh người đó sẽ cười vào mặt mình. Nhưng anh lại chẳng nghĩ đến những gì tôi đã làm cho anh.
Lấy được anh, tôi nghĩ đó là điều may mắn và thầm cám ơn ông trời đã luôn để anh ở bên, chăm sóc cho tôi. Biết anh thiệt thòi khi lấy tôi, tôi đã cố gắng hết mình, yêu anh bằng tình yêu chân thành, chăm sóc anh, lo cho anh từng tí một. Tôi nghĩ mình phải bù đắp cho anh, cho sự vất vả của anh suốt thời gian qua. Nhưng dường như, anh không nhận ra tất cả chuyện đó, anh chỉ biết một điều mà anh ôm hận là, tôi không còn trong trắng.
Video đang HOT
Anh cáu bẳn với tất cả những gì tôi nói. Mỗi lần tôi tham gia vào chuyện gì thì anh bảo &’đồ đàn bà, biết gì mà nói’. Tôi cố cãi thì anh bảo &’có im mồm đi không, đàn bà hư hỏng thì có tiếng nói gì, có tư cách gì mà phát hiểu?’.
Đến hôm nay, khi thấy anh ngoại tình, tôi bắt quả tang luôn, tôi nói anh không ra gì. Tưởng anh biết lỗi, không ngờ anh lại mang chuyện cũ ra đay nghiến tôi. (ảnh minh họa)
Anh đi tối ngày, về nhà không ăn cơm cũng không báo một tiếng để tôi chờ. Anh mặc kệ tôi, anh không thềm đoái hoài. Có ai gọi điện cho anh, anh ra ngoài nghe, tôi thắc mắc: &’Vợ chồng với nhau, có gì mà anh bí mật, kín kín đáo đáo như thế. Hay anh giấu giếm em chuyện gì?’. Lập tức, anh chỉ tay vào mặt tôi, &’vợ không còn trinh thì im mồm, đừng có nhiều lời. Biết thân biết phận đi’. Tôi nghẹn đắng trong cổ họng, đau đớn vô cùng vì không thể hiểu tại sao anh lại nói những lời cay đắng như thế với tôi. Anh đã từng yêu tôi lắm cơ mà, chỉ vì chuyện tôi không còn trong trắng mà anh thay lòng, anh ngược đãi tôi vậy sao?
Đến hôm nay, khi thấy anh ngoại tình, tôi bắt quả tang luôn, tôi nói anh không ra gì. Tưởng anh biết lỗi, không ngờ anh lại mang chuyện cũ ra đay nghiến tôi. Anh chửi tôi: “Đồ đàn bà hư hỏng, ngủ với thằng khác rồi thì sao có tư cách dạy đời tôi. Tôi thích ngủ với ai mặc kệ tôi, cô biết điều thì im mồm cho tôi, may ra còn sống yên tâm, không tôi đuổi tống cổ”.
Nhục nhã quá, tôi không ngờ anh lại làm như vậy, những lời anh nói ra không bao giờ rút lại được, liệu anh có suy nghĩ kĩ chưa. Tôi thật sự không còn chịu nổi nữa. Mới cưới nhau, anh còn nói yêu tôi nồng nàn mà bây giờ anh coi tôi không giống con người, anh chửi rủa tôi thậm tệ. Vợ chồng còn chưa có con anh đã thế này, lại còn gái gú, nếu mà có thì có phải tôi chịu khổ không, vì khi đó, tôi khó lòng bỏ được chồng, chỉ làm con tôi khổ.
Tôi muốn dừng lại tất cả, muốn ra đi nhưng mà xấu hổ với bà con làng xóm lắm. Tôi phải làm thế nào đây? Hãy cho tô lời khuyên!
Theo Eva
Chỉ vì em là gái không còn trinh...?
Chuyện trinh tiết phụ nữ trong xã hội hiện nay vẫn còn là mối quan tâm, sự cảnh giác hay thậm chí là nỗi lo lắng của mỗi người. Có những câu chuyện mà chỉ có người trong cuộc từng trải mới tỏ.
Tôi thích đọc những mục tâm sự trên các báo điện tử, bởi ở đó, bày ra chân dung một cuộc sống thật, những tâm sự thật, những số phận được phơi bày bi kịch tới tận cùng. Vì người viết thường giấu thân phận thật, nên chuyện họ kể càng trần trụi hơn.
Trong các tâm sự ấy, thường những cô gái trẻ sẽ kể về trục trặc trước hôn nhân, các bà vợ chê chồng và sợ hãi người thứ ba, những người đàn ông thú nhận sai lầm. Một trong những sai lầm xuyên suốt số phận thường là: Cô dâu mất trinh!
Đau khổ khi bị chia tay và hối hận đã dâng hiến cái ngàn vàng
Người con gái đau khổ vì chia tay người yêu, người mà đã lấy đi trinh tiết của mình, cô lo sợ tương lai liệu sẽ ra sao khi cô không còn giấy chứng nhận trong trắng ấy. Người phụ nữ trẻ bị từ hôn vì lý do, chàng phát hiện ra nàng không còn trinh tiết, chàng ra đi và không quên quẳng lại cho cô người yêu cũ vài lời nhục mạ mà cô có thể đau suốt cả đời này không hết. Người vợ trẻ cam chịu vì chồng không tìm ra dấu hiệu nào trinh tiết của vợ, thế là cả đời, người chồng có thể chửi vợ vì điều ấy, thậm chí đánh vợ, khinh vợ.
Bi kịch là một hành trình kéo dài từ người con gái mất trinh, trở thành người vợ yếm thế bị đòi hỏi, người mẹ trẻ bị khinh, người phụ nữ hèn kém trong gia đình. Có vụ án vợ giúp chồng hiếp dâm giết người chỉ vì vợ không còn trinh, phải kiếm gái trinh để... "đền" cho chồng!
Tôi phát hiện ra rằng, chỉ những người phụ nữ sau khi li hôn thì mới không còn nỗi ám ảnh lo sợ về trinh tiết của bản thân. (Mà tất nhiên là thế rồi!).
Hồi xưa tôi có một cô bạn gái, cô ấy là người rất giỏi giang trong công việc, cô ấy cưới mối tình đầu, không hề quan hệ bừa bãi với ai. Thế nhưng khổ nỗi, trong lần đầu tiên quan hệ, cô ấy chẳng có cái "dấu hiệu" nào chứng tỏ là còn trinh, kiểu như có giọt máu để lại trên giường, hay cảm nhận gì đó mà chỉ đàn ông biết (!).
Cô bạn tôi đã phải khóc lóc và bịa ra một câu chuyện là hồi 4 tuổi, cô ấy ngủ quên trong kho hàng của gia đình, bị một ai đó dùng tay xâm hại mà cô ấy chỉ còn nhớ lờ mờ không thể biết là ai! Kỳ quặc là câu chuyện đó lại làm anh chồng chưa cưới yên tâm về trinh tiết của vợ, thỏa mãn câu hỏi của anh ta. Trong khi bạn bè và bản thân anh ta cũng biết, từ năm 15 tuổi đến khi lấy chồng, cô bạn tôi chỉ biết có mỗi anh này mà thôi! Nhưng nếu cô ấy nói thật, là em... có thế nào thì anh đã biết thế ấy, vì sao không có "dấu vết trinh tiết" thì em cũng chịu!... Hẳn anh kia sẽ nổi giận và khăng khăng là cô này dối trá, che giấu sự thật nào đó!
Những nỗi đau khổ về trinh tiết luôn thường trực
Tôi thường cảm thấy nỗi đau khổ trinh tiết ấy, thực sự là do chính những cô gái tự rước vào bản thân mình! Vì đơn giản là, mọi bác sĩ đều biết, nếu muốn giữ màng trinh, thì chúng ta phải giữ gìn từ khi chúng ta lọt lòng! Chứ đâu phải đến tuổi cập kê mới giữ, lúc đó thì còn giữ được gì? Nhưng, bắt một đứa ấu nhi gái đã phải giữ trinh tiết cho một thằng đàn ông sau này, điều đó chứng tỏ xã hội này dã man làm sao!
Nên, nếu một người phụ nữ trân trọng bản thân, hiểu điều đó, cô ấy sẽ giữ gìn bản thân cho người cô ấy thực yêu thương, với người xứng đáng. Và cô ấy dù là làm tình lần đầu tiên hay lần thứ mấy, cũng chắc chắn là làm tình vì tình yêu chứ không phải là vì sẽ cưới anh này làm chồng, trước sau gì cũng thế!!!
Nghĩa là, sau khi làm tình lần đầu tiên, bạn vẫn là bạn, bạn vẫn trân trọng bản thân mình, tin rằng mình là một người con gái xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.
Còn nếu bạn giữ trinh tiết chỉ để lấy chồng, thì hệ quả là, nếu đã mất trinh tiết, lập tức buông tuồng quan hệ bừa bãi vì thực sự, còn gì đâu mà giữ? Hoặc sau khi lấy chồng, mới có điều kiện buông thả lăng loàn, thì chẳng ai sưu tầm đàn ông tài bằng bạn. Một khi chiếc vòng kim cô "trinh tiết" đã được dỡ ra khỏi đầu bạn.
Với những người ấy, thì tất yếu một khi chiếc vương miện "trinh tiết" được cất đi khỏi đời bạn, bạn sẽ thấy bản thân mình chẳng còn giá trị gì, là kẻ xứng đáng bị vùi dập. Và những người vợ nhịn nhục ra đời từ ấy. Vì chính bạn đã tự cho rằng, mình mất trinh tức là mình xứng đáng bị chồng khinh bỉ!
Thỉnh thoảng lại có một độc giả gửi thư cho tôi trong nước mắt: Anh ấy bảo vì em không còn trinh, nên anh ấy dằn vặt em, rồi bỏ em! Chị khuyên em nên thế nào?
Tôi đã trải qua những cảm xúc như bạn, bởi ngày xưa, tôi cũng ở tuổi yêu như bạn, lựa chọn người yêu trong một đám đông có cùng suy nghĩ như bạn đang gặp. Nên tôi trả lời rằng:
Bởi vì bạn đã mất trinh, nên bạn xứng đáng với người đàn ông tốt đẹp hơn!
Là một người đàn ông trưởng thành, hiểu rằng anh ta yêu người phụ nữ chứ không phải yêu cái màng thịt dùng một lần, chắn giữa âm đạo của bạn!
Bạn hãy chọn người đàn ông khác! Đàn ông có liêm sỉ thì không có quyền đòi hỏi trinh tiết của bạn gái. Bởi, họ thừa biết, trinh tiết chỉ có mỗi giá trị duy nhất là chứng minh cô gái có kinh nghiệm tình dục bằng 0, thế thôi! Thậm chí cưới một cô gái trinh làm vợ là một lựa chọn thiếu lý trí của đàn ông, khi nghiên cứu tâm lý đã cho kết quả rằng, không ai cắm sừng chồng nhiều hơn người vợ còn trinh!
Vì sau khi lấy chồng, cô ấy mới khám phá ra một cuộc sống khác. Mà ở đó, hình như người chồng đã mất đi ưu thế (hứa hẹn sẽ cưới) giữa những đàn ông khác.
Vì cưới thì đã cưới rồi! Và khi tình dục lên ngôi, tình yêu ở lại.
Độc giả thường không bao giờ tin lời tôi nói rằng, rồi họ sẽ gặp người đàn ông tốt đẹp hơn! Họ nói, vì em đã mất trinh với anh này, liệu anh sau sẽ còn trân trọng em không?
Tôi lại thấy trinh tiết thực ra là cơn ấu trĩ của đàn ông.
Khi bạn 20, bạn sống giữa một bầy con gái, ai cũng còn trinh cả, nên chàng trai cứ mở mồm ra là nói, tao sẽ cưới gái trinh làm vợ!
Khi anh này 25-27, gái trinh đã có nơi có chốn rồi, nếu anh ấy chọn gái trinh, hiếm làm sao! Hoặc anh ấy sẽ phải quay đi tìm gái ở độ tuổi 18-20. Nhưng nói xin lỗi các anh đàn ông, ở tuổi đó, gái chỉ thích hot-boy Hàn Quốc, yêu diễn viên, yêu anh bạn học giỏi cùng lớp, làm gì có mấy cô yêu các anh hơn mình tới chục tuổi?
Nếu các cô yêu anh hơn chục tuổi, đảm bảo đó là những cô đã... hơi có khái niệm về đời sống vật chất, đã từng hưởng thụ, hiểu đời hơn bạn cùng tuổi, các anh liệu có chắc họ còn trinh?
Rồi, khi đàn ông đã ngoài 30, họ kiếm gái 30 còn trinh, có lẽ là khó hơn bắc thang lên hỏi ông giời. Hay là lại quay lại yêu những em 18, đôi mươi? Thời gian đã dạy cho đàn ông một bài học rất vật chất, rằng, phải khi trưởng thành, ta mới qua được cơn ấu trĩ thèm trinh tiết. Và hiểu ra, một người phụ nữ năng động, tích cực, yêu chân thành, tự trọng, mới là người đảm bảo hạnh phúc lâu dài.
Bạn tin tôi không, rằng hãy can đảm bỏ những người đàn ông thèm trinh tiết ở phía sau lưng, quên họ đi, và trân trọng lấy bản thân mình một chút, đừng để cho ai chà đạp lên bạn?
Ít nhất, bạn cũng phải nhìn ra một người đàn ông trưởng thành chứ, dù xã hội bạn sống đầy rẫy đàn ông ấu trĩ mãi mãi ở lại tuổi thèm trinh tiết?
Theo VNE
Thà rằng em không còn trinh mà yêu anh say đắm Lúc này anh chỉ mong ước một điều đơn giản, chẳng thà em không còn trinh trước khi lấy anh nhưng em yêu anh say đắm. Có lẽ đó sẽ là điều tuyệt vời. Có lẽ trong đôi mắt anh, em là người con gái hiền lành và nhu mì. Em đoán, anh sẽ nghĩ em là cô gái tôn thờ sự trong...