Vợ không còn trinh coi như vứt
Đàn bà có thể đần, vụng về, lười biếng nhưng nhất quyết không được mất trinh trước khi lấy chồng.
Lần thứ ba bén duyên hạnh phúc, tôi dường như kiệt sức trong việc đi tìm cho mình một người vợ tiết trinh, đức hạnh. Cái số tôi đúng là đen đủi nên mới có chuyện 2 lần kết hôn đều vớ phải “hàng dởm”. Vì vậy, dù cay đắng nhưng tôi phải ly hôn. Tôi có thể sống bên một người vợ xấu, một người vợ vụng về chứ nhất quyết không bao giờ sống bên loại đàn bà hư hỏng.
Tôi biết nói ra những lời này ối người lại cao giọng chửi tôi: “Không đáng mặt đàn ông”, lại vờ vịt hỏi những câu ra vẻ đạo mạo: “Anh lấy vợ hay lấy cái màng sinh học đó mà bắt vợ phải còn trinh?”. Nói thật, tôi thấy buồn cười vì lối suy nghĩ của họ. Cái cách bao biện đó chỉ càng thêm vô tình cổ súy cho lối sống buông thả của nữ giới mà thôi. Thời đại nào cũng vậy, đàn bà là phải giữ được cái trinh tiết khi đến với chồng. Còn đã mất trinh, người vợ đó chỉ đáng bỏ đi mà thôi.
Vấn đề không phải nằm ở cái màng sinh học ấy còn hay mất mà vì cái sự mất đó nói lên con người họ, phẩm chất của họ. Nếu họ tử tế, biết giữ mình thì không đời nào họ trao đi đời con gái của mình dễ dàng như thế. Lắm kẻ đã sống buông thả lại còn nhân danh: “Vì tình yêu nên mới như vậy”! Nếu đã yêu nhiều đến thế, thì sau khi trao đi tất cả sao không sống cả đời mà tôn thờ tình yêu đó đi, còn yêu và lấy người khác làm gì? Lúc lên giường với kẻ này thì nói vì tình yêu và sau đó lại bắt một người khác phải đi gánh hậu quả cho tình yêu đó, như thế có tử tế không? Họ lên giường được một lần thì cũng lên được nhiều lần vì đâu còn gì để mất. Họ ngủ được với một người thì cũng có thể ngủ với nhiều người vì điều ấy cũng chẳng khác gì nhau. Bởi thế tôi nghĩ rằng thời đại nào cũng vậy thôi, đàn bà phải lấy trinh tiết làm đầu.
Ngay từ khi mới lớn lên, tôi đã luôn xác định sẽ chỉ lấy cô gái trong trắng làm vợ. Phụ nữ vụng về, lười biếng, thậm chí là chưa biết cách sống thì có thể về dạy, chứ còn loại đàn bà mới lớn lên đã buông thả, đã dễ dãi thì thành cái bản chất rồi. Hơn nữa, cái việc mất trinh đó không thể dạy bảo mà trở lại như ban đầu được nên tôi quả quyết không chịu lấy người mất trinh làm vợ.
Video đang HOT
Tôi không thể nào chấp nhận một người vợ không còn trinh trắng (Ảnh minh họa)
Tôi là đàn ông, tôi cũng yêu nhiều nhưng tôi không bao giờ dễ dãi cái chuyện lên giường. Tôi tìm hiểu họ, yêu đương họ rõ ràng, xác định tiến tới với nhau tôi mới nghĩ tới chuyện chung chăn gối chứ chưa bao giờ là kẻ phong tình cả. Từ ngày lớn tới giờ, tôi mới chỉ lên giường khi yêu với một người duy nhất đó là vợ đầu tiên của tôi.
Khi yêu tôi, cô ấy luôn nói dối là chưa từng yêu ai, rằng tôi là người yêu đầu tiên của cô ấy. Quả thực tôi thấy cô ấy ngoan và đảm đang. Tôi đã tìm hiểu cô ấy hơn một năm trời cho tới khi ngày cưới được hai bên gia đình ấn định rồi tới và cô ấy mới đi quá giới hạn. Đêm hôm đó tôi đã thực sự sốc khi phát hiện ra cô ấy không còn trinh trắng. Cô ấy khóc lóc, thanh minh rằng trước đây cô ấy và bạn trai cũ đã ngủ với nhau. Sau này cô ấy bị kẻ đó phụ bạc. Vì quá yêu tôi, lại thấy tôi coi trọng chuyện trinh tiết nên cô ấy càng không dám nói thật vì sợ mất tôi.
Tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rằng tôi đã ngủ với cô ấy thì sẽ cưới. Nhưng cưới chỉ vì trách nhiệm và cứu vãn danh dự cho hai bên gia đình mà thôi chứ hoàn toàn không còn cảm giác yêu đương. Tôi sẽ ly hôn sau đó. Cô ấy nghe những lời tôi nói và vẫn đồng ý. Vậy là chúng tôi kết hôn. Tôi biết, cô ấy nghĩ rằng kết hôn, sống chung với nhau như vợ chồng thì tôi sẽ dần nguôi ngoai và cho cô ấy cơ hội. Nhưng tôi không bao giờ làm thế. Một khi tôi đã quyết định thì không bao giờ hối hận. Về sống cùng nhau hơn nửa năm trời tôi không động tới người cô ấy. Mỗi người một phòng, không ai coi ai như chồng, như vợ. Cuối cùng chúng tôi kết thúc cuộc hôn nhân đó chỉ sau 6 tháng kết hôn.
Người vợ thứ hai mà tôi cưới thậm chí còn tệ hại hơn nữa. Cô ta lấy tôi khi đã có bầu. Tôi bị cô ta lừa trong một lần say rượu. Cô ta làm cùng công ty với tôi. Cô ta thế nào tôi và những gã đàn ông làm cùng đều biết. Ấy vậy mà số tôi đen đủi lại bị cô ta chài, ép quan hệ để rồi cô ta có bầu. Nhưng tôi là người đàn ông tử tế. Tôi cưới cô ta để hoàn thành trách nhiệm nhưng sau khi cô ta sinh xong đứa con là tôi bỏ. Tôi không gọi cô ta là vợ, cô ta chỉ đơn giản là đang mang giọt máu của tôi mà thôi. Khi tôi ly hôn, cô ta đã cầu xin tôi đừng làm thế vì con nhưng tôi không chịu. Đời tôi không thể nào sống với một người vợ đã âm mưu, thủ đoạn lại còn mất trinh như vậy.
Tôi phải làm sao để xác định vợ sắp cưới của mình còn trinh trắng (Ảnh minh họa)
Hiện giờ tôi đang yêu một cô gái mới 19 tuổi. Cô ấy kém tôi đúng một giáp. Đó là con của một người cùng quê gửi lên thành phố nhờ bố mẹ tôi xin công việc giúp vì xưa chơi thân với nhau như chị em. Lần đầu tiên gặp cô bé đó khi mới học xong cấp 3, tôi đã cảm giác rằng đây là người con gái rất ngoan ngoãn, hiền lành. Khi có cơ hội, tiếp xúc gần nhau tôi càng thêm yêu tính nết cô ấy. Và tôi chủ động tán tỉnh, hẹn hò cô ấy. Tôi cũng nói rõ chuyện mình từng có hai đời vợ (đứa con thì do vợ thứ hai của tôi nuôi) và lí do mà tôi ly hôn. Cô ấy nói hiểu và thông cảm với tôi vì cả hai cuộc hôn nhân đó tôi đều bị rơi vào trạng thái bất đắc dĩ chứ không hoàn toàn tự nguyện kết hôn. Cuối cùng, sau hơn một năm trời theo đuổi, tôi cũng đã nhận được sự đồng ý của cô ấy khi tôi cầu hôn.
Thú thực là bây giờ tôi muốn lên giường với cô ấy. Một người đàn ông bước sang tuổi ngoài 30, đã từng có hai đời vợ chỉ vì lấy phải kẻ lăng loàn khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi muốn chắc chắn người vợ thứ ba này mà tôi cưới sẽ là một cô gái còn trinh nguyên. Tôi gạ cô ấy “đi quá giới hạn” vì bản thân tôi luôn xác định khi đã làm thế là tôi sẽ cưới nhưng cô ấy một mực không chịu. Cô ấy nói rằng ngày nào còn chưa là vợ tôi thì cô ấy sẽ không cho tôi động đến người vì ngộ nhỡ nếu tôi không cưới cô ấy thì đời cô ấy sẽ đi về đâu? Nghe cô ấy nói vậy tôi nửa mừng, nửa lo. Mừng vì thấy cô ấy không có vẻ dễ dãi như hai người vợ đầu của mình nhưng lo vì biết đâu cô ấy lại đang tiếp tục gài bẫy tôi. Tôi phải làm gì để thuyết phục được cô ấy đồng ý làm chuyện đó? Liệu tôi có nên liều lĩnh thêm một lần nữa cưới mà không biết rõ vợ mình có còn trong trắng hay không?
Theo VNE
Nhiều lúc muốn 'phá rào' vì chồng quá lạnh nhạt
5 năm tôi nỗ lực rất nhiều nhưng tình vợ chồng không hề cải thiện, thậm chí tệ hơn khi nhiều lần chồng nói thẳng không còn tình cảm với tôi. Tôi muốn phá rào, mong một cử chỉ âu yếm, chăm sóc, chia sẻ chân thành của một người đàn ông.
Tôi lấy chồng 6 năm, có lẽ chỉ được sống đúng nghĩa cuộc sống vợ chồng trong 3 tháng đầu tiên. Khi tôi sinh, lấy cớ vợ mới sinh phải ở phòng riêng, chồng hoàn toàn không muốn gần gũi, dù tôi cố gắng chăm sóc bản thân tươm tất, nhiều lần tâm sự thẳng thắn với chồng, mua thuốc tăng cường sức khỏe cho anh, vậy mà chỉ một cái ôm, cầm tay âu yếm cũng không có. Với tình cảm tẻ nhạt như vậy, dễ hiểu khi chẳng bao giờ anh quan tâm, hỏi han, chăm sóc gì vợ. Tôi ốm nằm một chỗ chồng đi ngang qua phòng cũng không ghé vào hỏi thăm.
Tôi rất yêu chồng, lo lắng chăm sóc anh từng chút một, kể từ những lần ốm đau vặt vãnh ngày thường cho đến công chuyện lớn của đời anh. Vậy mà, chồng nghiễm nhiên coi đấy là chuyện đương nhiên tôi phải làm, không một thái độ coi trọng.
Ảnh minh họa
Tình cảnh như vậy của vợ chồng kéo dài gần 5 năm, dù tôi nỗ lực rất nhiều nhưng không hề cải thiện, thậm chí tệ hơn khi nhiều lần chồng nói thẳng không còn tình cảm gì với tôi nữa. Chưa kể thỉnh thoảng có chuyện không vừa lòng, nhất là những lần mẹ chồng khó chịu với con dâu, anh sẵn sàng vung tay tát, mạt sát tôi nặng nề.
Dần dần tôi cạn dần tình cảm nhưng vẫn không muốn ly hôn vì con nhỏ. Chồng tôi mỗi ngày chỉ tiếp xúc với hai mẹ con không quá 15 phút, dù sao tôi vẫn muốn con có đủ bố mẹ. Hiện giờ cháu vẫn nhận được tình cảm và chăm sóc tốt của ông bà nội, nên bản thân đủ khả năng một mình nuôi con tôi vẫn chấp nhận cuộc sống này. Con rất yêu bố, yêu ông bà nội nên không thể đem con ra đi.
Tôi nghĩ mình nên sống, hy sinh vì con dù phải sống mãi trong cô đơn, lạnh lẽo thế này, nhưng không biết có chịu đựng được mãi không. Nhiều lúc tôi muốn phá rào, mong một cử chỉ âu yếm, chăm sóc, chia sẻ chân thành của một người đàn ông, liệu có quá tội lỗi khi bước chân vào thế giới gần giống với ngoại tình như thế này? Mong các bạn chia sẻ.
Theo VNE
Bạn gái ghen khủng khiếp Những lúc tôi đi chơi cùng hội bạn, em luôn hỏi có bao nhiêu người, đặc biệt có mấy nữ, chơi thân không, ngồi gần không. Đến việc đi ngoài đường, tôi vô tình hay cố ý đánh mắt sang nhìn một cô gái, em lại dè bỉu, nhăn mặt, ăn nói hỗn hào. Tôi và em đều ở tuổi 22, yêu nhau...