Vợ không có sữa nên khó ngủ, chồng hì hục suốt 3 đêm làm chuyện này
Tối hôm đó, nằm ôm vợ trong lòng mà cô cứ lăn qua lăn lại vì ngực căng sữa nên không tài nào ngủ được. Nhìn nước mắt vợ ướt đầm gối mà Đạt thương không chịu được…
Vợ chồng Đạt cưới nhau ở quê rồi lên thành phố lập nghiệp, 2 năm sau thì Lan – vợ anh có bầu nên Đạt định sau khi sinh con xong sẽ đưa vợ về quê ở cữ để mẹ chồng tiện mà chăm sóc. Thấy vợ có vẻ không vui lắm nên Đạt dịu dàng an ủi cô:
- Em sao thế? Không muốn về quê cho mẹ chồng chăm sao?
- Không phải, nhưng mà mẹ anh khó tính lắm. Anh vốn biết rõ điều ấy mà, em sợ sống chung nảy sinh mâu thuẫn rồi lại khiến anh thêm khó xử ra, hay anh để em về nhà ngoại đi
- Nhà ngoại em á. Mẹ em giờ có chăm được cho em nữa đâu, em chẳng bảo bà ốm yếu suốt còn gì. Giờ em về đấy, chắc gì đã được nghỉ ngơi, có khi lại còn phải chăm lại mẹ ấy.
- Nhưng mà…
- Anh biết điều em nghĩ nhưng anh không muốn thấy vợ anh sinh con xong phải đụng tay đụng chân vào nước nôi rồi gió máy ra, lỡ có vấn đề gì sau này ảnh hưởng lắm. Em yên tâm, anh sẽ nói chuyện với mẹ trước, để bà không làm khó em đâu.
- Thôi được rồi, em biết rồi, nghe anh vậy.
Thấy vợ nghe lời mình nên Đạt cũng nhẹ cả người, trước giờ sức khỏe của Lan có phần ốm yếu, đụng một tí gió máy là đã dễ cảm rồi. Giờ đưa em về cho mẹ mình chăm, tuy tính bà hơi khó tính nhưng được cái rất cẩn thận nên anh cũng an tâm lắm.
3 tuần sau thì Lan lâm bồn, cũng nhờ ông trời phù hộ nên mấy tiếng sau cô được bác sĩ đưa ra ngoài. Lan sinh cho Đạt một bé trai kháu khỉnh, nhìn cô nằm trên giường bệnh nhìn mình mỉm cười mà anh vui lắm. Mẹ tròn con vuông là tốt rồi.
Cuối tuần đó, Đạt về nhà bất ngờ để thăm vợ và con, nhưng khi về thì vợ đang cầm cái giẻ ướt đi lau nhà còn mẹ mình thì đang ngồi xem tivi là anh hiểu hết tất cả. Nhìn thấy chồng về Lan sợ hãi bỏ cái giẻ xuống, lấm lét nói:
- Ơ, anh Đạt, sao anh lại về vào lúc này. Không phải anh bảo mai mới về sao?
- Đạt… ơ về rồi hả con.
Video đang HOT
- Dạ, con định sớm mai về nhưng thôi tiện chuyến xe đêm nên con đi luôn… Sao em lại cầm giẻ lau nhà thế này? Mẹ, mẹ bảo vợ con làm đấy à? Con đã dặn mẹ cẩn thận rồi mà.
- Mẹ… mẹ bảo cứ để đấy mà nó không chịu nghe đấy. Mẹ không biết đâu.
Nói rồi bà bỏ lên nhà, thấy mẹ đi rồi Lan mới lặng lẽ rơi nước mắt, thủ thỉ nói:
- Anh đừng trách mẹ, là em muốn lấy lòng bà nên mới làm thôi.
- Sao trông em xanh xao thế? Có chuyện gì vậy. Con đâu, vẫn bú đều đặn chứ. Có trộm vía lên tí nào không?
- Chồng ơi, em…. Em bị mất sữa rồi.
- Sao? Mất sữa. Mất sữa thế nào chứ, rõ ràng mấy hôm ở nhà em vẫn cho con bú đều mà.
- Em không biết nữa nhưng mẹ vẫn chăm sóc
- Ừ, không hiểu sao về đây được mấy hôm thì em bị mất sữa. Em không dám nói với anh sợ anh lại lo lắng rồi bỏ về nhà.
- Anh xin sếp nghỉ 1 tuần để về chăm vợ rồi. Em yên tâm, chế độ thai sản của bảo hiểm cho phép mà, không sao đâu.
(ảnh minh họa)
Tối hôm đó, nằm ôm vợ trong lòng mà cô cứ lăn qua lăn lại vì ngực căng sữa nên không tài nào ngủ được. Nhìn nước mắt vợ ướt đầm gối mà Đạt thương không chịu được, anh không mong mới lần đầu sinh con mà chuyện này lại xảy ra với em.
Suốt một ngày hôm sau, Đạt ngồi lì lướt điện thoại, anh tìm đủ mọi cách để giúp vợ có sữa trở lại. Rồi buổi chiều anh ra chợ mua lấy con gà về tự tay nấu nướng cho vợ ăn đủ chất.
Bữa cơm hôm đó, thấy vợ ăn uống ngon lành mà Đạt vui lắm, anh biết chắc do cô ở nhà với mẹ chồng nên cũng có phần căng thẳng mà sinh ra áp lực rồi trầm cảm đó thôi.
Nhưng, cứ đến tối chuẩn bị đi ngủ là Lan lại ôm ngực xoa xoa rồi khóc, thương vợ, đêm nào 12 giờ Đạt cũng kéo áo vợ rồi sờ nắn ngực…
- Ơ, anh làm cái gì thế?
- Im nào, để anh xoa cho nó bớt sưng. Tay em nhỏ, xoa mãi cũng có hiệu quả được đâu.
- Nhưng xoa ngực có thể giúp em hết mất sữa được không?
- Anh đọc trên mạng thì cách này có thể giúp em được. Chúng ta cứ thử xem, nếu không được anh sẽ chuyển em lên viện khám. Giờ vợ cứ ngủ đi, để anh giúp em thoải mái.
- Chồng à, em cám ơn chồng.
- Vớ vẩn, vợ chồng với nhau em nói cái gì thế. An tâm ngủ đi, có anh ở đây rồi.
Thế mà suốt 3 đêm sau đó, ngày nào Đạt cũng thức gần như trắng đêm để massage ngực cho Lan khiến mắt anh thâm quầng.
Sáng ngày thứ 4, Lan nhìn chồng như thế cô xót xa lắm, định bụng bảo chồng đừng cố nữa nhưng rồi như có phép màu, không hiểu sao ngực cô bỗng dưng mềm hẳn đi, vừa bế con lên mà thằng bé đã ngậm lấy ti rồi bú chóp chép mà Lan không khỏi vui mừng.
- Chồng ơi, con bú rồi, em lại có sữa rồi.
- Thật sao? Tốt quá rồi, quả nhiên, có kiên trì tất sẽ thành công mà.
- Cám ơn chồng, em thấy sung sướng và thoải mái quá! Nếu không có anh về đây không biết em còn phải chịu cảnh căng tức này đến bao giờ.
- Chỉ cần em và con khỏe là anh vui rồi. Có chuyện gì cũng nhất định phải nói với anh, chồng em sẽ là trụ cột, là đôi cánh bảo vệ cho em và con mọi lúc.
Nghe chồng nói vậy mà Lan không khỏi rớt nước mắt, người ta bảo phụ nữ sướng hay khổ đều phụ thuộc vào người chồng quả không sai, cô thật may mắn vì đã có được anh trong đời, một người chồng luôn thấu hiểu và bao dung cho vợ của mình.
Theo Mộc Miên/Phununews
Với người chồng vô tâm - chỉ cần một tờ đơn ly hôn là đủ
Em đã quá mệt mỏi với việc phải lo toan, gồng gánh cả gia đình trong khi cái người đầu ấp tay gối, người hứa sẽ cùng em "chiến trận" với cuộc đời lại đối với em giống như người dưng vậy.
Chồng này, 5 năm yêu đương, 5 năm tình nghĩa vợ chồng em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày em phải ngồi đây và viết những dòng này cho anh. Nhưng thực sự em quá mệt mỏi với hai chữ "gia đình" khi mà lúc em cần anh nhất, lúc em muốn được vỗ về nhất thì lại không có anh ở bên. Ngay cả giây phút "vượt cạn" anh cũng lấy lý do để thoái thác cho người khác. Em lấy chồng xa, một mực coi chồng là tất cả nhưng lúc như vậy anh lại chẳng coi trọng em thì người khác cũng đâu còn ý nghĩa.
Nhưng vì hai chữ gia đình vì con em lại tiếp tục cố gắng và gồng gánh. Đi làm xa, cả ngày với bao áp lực mệt mỏi, em vẫn phải vục mặt vào cơm nước, con cái, lo cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ. Lúc con ngoan thì anh chơi với con nhưng con khóc, con ốm thì anh để mình em lo, anh gửi con cho ông bà ngoại. Anh vô tư với các trò giải trí hay quá chán thì anh lên giường ngủ.
Ảnh minh họa.
Bố mẹ chồng nói anh quan tâm tới gia đình một chút thì anh nói đó là bổn phận của em, nếu em làm không xong thì đừng nghĩ đến chuyện làm vợ nữa.
Lúc đó em tủi thân mà chỉ biết âm thầm, lặng lẽ nuốt nước mắt ngược lại bởi em biết dù em có khóc cũng chẳng có ai lau cho em ngoài em.
Em phải mạnh mẽ để lo cho con nữa chứ.
Em chợt nhớ đến quãng thời gian yêu đương và thời gian đầu kết hôn. Anh hứa rất nhiều, anh vẽ ra một viễn cảnh tương lại hạnh phúc, vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, cùng nhau kiếm tiền đi du lịch, cùng nhau dạy giỗ, chăm sóc con cái. Em đã phải hi sinh hết những sở thích riêng chỉ để được bên anh, theo anh. Nhưng con người anh hiện tại sao khác quá chồng ơi.
Mấy ngày nay, em thấy anh dậy sớm, tóc tai, quần áo là lượt, không quên nước hoa thơm nức. Buổi tối cũng cáo bận về muộn hơn. Có lẽ do em nhạy cảm quá nhưng chồng ạ, em mệt mỏi rồi. Em không thể sống với một người chồng coi em như người dưng như vậy được. Kết thúc dự án công việc lần này, em nghĩ em sẽ dành thời gian cho mình và cho anh một tờ đơn đã ký. Với người chồng vô tâm như anh có lẽ chỉ một tờ đơn ly hôn là đủ. Hãy cùng giải thoát cho nhau, chồng nhé.
Theo Phununews
Đang chuẩn bị tắm vợ bật tung cửa nhảy vào khiến tôi tưởng bở để rồi màn kết là sự xấu hổ nhục nhã Vợ thương chồng đi làm mệt mỏi vất vả quá cứ ngồi đấy đợi cơm rồi tự động lau qua người cho chồng như thể là đứa trẻ con. Đàn ông không phải cứ ngoại tình là chán ghét vợ đâu. Cuộc sống vợ chồng có năm bảy nguyên nhân, còn tôi cũng như vài người đàn ông khác vướng vào lưới tình...