Vợ không cho tôi giúp đỡ anh em ruột
Thu nhập của tôi gấp 3-4 lần của vợ, nhưng cô ấy vẫn không muốn cho tôi nuôi mẹ già và giúp đỡ anh em ruột…
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả, bố mẹ tôi sống ở quê, tôi là con trai thứ 2 trong một gia đình có 2 người con trai và một người con gái. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ tôi vất vả, tảo tần sớm hôm lo cho anh em tôi.
Những năm 80 của thế kỷ trước, kinh tế thì khó khăn, mà công việc thì không nhiều như bây giờ. Ngoài làm ruộng, mẹ tôi chẳng có nghề phụ gì khác, không đủ tiền lo cho cả 3 anh em cùng đi học, anh trai tôi đã phải bỏ học dở chừng để đi theo người ta lên thành phố làm phụ hồ, nuôi các em ăn học.
Anh trai tôi học giỏi lắm, ngày anh bỏ học, cô giáo chủ nhiệm biết còn vào tận nhà để vận động mẹ tôi tiếp tục cho anh đến lớp. Nhưng anh không chịu, anh bảo anh là anh cả, anh phải có trách nhiệm cùng mẹ lo cho các em. Anh quyết tâm bỏ học đi làm xa, vài tháng anh mới về một lần, lần nào về anh cũng mang tiền về cho mẹ, nhờ đó mà tôi và đứa em gái có cơ hội được học hành.
Năm tôi ra trường đi làm thì anh trai tôi lấy vợ. Biết hoàn cảnh của anh cũng chẳng dư dả gì nên tôi nhận chu cấp cho đứa em gái đang học năm thứ 2, đến khi em tôi ra trường thì tôi lấy vợ. Từ khi yêu, tôi đã kể cho cô ấy hoàn cảnh của gia đình tôi, rằng bố tôi mất sớm, anh trai tôi phải bỏ học để đi làm từ rất sớm, lo cho tôi ăn học. Vì thế bây giờ tôi có công ăn việc làm ổn định hơn, nhàn hạ và thu nhập khá hơn thì phải có trách nhiệm với mẹ già và phải phụ giúp anh trai tôi, nhưng vợ tôi không hài lòng.
Thời gian đầu cô ấy không nói ra, nhưng tôi biết thái độ của cô ấy không hề muốn tôi nuôi mẹ già, mà cứ bảo đó là trách nhiệm của anh trai và chị dâu tôi, vì họ là con cả trong gia đình. Tôi đã giải thích cho vợ tôi rất nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn không chịu hiểu, nên luôn tỏ thái độ khó chịu với mẹ tôi. Có lần cô ấy còn nói thẳng với mẹ tôi rằng, việc chăm sóc mẹ già đáng lẽ là của anh chị dâu, chứ không phải của vợ chồng tôi làm mẹ tôi phật ý định bỏ về quê sống với chị dâu, tôi phải nói mãi bà mới chịu ở lại.
Về phần anh chị tôi, anh chị ấy chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm, nhưng vì hoàn cảnh anh, chị khó khăn, lại nuôi hai đứa con đang học đại học trên thành phố, vì thế tôi bàn với vợ là chu cấp tiền cho hai đứa ăn học, nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy cho rằng bố mẹ chúng nó đang sống sờ sờ ra đấy thì sao mình phải có trách nhiệm.
Video đang HOT
Cô ấy còn nói, không biết ngày xưa anh trai anh giúp đỡ tôi, hy sinh cho tôi như thế nào, cô ấy không hề quan tâm, cô ấy chỉ quan tâm bây giờ mẹ già đang sống với vợ chồng tôi, bao nhiêu gánh nặng gia đình cô ấy phải gánh vác, giờ lại đòi chu cấp tiền con anh, chị ăn học nữa thì không được.
Cũng xin nói thêm là thu nhập của tôi bằng 3-4 lần của vợ chứ không phải sống nhờ vào vợ đâu. Nhưng cô ấy vẫn cứ bo bo, không muốn tôi dùng tiền mình kiếm ra để lo cho ai khác ngoài mẹ con cô ấy. Vì điều này mà vợ chồng tôi thường xuyên cơm không lành, canh không ngọt. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi về vợ, tại sao cô ấy không bao giờ hiểu cho tôi.
Theo Đất Việt
Một tình yêu
Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất.
Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung trên một hoang đảo.
Một hôm, cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh đẹp sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền lánh nạn. Riêng thần Tình yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác. Khi thần Giàu Sang đi qua, thần Tình Yêu liền nói:
- Anh mang tôi đi cùng nhé?
- Không được đâu - thần Giàu Sang đáp - Tôi có bao nhiêu là vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.
Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy...
- Chị Phù Hoa ơi, xin hãy... - thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
- Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền tôi mất.
Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.
- Anh cho tôi đi với anh nhé.
- Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn ở một mình thôi.
Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.
Bỗng có giọng nói của một cụ già:
- Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền .
Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất. Khi đó, thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, bèn quay sang hỏi thần Kiến Thức:
- Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
- Đó là thần Thời Gian.
- Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
Thần Kiến thức mỉm cười đáp:
- Vì chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào.
Theo Guu
Có chấp nhận lấy người đã bỏ rơi mình lúc khó khăn Lúc mẹ con tôi khó khăn nhất, anh đã bỏ rơi để đi lấy người khác, rồi bây giờ lại quay lại xin tôi tha thứ... Ảnh minh họa Tôi gần 30, cách đây 5 năm, tôi có gặp gỡ và yêu một người, chúng tôi hẹn hò với nhau hơn 1 năm, anh ta cũng đã đưa tôi về nhà chơi, hứa...