Vợ không chịu ‘phone sex’, tôi buộc phải tìm ‘nguồn’ bên ngoài
Đêm nằm không, nhớ vợ đã khó chịu. Vậy mà còn nghe tiếng đồng nghiệp hú hí cùng gái ở phòng bên, quả thật tôi bứt rứt và chịu không nổi.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và chị trở thành đối tác trên giường. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có tình cảm, chỉ hoàn toàn là vì bản năng.
Bạn Hoàng Vân Anh, tác giả tâm sự “Chồng đòi chat sex với vợ khi đi công tác xa” thân!
Chắc hẳn sau khi đọc lời bình luận của các bạn độc giả, bạn đã có được câu trả lời cho riêng mình. Đàn ông có nhu cầu cao trong “chuyện ấy”, bạn không nên vì sự xấu hổ, ngại ngùng mà để chồng khó chịu rồi dẫn đến kết cục không hay.
Cùng là đàn ông nên tôi rất hiểu hoàn cảnh của chồng bạn. Xa vợ thiếu thốn nhiều mặt, đặc biệt là “chuyện ấy” nên chúng tôi rất nhớ, rất thèm. Nếu không được giải tỏa, lẽ dĩ nhiên là phải tìm một nguồn khác. Chứ nếu cứ thiếu thốn hàng tháng trời, hàng năm trời quả thật không ai chịu nổi.
Tôi cũng đi công tác xa như chồng bạn. Nhà ở Hải Phòng nhưng tôi vào Quảng Bình đi công trình. Đi được khoảng 2 tuần là đã cồn cào nhớ vợ lắm rồi. Nhiều khi chat với vợ mà lòng cứ rạo rực hết cả. Lúc đầu, tôi chỉ biết than thở với vợ. Cô ấy an ủi và nói tôi chịu khó nhịn, chờ đến ngày về cô ấy sẽ bù đắp.
Về sau, khó chịu quá, tôi rủ vợ “phone sex” và gửi vài tấm hình “ nóng” cho tôi xem đỡ nghiền. Vợ tôi giãy nảy lên không chịu. Cũng như bạn, cô ấy nghĩ trò này chỉ có gái điếm hoặc mấy em teen hư hỏng thường làm để moi tiền của trai.
Video đang HOT
Tôi tìm đủ cách dụ cô ấy, nói ngon ngọt, dỗ dành, rồi chuyển phương án dỗi nhưng cô ấy cũng nhất quyết không chịu. Thật sự tôi rất buồn, đã là vợ chồng với nhau mà cô ấy còn khư khư giữ quan điểm ngại ngùng dở hơi, để chồng phải bứt rứt, khó chịu.
Ở chỗ tôi công tác, cũng nhiều ông phải chịu cảnh như tôi. Nhiều lúc anh em ngồi nhậu tâm sự với nhau mà nản. Công nhận rằng đàn ông khi lấy vợ thích những người ngoan, trong sáng, hạnh phúc khi có một người phụ nữ chỉ của riêng mình. Nhưng lấy nhau về rồi mà cứ giữ mãi cái sự “ngoan” ấy thì thật chán. Người vợ biết chiều chồng, ăn ý với chồng trong “chuyện ấy” thì vẫn hơn.
Hầu hết các anh em xa vợ ở đây đều tìm đến nguồn khác để giải tỏa. Cuối tuần rảnh rỗi là lại lập hội đi gái, thậm chí còn gọi cả “hàng nóng” đến tận nơi. Đêm nằm không, nhớ vợ đã khó chịu. Vậy mà còn nghe tiếng đồng nghiệp hú hí cùng gái ở phòng bên, quả thật tôi bứt rứt và chịu không nổi.
Nhiều lần tôi cũng muốn lén vợ buông thả để thỏa mãn. Nhưng một phần thấy tội lỗi với vợ, một phần thấy sợ sợ mấy em “công cộng”. Lại ở chỗ heo hút chẳng biết có biết tránh thai, dùng biện pháp an toàn hay không, dây vào các em lại rước bệnh vào bản thân thì khổ.
Những chuyện ấy tôi đều tâm sự với vợ và nói rõ rằng tôi khó chịu lắm rồi, năn nỉ cô ấy giúp tôi từ xa. Thế mà cô ấy vẫn không chịu. Tôi càng thêm nản và buồn.
Ở chỗ tôi công tác có một chị góa chồng bán quán cơm. Tôi thường ra đó ăn ngày 2 bữa. Thấy tôi trẻ tuổi, ngoan hơn các anh vốn “sành đời” khác, chị ấy quý lắm.
Nhiều khi tôi ra muộn, chị ấy phần cơm tôi. Hai chị em tâm sự khá nhiều. Chẳng hiểu sao tôi lại kể cho chị nghe về chuyện riêng tư của hai vợ chồng tôi. Chị tỏ ra thông cảm và chia sẻ với tôi.
Ở nơi đất khách quê người, lại hẻo lánh này, tìm được người phụ nữ tốt, hiểu mình, tôi cũng quý chị và xem chị như người thân. Rồi một lần, chị đề nghị muốn làm “bạn tình” của tôi.
Chị nói sau khi chồng mất, chị cũng thiếu hơi đàn ông, cũng muốn tìm một người để thỏa mãn nhưng sợ sệt. Thấy tôi hiền lành, lại tử tế nên chị tin tưởng.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và chị trở thành đối tác trên giường. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có tình cảm, chỉ hoàn toàn là vì bản năng. Từ ngày gần gũi chị, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn, không còn khó chịu, bứt rứt về cả tinh thần và thể xác.
Nhiều khi ân ái với chị xong, lòng tôi gợn lên cảm giác tội lỗi với vợ, nhưng tôi không kìn chế được bản năng của mình nên mới lang chạ bên ngoài như thế. Còn trẻ khỏe, lại xa vợ lâu ngày, còn bị vợ bỏ mặc, không chăm chút, tôi buộc phải tìm đến người đàn bà khác.
Tôi biết lang chạ bên ngoài là sai. Nhưng chuyện này không phải là lỗi của riêng tôi. Tôi đã cố nhịn đi nhu cầu, cố chung thủy, nhưng khi không chịu nổi phải tìm đến vợ cầu cứu thì vợ lại thờ ơ, mặc kệ. Lỗi của vợ tôi trong chuyện này cũng rất lớn phải không các chị em, anh em?
Theo VNE
Vợ muốn cho bên ngoại nhiều tiền
Tôi mới cưới vợ được một thời gian. Trước kia, khi chưa kết hôn, vì muốn "đẹp mặt" với gia đình người yêu, tôi hay rộng rãi cho tiền người thân của cô ấy.
ảnh minh họa
Cô ấy cũng đã từng nói là bố mẹ tôi giàu có, anh em của tôi cũng khá giả, nhà cô ấy lại khó khăn hơn nên chúng tôi có trách nhiệm "chi viện" nhiều hơn. Lúc đó vì đang yêu nhau nên tôi vô tư vì chưa lường trước được hết những khó khăn mà mình sẽ mắc phải. Giờ, vợ tôi liên tục nhắc nhở, đòi hỏi tôi phải thực hiện lời hứa cho bên ngoại nhiều tiền.
Tôi phải làm như thế nào? Từ chối thì cô ấy bảo là cưới xong rồi thì "giở mặt". Còn nếu tiếp tục thì rất phiền phức và tôi thấy mình chẳng có chút riêng tư nào khi cứ như là cái kho vô tận vậy.
Bạn Phan Mạnh thân mến!
Lỗi đầu tiên là ở bạn. Ai bảo vì quá sĩ diện mà đánh đồng việc "ghi điểm" trong lòng gia đình người yêu bằng cách cho tiền. Cho tiền người thân, nhất là người thân của vợ tương lai thì không có gì xấu cả, nhưng vì lạm dụng như vậy, vô hình chung bạn đã đánh đồng tình yêu với tiền, cũng có nghĩa là bạn đã tạo cho những người khác một thói quen cứ nhìn thấy bạn là họ nghĩ mình sẽ được cho tiền. Về lâu về dài, nếu thói quen đó bị phá bỏ, nghĩa là một ngày nào đó, gặp họ, bạn không cho tiền nữa, tự dưng họ sẽ bị hụt hẫng, rất có thể sẽ bực bội và... ghét bạn. Nhìn vào bạn, các bạn trẻ bây giờ chắc sẽ rút được kinh nghiệm về việc này, tuyệt đối không bao giờ lấy tiền để mua chuộc tình cảm.
Tình huống cho thấy bạn là người có kinh tế rất vững vàng. Song, dù làm ra nhiều tiền đến đâu, người ta cũng mong muốn mang về chăm chút cho gia đình nhỏ của mình trước, sau đó mới đến việc chia sẻ với người khác. Việc bạn bị vợ đòi hỏi cho nhà ngoại quá nhiều tiền khiến bạn thấy mình bị chạm tự ái, bởi vợ đã biến mình thành công cụ kiếm tiền cho cả gia đình cô ấy cũng là điều dễ hiểu. Để tránh tình trạng trở thành "cái kho vô tận" và "nhà tài trợ bất đắc dĩ" cho bên ngoại, bạn phải "xử lí" từ vợ bạn. Hãy cho cô ấy thấy đó là đòi hỏi vô lí. Ai cũng có nhu cầu ăn mặc, vui chơi, ai cũng được sinh ra với sức khỏe và trí tuệ, vậy thì hãy tự biến sức khỏe và trí tuệ thành tiền bạc chứ đừng chờ đợi sự chi viện của người khác. Bạn chỉ có thể giúp đỡ khi họ ốm đau, bệnh tật, không có khả năng lao động hoặc xảy ra những tai nạn bất ngờ cần đến nhiều tiền. Bạn cũng chỉ có thể biếu các cụ già ít tiền ăn quà bánh, cho các em nhỏ vài đồng vào dịp tết hoặc sinh nhật, năm học mới. Bạn cũng có thể biếu bố mẹ vợ ít tiền tiêu vặt, thậm chí nuôi bố mẹ vợ, hỗ trợ anh em vợ một số tiền vào những dịp đặc biệt. Chứ tuyệt đối không thể là nguồn cung cấp đều đặn và thường xuyên. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình và mọi người đều phải chịu trách nhiệm về cuộc sống ấy. Đừng bắt người khác phải gánh những trách nhiệm quá sức với họ.
Tất nhiên, lời nói này ban đầu sẽ rất "trái tai" và vợ bạn sẽ phản ứng khá gay gắt. Nhưng nếu là người có ý tứ, suy nghĩ, và trên hết là người yêu bạn thật lòng chứ không phải chỉ nhìn vào tiềm lực kinh tế của bạn, của gia đình bạn thì cô ấy sẽ hiểu ra thôi.
Theo VNE
Gần 10 Năm chồng khồng đụng vào tôi, tôi phải ngoại tình Tôi đã 42 tuổi, không xinh đẹp, chân dài. Mũi tẹt, mắt một mí. Nhưng tôi có làn da trắng và dáng người cân đối. Hồi trẻ, tôi có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng sau khi sinh 3 đứa con, cho dù tập tành, nhịn ăn, người tôi phát phì ra, cao 1m53 nhưng nặng tới 60kg. Tôi cũng không sống...