Vợ không chịu ly hôn dù tôi hết tình yêu
Tôi thẳng thắn nói với vợ đã yêu người con gái khác, rằng hồi xưa đến với cô ấy chỉ là trách nhiệm. Vợ khóc và bảo sao tôi có thể nói yêu người khác trước mặt vợ như thế được.
Gửi anh Huy trong bài viết: “Muốn bỏ gia đình để tìm đến tình yêu đích thực”. Xin mọi người đừng lên án anh ấy gay gắt vì nói thật phụ nữ khác đàn ông chúng tôi nhiều lắm. Tôi cưới vợ được 5 năm rồi vẫn không thể có tình cảm, phải chăng đó là tình nghĩa mà thôi. Tôi quen vợ được 2 năm trong dãy nhà trọ, thời gian đó không tán tỉnh, đò đưa mà rất thẳng thắn nói mãi chỉ coi cô ấy là em gái. Vợ tôi thì khác, cô ấy yêu tôi chân thành và mãnh liệt, muốn có tôi nên đã “úp sọt”.
Vào buổi tối đó, tôi say bí tỉ nhưng vẫn nhớ rõ đã làm gì, chỉ là lúc đó tôi sống theo bản năng chứ không còn lý trí gì, mặt khác vợ tôi chủ động trước. Sau đêm hôm đó tôi đã nói lời xin lỗi, hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nhưng em không hề trách tôi, ngược lại muốn tôi chấp nhận em một lần. Tôi nói thẳng không yêu, em biết vậy.
6 tháng sau em nói có thai với tôi và cái thai được 6 tháng, không thể phá được. Các bạn nào ở trong hoàn cảnh này mới hiểu cảm giác người trong cuộc thế nào. Ngày cưới tôi cũng không mời bạn bè thân thiết, chỉ cưới lặng lẽ, hình như em không hề mảy may quan tâm gì chuyện đó. Vậy mà cũng thấm thoát được 5 năm rồi đấy, sống như kiểu trách nhiệm, có nhà mà không muốn về, chỉ làm tròn trách nhiệm làm cha làm chồng thôi. Em thì khác, em biết tôi không yêu nên càng cố gắng vun vén gia đình.
Video đang HOT
Rồi một ngày, người con gái ấy xuất hiện. Cô ấy làm tôi yêu điên dại, lâu rồi tôi mới biết cảm giác hạnh phúc khi được nắm tay, ôm hôn người con gái mình yêu thật lòng, khác hẳn với cảm giác bên vợ. Em cũng yêu tôi nhưng khi biết tôi có gia đình nên chủ động chia tay. Tôi như mất phương hướng, đành chấp nhận vì không thể ích kỷ được.
Những ngày sau đó vợ thấy sự khác lạ trong tôi, thấy tôi như người mất hồn, chẳng ăn cơm, chỉ lăn ra ngủ. Vợ hỏi tôi thẳng thắn nói đã yêu người con gái khác, rằng hồi xưa đến với cô ấy chỉ là trách nhiệm. Vợ khóc và bảo sao tôi có thể nói yêu người khác trước mặt vợ như thế được. Tôi cũng không biết sao lại vậy, cô ấy đã khóc nhiều rất nhiều, từ đó kiểm soát tôi hơn, tìm gặp em, bắt em phải hứa không gặp tôi nữa.
Tôi cũng thương vợ, tự nhiên vì mình mà lại đau khổ nhưng cảm giác mà, sao có thể kiềm chế và giấu diếm được. Chia tay được gần năm mà tôi có quên em được đâu. Tôi lại chủ động tìm em, nói với em mình bị bệnh nặng, khó sống lâu được. Em lại một lần nữa quay về, yêu tôi không đòi hỏi. Vợ tôi lại phát hiện và gọi điện chửi em thậm tệ, vậy mà em không nói gì, sợ tôi suy nghĩ.
Em vẫn chăm sóc, đưa tôi đi khám, hạnh phúc lại nở trên môi khi biết đó là u lành, không ảnh hưởng gì nhiều. Em lại tìm cách xa tôi lần nữa, lần này tôi không thể buông tay em được nữa, tôi đã yêu em rất nhiều. Mỗi lần em nói chia tay, chẳng cần biết như thế nào tôi lại lao ra đường như người điên để tìm. Tôi cũng biết vợ đang phải chịu cảm giác như vậy nhưng cô ấy không chấp nhận chia tay, cứ như thế duy trì. Tôi phải làm sao?
Theo Blogtamsu
Bạn trai yêu mãi không chịu cưới
Mình và bạn trai đã đi quá giới hạn nhưng anh không có ý định cưới xin. Đôi lúc mình muốn bạn trai hối hận nên định nhận lời một anh bạn đang thích mình nhưng tình cảm đó chỉ là tình anh em.
Mình là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Sài Gòn, yêu anh hơn một năm. Anh hơn mình 9 tuổi, là sĩ quan đóng quân cách nhà mình 60 km, quen và yêu anh rất tình cờ, khoảng thời gian được bên anh có lẽ hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, có đôi lúc anh cư xử khiến mình cảm thấy rất khó hiểu, yêu nhau được mấy tháng anh dắt mình lên nhà anh trai chơi, mình là dân huyện còn gia đình anh ở thành phố nên chị dâu anh có những hành động không thích mình ra mặt.
Nếu có anh ngồi đó chị vẫn cười đùa vui vẻ, còn khi anh đi qua ngoài chơi với cháu thì chị thay đổi thái độ khinh khỉnh, ngồi vắt chân lên ghế và giũa móng tay. Điều này anh không biết và mình cũng không kể gì. Sau này anh kể lại, chị dâu anh chê mình xấu, chưa có công việc ổn định và nhiều thứ nữa. Nói chung chị không thích anh quen mình mà cố gắng mai mối anh cho cô em họ của chị, cô ấy đang làm ở trung tâm xét nghiệm.
Mình và anh đã đi quá giới hạn, mình thừa nhận bản thân dễ dãi, sống thoáng nhưng thật lòng rất yêu và không muốn mất anh. Những lúc bên nhau mình hỏi nếu sau này gia đình ngăn cản anh có quyết tâm để đến với mình không, anh trả lời bố mẹ đã gặp mình đâu nên chưa nói gì cả, còn chuyện chị dâu chê là chuyện của chị ấy, quan trọng là ở anh. Đôi lúc anh cũng lấp lửng và giấu mình chuyện gì đó, mình bảo anh xin phép mẹ mình cho hai đứa đi lại tìm hiểu dễ dàng hơn thì anh kiếm hết lý do này đến lý do khác để khất.
Cách đây một tuần anh chở mình đi ngang nhà anh, anh vào nhà mà hỏi mình có muốn vào không, mình trả lời "tùy anh", anh chở vào gặp mẹ tí rồi về. Anh lúc nào cũng bảo thương mình, động viên mình học tập nhưng chưa bao giờ nói sẽ lấy làm vợ. Ngành của mình chỉ có thể làm ở Sài Gòn, anh hỏi vài nơi quen biết nhưng không có việc cho mình, trách mình trước đây không lựa chọn kỹ ngành để học. Vì chuyện này hai đứa xích mích với nhau cả mấy tháng trời, yêu xa mình đã mệt mỏi, anh không cho mình cảm giác an tâm tin tưởng về tương lai sau này.
Cũng thời gian này mình có liên lạc với một người bạn, hơn mình bốn tuổi, anh là người Bắc nên rất kỹ tính, biết tính toán làm ăn nên mở được một công ty nhỏ. Anh theo đuổi mình cùng khoảng thời gian với người yêu mình. Sau này anh bỗng liên lạc lại và nói đã ổn định, muốn lấy mình làm vợ và lo cho cuộc sống sau này của hai đứa. Chơi chung một nhóm nên khi mẹ anh từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm anh mình cũng ghé qua chơi cùng mấy người bạn. Trước mặt mẹ anh và bạn bè, anh một lần nữa nhấn mạnh việc muốn cưới mình. Mẹ anh rất hiền và dễ gần gũi, bác có vẻ mến mình, cảm giác rất khác so với khi mình về nhà người yêu.
Giờ mình không biết tính sao, hỏi bạn trai có cưới không anh lại bảo có những người yêu tha thiết nhưng cũng không đến được với nhau, còn tùy duyên số nhưng sẽ cố gắng để ổn định, lo việc cho mình. Nghe vậy mình buồn lắm, yêu anh mình có giữ lại chút gì cho bản thân đâu, để bây giờ mình có cảm giác như đi xin chút danh phận vậy.
Đôi lúc mình buông xuôi và muốn bạn trai hối hận nên nghĩ sẽ nhận lời anh bạn kia cho xong nhưng thật sự tình cảm đó chỉ là tình anh em, anh ấy lại là người miền Bắc nên rất quan trọng chuyện trinh tiết, anh thường khen mình ngoan hiền nên nếu biết mình đã là đàn bà thì suy nghĩ của anh về mình sẽ như thế nào đây? Hơn nữa mình thương người yêu lắm nhưng bên anh mình cảm thấy mờ mịt. Nếu anh không xác định tương lai với mình, cứ dấn thân vào chuyện tình cảm đó sau này mình sẽ khổ. Mọi thứ cứ rối tung lên, mình không biết phải làm sao, mong các bạn sáng suốt cho mình lời khuyên. Cảm ơn các bạn.
Theo Blogtamsu
Không yêu nữa...thì thôi! Tôi từng là kẻ tưởng chừng đang có tất cả, lại mất hết tất cả. Tôi từng là kẻ có lí tưởng, có một hạnh phúc chung để cố gắng hướng đến và rồi tất cả sụp đổ. Tôi từng là vậy, còn bây giờ, tôi đã khác. Tôi thích những sự rõ ràng, đại loại như nếu không yêu thương, tuyệt đối...