Vợ không chịu đón mẹ tôi về chăm sóc cũng như lập ban thờ khi bà mất
Tôi thuyết phục vợ không được nên vợ chồng mặt nặng mày nhẹ suốt ngày. Buồn hơn, cuối năm đó mẹ tôi bị cảm và qua đời trong căn nhà lạnh lẽo.
Tôi năm nay 42 tuổi, kết hôn được 12 năm. Hiện tại, vợ chồng tôi sinh được hai cháu. Một cháu trai 10 tuổi và một cháu gái 6 tuổi.
Công việc của chúng tôi không đem lại thu nhập cao nhưng ổn định và cũng có đồng ra đồng vào. Chúng tôi cũng đã có nhà ở. Đó là một căn hộ thuộc hàng cao cấp ở Hà Nội…
Tôi giới thiệu sơ sơ như vậy để mọi người hiểu rằng, tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên thực tế vợ chồng tôi lại đang đứng trước khả năng ly hôn, gia đình tan đàn xẻ nghé.
tâm sự, gia đình, vợ chồng, vợ giàu, mẹ chồng, vợ chồng, ly hôn
Ảnh: CNN
Chuyện là, căn nhà chúng tôi đang ở là tài sản của bố mẹ vợ tôi. Ông bà mua tặng khi chúng tôi sinh con đầu lòng. Tính tôi vô tư nên từ khi nhận nhà, tôi yên tâm sống và coi đó là tài sản của hai vợ chồng.
Không chỉ nhà cửa, ông bà còn cho chúng tôi vay tiền để mua ô tô và sắm sửa nhiều thứ trong nhà. Mang tiếng cho mượn nhưng tôi thừa hiểu ông bà cho luôn vợ chồng tôi vì nhà chỉ có mỗi 2 cô con gái.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi cho đến năm 2011. Tôi về quê (ở một tỉnh miền Trung) và nhận ra mẹ tôi đang có dấu hiệu tuổi già.
Bà sống một mình vì bố tôi mất sớm, các anh chị em đều lập nghiệp ở tỉnh xa. Lần đó tôi được nghỉ phép nên về nhà với mẹ. Một tuần ở nhà, tôi thấy bà liên tục quên những chuyện đơn giản như khóa van nước, nấu cơm không đổ nước, đêm ngủ quên khóa cửa… và đặc biệt có lần, bà nấu cơm nhưng lại đổ thóc giống vào nồi.
Tôi hoảng hốt, đòi đưa mẹ lên viện khám nhưng bà không đồng ý. Mọi người ở quê cũng can ngăn vì bà khỏe mạnh. Họ nói rằng, bệnh nhầm lẫn, quên quên, nhớ nhớ chỉ là bệnh tuổi già.
Tôi chiều lòng mẹ nhưng thấy không yên tâm. Tôi bàn với vợ đưa mẹ lên Hà Nội sống cùng. Trong nhà, tôi không phải con trưởng nhưng là con trai ở gần mẹ nhất, các anh chị của tôi toàn vào Nam lập nghiệp.
Video đang HOT
Không nghờ vợ tôi không đồng ý. Cô ấy nói, đó là nhà của bố mẹ cô ấy. Họ cho chúng tôi ở nhờ (sổ đỏ vẫn đứng tên bố mẹ vợ) nên tôi không có quyền đưa ai đến ở cùng.
Tôi thuyết phục vợ không được nên vợ chồng mặt nặng mày nhẹ suốt ngày. Buồn hơn, cuối năm đó mẹ tôi bị cảm và qua đời trong căn nhà lạnh lẽo.
Tôi về chịu tang mẹ, nghĩ thương mẹ bao nhiêu tôi lại giận mình, giận vợ bấy nhiêu. Trong đầu tôi liên tục xuất hiện những từ “giá như”. Tôi nghĩ giá như mẹ tôi sống cùng tôi có lẽ bà sẽ không ra đi trong cô đơn thế này?…
Lo liệu công việc cho mẹ xong, tôi trở về Hà Nội, tình cảm với vợ cũng đã phai nhạt dần. Tôi bắt đầu có cảm giác của một người ăn nhờ, ở đậu. Tôi ít khi chăm chút cho căn nhà mà chỉ coi nó như một chỗ trú chân sau một ngày vất vả.
Vợ tôi không hề ân hận về việc cấm mẹ tôi lên ở cùng. Cô ấy cũng không mấy khi về quê chồng kể từ khi mẹ tôi mất. Căn nhà của bố mẹ tôi ở quê lạnh hẽo hơn bao giờ hết…
Tuy nhiên, vài năm sau ngày mẹ mất, tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ. Tình cảm vợ chồng tôi cũng tốt dần lên. Tôi lại bàn với vợ lập ban thờ bố mẹ tại căn hộ chung cư của chúng tôi.
Tôi nghĩ là con trai, tôi phải có trách nhiệm nhang khói thường xuyên cho bố mẹ chứ ban thờ bố mẹ ở quê, đôi tháng tôi mới về một lần.
Tuy nhiên, lại một lần nữa, vợ tôi từ chối. Cô ấy vẫn đưa ra lý do như ngày tôi muốn đưa mẹ lên Hà Nội sống cùng. Căn nhà là của bố mẹ cô ấy, tôi không được phép…
Tôi cảm thấy mình bất tài, vô dụng vô cùng. Là con trai mà tôi không được quyền đón mẹ đến nuôi, giờ mẹ mất tôi cũng không được quyền lập bàn thờ bố mẹ. Lý do chỉ vì tôi đang nhờ trong căn nhà của bố mẹ vợ…
Trong khi đó, từ trước đến giờ, công to việc lớn nhà vợ, có cái nào không đến tay tôi. Tiền bạc tôi làm bao nhiêu năm nếu nhà vợ cần có bao giờ tôi tiếc. Thế mà…
Tôi quyết định bước chân ra khỏi căn hộ cao cấp này và tìm một nơi ở mới. Tôi cũng không thể chấp nhận một người vợ không muốn coi gia đình chồng là gia đình của mình. Chúng tôi sẽ ly hôn dù tôi rất thương các con.
Theo VietNamNet
Bố chồng ngập trong cờ bạc, vợ chồng tôi còng lưng làm không đủ trả nợ
Nhìn cảnh con mình tranh nhau hộp sữa với bạn hàng xóm, tôi thương con trào nước mắt... Gia đình tôi nào đến nỗi túng bấn thế này nếu không phải vì bố chồng cờ bạc, nợ nần.
8 năm đi làm dâu, giờ nhìn lại, tôi chẳng có gì đáng giá trong tay ngoài cậu con trai kháu khỉnh lên 4 tuổi. Tôi lau nước mắt cho mình, nuốt những tủi hờn vào trong. Tất cả mọi người đều khuyên tôi nếu không thể thay đổi thì nên ly hôn đi cho đỡ khổ. Nhưng thương con tôi đã cố gắng gượng đến giờ...
Nói về chồng, tôi không trách cứ gì anh. Với tôi, anh là người chồng tốt, người đàn ông tử tế. Từ ngày yêu cho tới tận khi cưới về, anh yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc tôi. Anh đi làm ngày 9,10 tiếng, nhưng tối về bao giờ cũng giúp tôi việc nhà, không ỷ lại cho vợ. Chồng tôi cũng là người chịu thương, chịu khó, không cờ bạc, không có những thói quen xấu của cánh đàn ông.
Vợ chồng tôi yêu thương nhau, bảo ban làm ăn mà cuộc sống vẫn khổ cực trăm bề chỉ vì bố chồng cờ bạc (Ảnh minh họa)
Nếu cứ như thế thì chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Cả hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập không đến nỗi nào. Vậy mà, gần 10 năm cưới nhau rồi, chúng tôi vẫn ở căn nhà dột nát, thấp bé, tiền không có một xu tiết kiệm. Nhiều lần con ốm đi viện còn phải chạy vạy khắp nơi vay tiền. Nỗi khổ ấy bắt nguồn từ việc bố chồng tôi cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Ngày chúng tôi yêu nhau, ông cũng chưa như vậy. Sau khi chúng tôi cưới được khoảng 7 tháng thì họ tới tận nhà đòi nợ. Thì ra, bố tôi nghỉ hưu, ở nhà chán, ông lao vào cờ bạc theo mấy người ở xóm. Hôm đó, tôi sợ co rúm người lại. Chồng tôi cũng không biết phải làm sao để xoay tiền khi bọn xã hội đen đe dọa nếu không mang đủ tiền đến sẽ "xin tí máu". Cuối cùng, chúng tôi dồn toàn bộ tiền cưới có được, mấy chục triệu hồi môn, số vàng mẹ tôi cho tôi hôm cưới để đi trả nợ.
Cứ tưởng thế là xong, nào ngờ, nó mới chỉ là sự mở đầu cho hàng loạt những nỗi thống khổ phía sau. Bố chồng tôi như bị cờ bạc ngấm vào máu. Thua lần đầu như vậy, ông cay cú chơi tiếp với ý định gỡ gạc rồi trả lại tiền cho con dâu. Gỡ đâu không thấy, cuối cùng bố chồng tôi phải bán tháo 2 miếng đất (lẽ ra là cho vợ chồng tôi xây nhà) để trả nợ. Mẹ chồng tôi vì tức không chịu được rồi đổ bệnh, nằm liệt một chỗ.
Vì muốn làm tròn chữ hiếu, chồng tôi để vợ con rơi vào cảnh bần hàn (Ảnh minh họa)
Từ một gia đình khá, bỗng chốc cả nhà tôi lao đao vì tiền bạc. Mẹ tôi không có tiền chữa bệnh, nằm ở nhà. Bố tôi lại tiếp tục lao vào trò đỏ đen với cái mộng tưởng sẽ có tiền trả nợ và chữa bệnh cho vợ. Nhưng càng chơi càng thua, thua to, thua đậm... Số tiền nợ lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất.
Và rồi vợ chồng tôi phải gánh hết. Nhà chồng chỉ có hai anh em, chồng tôi và một cô em gái nữa. Nhưng cô ấy đi lấy chồng xa, nhà chồng cũng nghèo chẳng giúp được gì. Bao nhiêu tội nợ trút lên đầu vợ chồng tôi. Chúng tôi làm dành tiền trả nợ như muối bỏ bể. Tiền trả hàng tháng chỉ đủ với tiền lãi, tiền gốc lại cứ thế phát sinh. Tôi khốn khổ vì tiền bạc.
Đằng đẵng nhiều năm trời, vợ chồng tôi còng lưng trả nợ mà chưa nổi. Mỗi lần nhớ lại những tháng ngày có bầu, tiền ăn không có, cực khổ trăm bề, tôi lại trào nước mắt. Mặc dù được chồng yêu thương, chăm sóc nhưng tôi vẫn không cam tâm. Tại sao chúng tôi phải khổ như thế này?
Giờ đây, bố chồng tôi vẫn chưa dừng lại. Càng ngày ông càng đổ đốn. Con tôi mỗi ngày một lớn, cần phải có tiền cho con ăn học mà gia đình tôi vẫn ngập trong đống nợ. Tôi có nói với chồng hay là buông xuôi đi, không hỗ trợ tiền cho ông nữa chứ nếu không cứ thế này không biết bao giờ nhà tôi mới ngóc đầu lên được. Đã vậy, bố chồng tôi được trả nợ cho nên lại càng không thay đổi, lún sâu hơn vào con đường lầm lạc.
Quá mệt mỏi vì phải gánh cả khoản nợ khổng lồ của nhà chồng, tôi quyết định ly thân, về bên nhà ngoại sống (Ảnh minh họa)
Nhưng chồng tôi không nghe. Anh bảo không thể bỏ bố lúc này được. Dù sao bố cũng là bố anh, anh sẽ lo cho bố tới cùng. Nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo phải sống trong cảnh nghèo khổ, thua kém mọi người trong khi bản thân vẫn phải làm cật lực tôi không thể nào chịu được.
Cách đây hơn 2 tuần, tôi viết đơn xin ly hôn. Tôi muốn giải thoát cho mình và con khỏi bể khổ này dù có mang tiếng ác. Anh lặng lẽ, anh khóc rồi cũng ký. Anh không muốn mẹ con tôi khổ.
Giờ thì tôi và con về bên ngoại sống... Chúng tôi còn chưa ly hôn nhưng tôi không phải chịu trách nhiệm với gia đình chồng nữa. Chúng tôi tạm thời ly thân. Có lẽ tôi sẽ để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên như thế. Nếu đến một lúc nào đó anh làm tròn chữ hiếu và muốn quay về, tập trung lo cho tổ ấm nhỏ bé của chúng tôi thì tôi sẵn sàng. Chỉ mong, nó không quá lâu và không quá muộn...
Theo Eva
Cần gấp một tấm chồng - Phần cuối: Chỉ có thể là tình yêu Cảm xúc của Trang lúc này không biết nên gọi là gì, vừa mừng vừa tủi. Người đàn ông đứng trước mặt đã làm Trang khóc ròng bao lâu nay. Thấm thoát nửa tháng đã trôi qua kể từ ngày Sơn ra đi. Vũ cũng có việc đột xuất phải trở về Thụy Sỹ. Vậy là chỉ còn mình Trang lại tiếp tục...