Vợ không cần sự quan tâm từ phía nhà tôi
Không biết vì mâu thuẫn với mẹ hay cuộc sống của chúng tôi không có tương lai mà vợ không muốn về nhà mẹ tôi nữa, ly dị vợ tôi cũng sẵn sàng.
Sau khi tôi ra đời cha mẹ đã có thỏa ước sẽ không liên lạc nhau vì cha có gia đình rồi, mẹ ở vậy nuôi hai anh em tôi. Thời gian sau cha tìm mẹ con tôi và mẹ cho cha gặp tôi. Tôi gặp cha, không hề trách móc và vẫn chấp nhận ông, mẹ cũng quyết không cướp mất hạnh phúc của vợ con ông. Thi thoảng ông có dịp mới vào thăm tôi.
Rồi lâu lắm cha không đến thăm, tôi không biết cha còn ở trên đời này nữa không. Chúng tôi đã thỏa thuận nên chỉ có ông gọi cho tôi chứ tôi không gọi cho ông được. Mẹ là người đã trao tình thương cả cha lẫn mẹ cho tôi từ khi tôi khóc chào đời. Những ngày tháng ở bên mẹ tôi cảm nhận một điều mẹ rất nghị lực, gian khổ và bà hy sinh tất cả đều vì anh em tôi. Giờ mẹ đã 70 tuổi, vì hoàn cảnh mẹ đã sống một mình 15 năm tại vùng quê không bà con thân thuộc, chỉ có lối xóm làm bầu bạn. Đây là một điều xé ruột mà tôi không biết phải làm sao, vì chỉ cần mẹ có mệnh hệ gì anh em tôi không thể về kịp hoặc những lúc trái gió trở trời chẳng biết như nào. Có lẽ do tôi vô dụng, hoàn cảnh anh trai cũng không được tốt mấy.
Ảnh minh họa
Rồi tôi lập gia đình và có một con gái rất xinh, thông minh, cuộc sống hai vợ chồng nói chung là đủ sống, không chật vật, chưa có nhà riêng nhưng nhìn chung là sự ước ao của nhiều người khác. Vợ và mẹ tôi có mâu thuẫn ngay từ khi chúng tôi mới quen nhau. Thời gian đầu cuộc sống tạm bình yên, đến khi chuẩn bị sinh vợ tôi đều ý kiến về nhà ngoại sinh và tôi cũng đồng ý. Có thể nói vợ tôi hầu như không cần sự quan tâm bên phía gia đình chồng. Cô ấy không phải là tuýp người cam chịu và lại có cái tôi khá lớn, vì thế gia đình tôi cũng không có nhiều cơ hội để quan tâm dù mẹ rất mong cháu. Chính những điều này mà vợ tôi càng xa cách mẹ và bà ngoại cũng chỉ nghe cô ấy mà đôi khi cũng nói về những vấn đề này.
Trong cuộc sống vợ chồng tôi hay cãi vã, tôi nóng tính và vợ cũng không kém, vì thế chúng tôi suýt ly hôn. Hiện tại về kinh tế thì phần ai nấy giữ, thật sự tôi không muốn điều này (giờ tôi giữ vì mẹ đã 70 tuổi, neo đơn, anh trai lại không nhờ cậy được). Trước kia tôi làm không có tiền nên không phụ giúp gì cho mẹ, nay bà đã lớn tuổi và không làm ra tiền được, giờ tôi mới phát triển tốt công việc, dư chút đỉnh, vợ và mẹ có mâu thuẫn nên tôi giữ tiền riêng cho mình, hàng tháng trích một khoản gửi cho mẹ để mẹ sống, phòng hờ khi mẹ già yếu không còn bám víu vào ai, điều này tôi hoàn toàn giấu vợ.
Không biết vì mâu thuẫn với mẹ hay cuộc sống của chúng tôi không có tương lai mà vợ không muốn về nhà mẹ tôi nữa, ly dị vợ tôi cũng sẵn sàng, chuyện chăn gối thì vợ tôi không mặn mà. Tôi còn thương vợ con nhiều nhưng cũng thương mẹ không kém, nếu toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ của mình thì mẹ tôi ra sao? Còn tôi lo cho mẹ thì sớm muộn gia đình nhỏ cũng ly tán. Mẹ khuyên tôi rất nhiều, rằng con đã chọn rồi thì phải chịu, mẹ sống bao lâu nay được thì giờ vẫn được, mẹ chấp nhận hết, con đừng có lo. Tôi không nỡ làm vậy.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành theo góc nhìn của người ngoài cuộc. Cảm ơn mọi người.
Theo Long/Ngoisao