Vợ khó chịu khi người nhà chồng đến chơi
Mỗi lần bố mẹ chồng, anh em nhà chồng muốn đến chơi là cô ấy tỏ thái độ khó chịu ra mặt và tìm mọi cách để từ chối đón tiếp…
Tôi là con trai của một gia đình có 2 anh em trai và 3 chị gái. Vợ chồng tôi lập nghiệp ở thành phố, tích cóp mấy năm chúng tôi cũng mua được một ngôi nhà. Nhưng cứ mỗi lần bố mẹ hay anh em nhà tôi có ý định lên chơi là vợ tôi đều tỏ thái độ khó chịu ra mặt, không muốn đón tiếp.
Mỗi lần bố mẹ chồng, anh em nhà chồng muốn đến chơi là cô ấy tỏ thái độ khó chịu ra mặt và tìm mọi cách để từ chối đón tiếp…
Cô ấy chê bố mẹ chồng bẩn thỉu, không sạch sẽ, lên chơi sợ bẩn nhà bẩn cửa nên mỗi lần bố mẹ chồng hay anh em nhà chồng nói lên chơi là cô ấy đều từ chối, kêu bận việc nọ việc kia không dám mời lên chơi. Có lần thì cô ấy nói thẳng là cô ấy hết tiền, không có tiền làm cơm. Bố mẹ và anh chị em nhà tôi biết ý nên không lên nữa.
Nhưng có một lần, có ông chú họ ở quê đi khám bệnh ở gần đó đến nhà tôi chơi. Đến chơi, ông đang ngồi uống nước thì vợ tôi cứ đá thúng đụng nia, đến lúc ăn cơm vợ tôi cũng tỏ thái độ khó chịu, ông chú cũng biết ý nên ăn xong là vội vã ra về. Lúc ông về khỏi, vợ tôi làm vệ sinh hết cửa nhà, đặc biệt là chỗ ông chú họ ngồi. Cô ấy bảo ông ấy bị bệnh tật bẩn thỉu đến ngồi vẩn giường, bẩn nhà của cô ấy rồi mang bệnh mang tật đến cho các con của cô ấy.
Video đang HOT
Người nhà chồng nói lên chơi thì cô ấy cứ tìm đủ mọi lý do để thoái thác, trong khi người nhà cô ấy thì cô ấy cứ mời gọi vui vẻ. Vài hôm cô ấy lại gọi các cháu đằng nhà mình đang học ở đấy đến ăn cơm, nói chuyện, có khi lại đưa các cháu đi mua đồ. Họ hàng nhà vợ có việc đi đâu ngang qua thì cô ấy phải kéo vào nhà chơi bằng được, và vui vẻ ngồi tiếp chuyện, cơm nước phục vụ. Thái độ của vợ làm tôi cảm thấy bực mình lắm, nhưng cứ nói ra là hai vợ chồng lại cãi vã nhau, cô ấy làm ầm ĩ lên.
Đặc biệt, nếu người nhà cô ấy mà đến tôi bỏ đi chơi hay tỏ thái độ khó chịu là cô ấy trách móc, cho rằng cả đời người ta mới lên nhà anh chơi 1-2 lần mà đón tiếp không ra gì, tỏ thái độ khó chịu làm xấu mặt vợ, mang tiếng với họ hàng. Tôi hỏi lại cô ấy, vậy nhà chồng thì sao, anh em chồng và bố mẹ chồng muốn lên thăm nhà mới nhưng bao nhiêu lần vợ tôi đều thoái thác, họ hàng nhà chồng có người đến chơi thì cô đá thúng đụng nia.
Nghe tôi nói thế vợ tôi bảo bố mẹ cô ấy cho cô ấy nhiều tiền để mua nhà nên nhà ngoại phải được đối đãi tử tế, còn nhà nội bố mẹ không có đồng nào để cho nên không được cô ấy chào đón vào nhà.
Theo Nguoiduatin
Tôi đã biến chồng tiêu hoang thành người biết tiết kiệm thế nào
Bây giờ khi có lương, thay vì ra nhà hàng ăn thả phanh, anh xã sẽ tính toán trả lãi ngân hàng khoản mua nhà và dành tiền đóng học cho con.
Ảnh minh họa
Hồi mới cưới được vài tháng, tôi từng vô cùng hoang mang trước kiểu tiêu tiền không tiếc tay của chồng. Vợ chồng tôi đều làm cho cơ quan nước ngoài với thu nhập tốt, mỗi tháng cũng mấy chục triệu. Dù vậy, cứ cuối tháng, hai đứa hầu như chẳng để ra được chút tiền nào.
Ngày đó, chúng tôi thuê một căn hộ tập thể để ở. Chồng tôi chi khoản thuê nhà này. Số tiền còn lại, hầu như anh thích gì mua nấy, rủ vợ đi chơi và ăn hàng, cà phê với bạn bè thì hàng tuần. Tôi vốn không phải người chi ly nhưng cũng thấy lo lắng với lối sống kiểu này khi cứ đến giữa tháng là chồng tiêu hết sạch lương và dùng sang thu nhập của tôi. Tôi phân tích cho chồng nghe là nếu cứ thế này thì đến lúc có con hay lỡ có việc đột xuất, chúng tôi sẽ không thể cáng đáng được. Dù vậy anh xã chỉ ậm ừ lúc đó rồi sau vẫn vậy. Mỗi lần chồng mua đồ lãng phí, tôi lại càu nhàu và nói anh không biết lo cho tương lai... và thế là vợ chồng thành tranh cãi, bực bội với nhau.
Cuối cùng, tôi nghĩ mình phải đổi kế sách. Tôi lên các diễn đàn đọc rất nhiều chia sẻ của mọi người về cách tiết kiệm chi tiêu, cách khiến chồng có trách nhiệm với gia đình. Và tôi biết mình đã sai ở đâu nên cần dùng biện pháp khác phù hợp hơn: Lạt mềm buộc chặt. Ông xã tôi tuy tiêu hoang nhưng không phải chỉ biết lo cho mình mà rất thích mua đồ cho vợ. Dựa vào việc này, cứ mỗi lần biết chồng vừa có món tiền, tôi ngọt nhạt bảo anh mua cho em món gì đó (thường là đồ có giá trị tích trữ được như nữ trang bằng vàng hay vật dụng cần thiết cho gia đình)...
Tôi cũng vẫn nói với chồng về chuyện cần tiết kiệm nhưng không làm mặt hình sự mà thi thoảng khi hai đứa đang trò chuyện vui vẻ, thân mật thì đế thêm vào, kiểu gợi ý như "Em chỉ ao ước có ngôi nhà của riêng chúng mình", hay "sau này mình cố gắng làm cho con một phòng thật đẹp như này anh nhỉ"... Biết quan niệm của chồng là sống là phải biết hưởng thụ chứ không phải cứ chi chủm chắt bóp, tôi cũng hay thủ thỉ với anh xã về mong muốn được đi chỗ này chỗ kia... nhưng không quên nói rằng để được tận hưởng nhiều mà không phải canh cánh nỗi lo ngày mai sống sao thì cũng cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể.
Bước ngoặt lớn nhất là khi tôi lôi kéo được chồng vào việc mua trả góp một căn hộ chung cư. Anh xã ban đầu không thích vì không muốn "thành con bò kéo cày trả nợ". Tôi không tranh cãi hay giận dỗi gì, ngày ngày chỉ tỉ tê là em thực sự không muốn gì hơn có một căn nhà riêng của hai đứa, để yên tâm sinh con. Rồi chồng đồng ý, chúng tôi được hai bên gia đình cho một chút, cộng vay ngân hàng để mua nhà. Từ đó tôi phân chia rõ ràng: Lương em ít sẽ dành cho việc lo ăn uống, điện nước trong nhà, còn anh làm việc lớn là mua nhà nên đóng lãi và gốc ngân hàng mỗi tháng. Nhiều lúc anh cũng than thở là từ ngày lấy tôi chồng lúc nào cũng là con nợ nhưng tôi biết anh chỉ nói vui và cũng thấy hãnh diện khi vợ luôn thể hiện niềm hân hoan khi được ở căn nhà mới và khoe với mọi người đó là nhờ sự chăm chỉ và tính trách nhiệm của chồng.
Bốn năm trước, khi vừa trả hết khoản nợ mua nhà cũ thì tôi sinh con thứ hai. Lúc này nhà chật, tôi lại ao ước có ngôi nhà to hơn, ở gần trung tâm để tiện vợ chồng đi làm và đưa đón con đi học. Chúng tôi lại tiếp tục vay ngân hàng mua nhà nữa và tất nhiên do chồng đứng tên và chịu trách nhiệm trả nợ...
Cứ như vậy đã gần chục năm rồi. Chồng tôi vẫn chi tiêu thoáng tay nhưng biết cân nhắc và bàn bạc với vợ. Quan trọng hơn là anh biết mình có khoản phải lo nên cũng không tiêu pha bạt mạng. Hiện tại, chúng tôi có hai căn nhà, một căn ở và một căn cho thuê. Chúng tôi cũng vẫn chưa trả hết nợ nhưng cân đối các khoản nên vẫn thỉnh thoảng có thể đi ăn hàng hay du lịch (như ý thích của chồng). Tôi cũng không kêu ca khi anh xã lỡ mua món đồ nào đó quá nhiều tiền (tôi vẫn lo khoản điện nước, ăn uống còn chồng trả nợ và đóng tiền học cho các con, thi thoảng mua sắm đồ).
Tôi cho rằng, tôi đã may mắn lấy được người chồng yêu vợ và có trách nhiệm nên tự anh đã cố gắng thay đổi bản thân để vợ con được hạnh phúc chứ không phải do tôi tài giỏi gì. Trong suy nghĩ của tôi, dù là chuyện tiền nong hay bất cứ vấn đề gì trong gia đình, điều quan trọng là làm sao kéo chồng về cùng mình để vợ chồng như một đội, cùng đồng lòng trong mọi việc. Khi đã xây dựng được tình cảm vợ chồng gắn bó, tin tưởng thì làm điều gì cũng dễ dàng hơn.
Ngoài ra, một điều nữa tôi muốn chia sẻ với chị em là, cánh đàn ông thường rất ghét bị chỉ trích (chắc phụ nữ cũng vậy) và nghe những câu đao to búa lớn như "anh phải có trách nhiệm...", "phải lo cho con cái, nghĩ tới tương lai"... Bởi vậy, đừng nói những điều này vì chỉ khiến chồng xù lông lên nghĩ cách phản bác hoặc nhẹ hơn là lảng đi. Cứ dùng sách mưa dầm thấm lâu, thể hiện rằng chồng là trụ cột để vợ con dựa dẫm vào (dù vợ hoàn toàn có thể độc lập)...
Theo VNE
Lấy chồng xấu, cuộc sống như bà hoàng Sống bên anh lúc nào cô cũng cảm giác hạnh phúc như ngày đầu bởi chồng cô xấu mã nhưng tốt lòng. Nếu ngày ấy, cô nông nổi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hào nhoáng, bóng bẩy chọn chồng thì cô đã vụt mất hạnh phúc hôm nay của mình... Ảnh minh họa Anh xấu, ngắm càng kỹ càng xấu, ngắm hoài...