Vợ khinh vì lương có 4 triệu đồng
Tôi biết em đã khinh và coi thường người chồng như tôi. Khi chưa cưới, tôi và vợ làm cùng cơ quan nhà nước. Ngày ấy, chuyện vào được cơ quan như chỗ tôi đã là một lợi thế, &’oai’ hơn nhiều rồi vì dù sao đó cũng là cơ quan có tiếng. Ngày vợ xin vào, vợ là người đẹp nhất. Vì lúc nào em cũng ăn mặc sang trọng, lộng lẫy. Được cái dáng em đẹp và mặt lại xinh nên ai cũng chú ý. Trong cơ quan lúc ấy có mỗi tôi là người trẻ hợp với em nên mọi người thường xuyên ghép khéo. Ban đầu tôi không để ý nhưng dần dần lại cảm thấy em khá hấp dẫn và tôi đã thích em từ khi nào không biết.
Tôi cũng không ngờ em lại gật đầu đồng ý lấy tôi vì tôi còn tưởng tượng ra cả một quá trinh gian nan, vất vả để chinh phục em. Nhưng sau em nói, chẳng cần tìm đâu xa, người gần mình, mình đã hiểu và tin tưởng thì kết hôn càng an toàn. Hai vợ chồng cũng làm cùng cơ quan nên dễ bề đi lại. Tôi cũng lấy làm hạnh phúc và vui mừng vì lấy được em. Cả cơ quan mừng cho hai đứa.
Rồi một ngày em nói, cuộc sống gia đình khó khăn hơn em tưởng. Bố mẹ đã chạy cho em vào một công ty nước ngoài vì làm nhà nước nghèo khó, không đủ ăn. Vả lại hai vợ chồng làm cùng phòng có quá nhiều bất tiện, không phải thuận lợi như em nghĩ. Và em chuyển công tác, thế là vợ chồng không còn đi chung đường nữa, tình cảm cũng có chút xa cách.
Rồi một ngày em nói, cuộc sống gia đình khó khăn hơn em tưởng. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em sang công ty mới nên đi sớm về tối. Ban đầu em nói vì lý do nhân viên mới nên phải ngoại giao, chăm chỉ vả lại đi liên hoan cùng các sếp cho có mối quan hệ tốt, sau này sẽ tiến triển hơn trong công việc. Nhưng sau khi đã làm ở đó gần 1 năm, em vẫn đi như vậy, ít về nhà, ít cơm nước cho chồng và chẳng tính tới chuyện sinh con. Tôi nói bố mẹ cần có cháu bế nhưng em cứ phớt lờ, em bảo từ từ, công việc của em cần quan hệ nên giờ có bầu thì không làm ăn gì được. Công ty nước ngoài khắt khe khoản sinh đẻ nên phải khi ổn định thì em mới tính tới chuyện này.
Em đã nói thế thì tôi cũng mặc kệ. Thời gian đó em mang về nhà nhiều thứ đồ đạc đắt tiền. Em nói làm công ty nước ngoài có vất vả tí nhưng tiền gấp cả chục lần cơ quan nhà nước. Tôi thấy em vung tay sắm sửa mà xót của. Có nói ra nói vào vài câu và ngay lập tức tôi bị em bác bỏ, em nổi máu nóng lên giống như chưa bao giờ được nổi nóng.
Đồ đạc trong nhà em sắm hết, rồi những thứ đồ điện tử xịn cũng là do em sắm cho tôi. Có lần tôi cầm điện thoại của em để dùng vì em nói được cơ quan cho 2 cái giống hệt nhau và tôi tin. Nhưng thật ra em mua cho tôi và không dám nói. Sau này, khi hai vợ chồng cãi nhau em đã nói hết mọi chuyện. Em nói tôi sống nhờ vợ mà không biết điều lại còn to tiếng. “Anh đã bao giờ sắm được cái gì cho cái nhà này chưa? Lương anh 4 triệu một tháng chỉ đủ tiền uống nước chè và thuốc lá. Anh đừng có đứng ở đấy mà giương oai. Không làm thì cứ ngồi yên mà hưởng thụ. Tôi kiếm tiền nai lưng ra, vất vả là thế mà anh lại còn chỉ biết quát tháo chỉ tay năm ngón. Anh nghĩ lại đi, làm như anh thì là làm gì”.
Đồ đạc trong nhà em sắm hết, rồi những thứ đồ điện tử xịn cũng là do em sắm cho tôi.(ảnh minh họa)
Nói rồi em quay mặt và đi thẳng, tới tối khuya mới về. Tôi cũng chẳng nói với em lời nào, tôi mặc kệ em thích làm gì thì làm. Thật ra, tôi buồn vì em không hiểu tôi. Tôi chính vì thương em vất vả kiếm tiền nên mới không muốn em phải tốn kém chi tiêu cho gia đình trong khi những việc đó lẽ ra kẻ làm chồng như tôi phải làm. Sao tôi không hiểu trách nhiệm của mình chứ, nhưng tôi không muốn từ bỏ công việc này. Người ta đi làm, tiền chỉ là một phần, có những người dù lương ít nhưng vẫn muốn gắn bó với công việc vì quan trọng họ yêu công việc ấy và tôi cũng vậy. Nhưng điều này em đâu có hiểu.
Tôi biết em đã khinh và coi thường người chồng như tôi. Vậy còn cách nào khác, tôi cứ mặc cho em thích làm gì thì làm thôi. Nếu em cảm thấy tiền quan trọng hơn chồng con thì cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì. Tôi đâu bắt em kiếm tiền, tôi đâu bắt em phải làm giàu cho gia đình này. Chỉ là tôi chưa đủ sức để làm chuyện đó. Nhưng em đã không cho tôi thời gian. Thôi thì đành vậy, coi như vợ chồng đã hết duyên…
Theo Eva
Phận đàn bà không nên giỏi hơn chồng
Có phải phụ nữ càng giỏi giang càng khó sống? 28 tuổi, sợ tôi ế vì mãi lo công việc nên mẹ tôi làm mai một người con của bạn. Tôi đồng ý cưới vì qua vài lần tìm hiểu thấy anh hiền lại chịu khó. Khi ấy tôi đã là trưởng phòng kinh doanh của công ty truyền thông sự kiện có tiếng ở Sài Gòn. Anh xuất thân là dân ngữ văn nên làm biên tập cho một nhà xuất bản nhà nước, công việc nhàn nhã dù tiền kiếm được chẳng là bao nhưng có thời gian viết lách.
Công việc đòi hỏi tôi đi sớm về khuya nên mọi việc trong nhà gần như nhờ hết vào anh, vì thời gian của anh khá rảnh rỗi. Vật giá đắt đỏ, nên chi tiêu trong gia đình hầu hết nhờ vào lương của tôi. Tôi không tiếc tiền cho gia đình và người thân của anh, còn anh là nhà văn nên cũng không xem trọng đồng tiền.
Mẹ anh bệnh, bố anh ốm thậm chí em trai anh đang học năm 2 đại học, tôi cũng là người chu cấp tiền. Tôi thấy cuộc sống như vậy khá ổn. Anh bỏ công, tôi bỏ tiền, vợ chồng hỗ trợ nhau dung hòa cuộc sống chung, đẹp lòng gia đình lớn, yên ấm gia đình nhỏ. Vậy mà anh lại sinh tật!
Vợ làm nhiều tiền chồng tha hồ tiêu pha
Mẹ anh bệnh, bố anh ốm thậm chí em trai anh đang học năm 2 đại học, tôi cũng là người chu cấp tiền. (ảnh minh họa)
Tiền lương của anh tôi không hề đụng tới, ngược lại, hàng tháng tôi còn đưa thêm mười triệu để anh gởi về cho bố mẹ anh và sinh hoạt phí trong nhà. Thời gian đầu, tháng nào hết tháng đó, rồi gần đây anh bảo tiền chi tiêu không đủ, do cái gì cũng tăng. Thiết nghĩ, tội thân chồng mình, phận đàn ông nhưng biết đỡ đần vợ, chịu lo việc nhà, mình có phước mới gặp được anh. Nghĩ thế nên khi anh mở lời, tôi không ngần ngại đưa thêm tiền cho anh. Vậy mà tiền vừa đưa đầu tháng chưa được nửa tháng anh đã bảo hết. Khi thì cần mua thứ này, thứ kia, có khi là gởi thêm cho bố đi du lịch cùng bạn. Tôi không truy vấn gì, anh hỏi là tôi đưa.
Một hôm thấy anh xài chiếc điện thoại iPhone 4s, tôi hỏi ở đâu ra, anh bảo của bạn cho mượn, nhưng tôi biết, anh chẳng có bao nhiêu người bạn sẵn sàng "cho mượn" điện thoại đắt tiền như thế. Hóa ra anh lấy tiền của tôi để trang bị cho bản thân mình những thứ xa xỉ như thế. Tôi cũng không trách, vì đời sống hiện đại, mình làm ra tiền, chồng tiêu tiền như thế cũng không có gì quá đáng, nên thôi không nhắc đến.
Rồi anh bảo muốn đổi xe, chiếc Wave anh đang đi nó tàn quá, đôi khi tắt máy giữa đường về nhà trễ nải. Tôi đồng ý, bảo anh mua chiếc Wave mới mà đi vừa tiết kiệm xăng vừa không bị nằm đường. Nhưng anh không chịu. Anh đòi nếu đổi xe thì mua Air Blade, không thì thôi! Nói rồi anh không hài lòng bỏ về phòng. Vậy là hôm sau tôi phải rút tiền tiết kiệm để anh mua xe theo ý thích.
Rồi anh bảo muốn đổi xe, chiếc Wave anh đang đi nó tàn quá, đôi khi tắt máy giữa đường về nhà trễ nải. (ảnh minh họa)
Có xe mới, điện thoại xịn anh về nhà trễ. Nhiều ngày liền tôi mệt mỏi rã rời, về đến nhà gần mười giờ đêm vẫn chưa thấy tăm hơi anh. Tôi gọi điện thì anh bảo bận bản thảo gấp. Những đêm lở dở đó tôi toàn mì gói thay cơm. Rồi có hôm anh về nhà người nồng nặc mùi rượu, quần áo quăng bừa bãi. Trong khi dọn dẹp, tôi phát hiện trong túi quần của anh một lốc vé số hơn năm mươi tờ. Quá giận, tôi hơi lớn tiếng bảo anh sinh tật, hồi đi xe cùi, xài điện thoại dỏm thì nền nếp lo lắng cho vợ, đến bây giờ thì đua đòi theo thiên hạ, lại còn cờ bạc số má. Anh hét lại với tôi "Cô tưởng cô giỏi lắm sao? Kiếm được tiền về quăng vô mặt tôi là cô ngon lành sao? Nếu cô đã giỏi kiếm tiền thì tôi cũng sẽ giỏi xài tiền cho cô coi!". "Tôi làm ra đồng tiền cực khổ, còn anh thì chơi bời tráng tác, đề đóm kiểu thất học như vầy sao?" - Tôi dí cọc vé số vào mặt anh. Bất ngờ, anh sấn tới giáng cho tôi một bạt tay đau điếng. Trời đất như sụp dưới chân tôi!
Phận đàn bà không nên quá giỏi?
Một tuần lễ tôi không về nhà, cũng không dám than với cha mẹ. Tôi cám cảnh thân mình. Nghĩ lấy được chồng hiền lành, mình có thể chuyên tâm lo sự nghiệp, kiếm tiền vun đắp cho gia đình. Ai ngờ chồng tốt hóa ra hỏng bét, lại còn bạo hành với vợ. Tôi nhục nhã vì sau bao lâu bon chen kiếm tiền về cho anh, cho gia đình anh lại bị đối xử chẳng khác gì một công cụ. Tôi từng tự hào mình tài giỏi, mình năng động, mình không thua kém ai về tài năng, thì ngay khi cái tát tay của chồng giáng xuống, mọi thứ trong tôi đều sụp đổ.
Có phải phụ nữ càng giỏi giang càng khó sống? Nếu có giỏi đi nữa cũng nên tỏ ra ngu ngốc, ngoan ngoãn làm một nội trợ ru rú chăm chồng? Nếu trót sinh ra giỏi giang thì không nên cưới chồng sinh con đẻ cái để không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ chăn?
Theo Eva
Tôi có tội vì học cao hơn chồng? Tôi bắt đầu "có tội" từ khi học cao lên. Không nói ra nhưng anh mặt nặng mày nhẹ, lâu lâu bóng gió. Tôi và chồng tôi đến với nhau vì tình yêu. Một đám cưới đơn sơ nhưng hạnh phúc viên mãn. Chồng kỹ sư, vợ giáo viên, một đứa con trai giờ cũng đã bắt đầu trưởng thành, còn ước mong...