Vợ khiến chồng ngoại tình khóc nấc chỉ vì một chiếc giày
Khi nhìn thấy chồng tay trong tay với cô gái trẻ đẹp hơn mình cả chục tuổi, nước mắt chị giàn giụa.
Chị không đủ dũng cảm đánh ghen, nên im lặng trở về. Chị nghĩ ra đủ kế sách để kéo chồng về, cả chuyện đánh ghen, nếu cần chị cũng có thể bất chấp. Nhưng rồi, khi nhìn thấy 2 đứa con đang yên giấc, bất chợt chị thấy sợ, nếu chị đánh ghen, các con chị sẽ đau lòng lắm.
Cầm vội một lon nước ngọt mát lạnh, chị ra ban công hồi tưởng lại chuyện tình yêu hơn 10 năm trước, khi đó, anh chị mới lên thành phố lập nghiệp.
Cả gia đình anh và chị đều rất nghèo, chưa kể, anh mồ côi cha từ bé, thiếu thốn tình yêu thương. Khi gặp anh, chị thầm nghĩ: “Chàng trai yếu đuối, dễ rơi nước mắt này liệu có bảo vệ nổi mình không”. Chị đã cân nhắc rất nhiều khi nhận lời yêu anh.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, họ vẫn suýt mất nhau vì người thứ ba (ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, anh dần trưởng thành hơn. Không chỉ bảo vệ được chị, anh còn giỏi giang khi một tay xây dựng cơ nghiệp này. Những ngày đầu tập tành kinh doanh, lời lãi có, thua lỗ cũng nhiều, nhưng anh vẫn kiên trì. Giờ đây, anh chị có công ty riêng, có nhà, có xe…
Anh vẫn yêu thương vợ con, suốt ngày cưng nựng chị như “bà hoàng”. Thi thoảng, lên facebook, anh vẫn khen ngợi, viết thơ, viết thư nhắn nhủ vào những ngày lễ… Ai cũng khen anh lãng mạn, khen chị khéo nên giữ được lửa yêu, cho tới một ngày, cô gái đó xuất hiện.
Video đang HOT
Chị biết cô gái đó, cô ta làm ở công ty đối tác của anh, thi thoảng họ vẫn nhắn tin trêu đùa. Anh còn nhận cô ta làm em gái thân thiết. Mỗi dịp gia đình chị tổ chức ăn uống, liên hoan, anh đều mời em gái và một số người bạn thân tới dự.
Nhưng rồi, họ trở nên thân thiết quá mức lúc nào không hay. Ngoài việc cưng chiều em gái, anh còn tất bật mỗi khi cô ta ốm, đau… Anh chăm sóc cô ta từng tí một, chị cảm tưởng anh và cô ta như chị và anh của 10 năm về trước.
Biết chồng yêu người ta rồi, chị đau đớn vô cùng. Chị đã định làm ầm lên, nhưng rồi chiều nay, khi nhìn thấy anh và cô gái đó tay trong tay, chị chợt hiểu ra, chị cần phải bình tĩnh nếu không chị sẽ mất chồng.
Nghĩ nhiều, rồi chị đặt cược cho số phận. Chồng chị vẫn nghĩ vợ chưa biết gì, thi thoảng, anh vẫn nhắc đến cô em gái, chị mỉm cười nhưng lòng chua chát. Tối hôm đó, khi chồng chị sang nhà nhân tình, chị lái xe đi sau, khi tới cửa phòng cô gái, chị để lại một chiếc giày (đôi giày xưa anh cùng chị đi mua). Khi ra về, nhìn thấy chiếc giày trông rất quen, rồi chợt hiểu ra vấn đề, anh vội vàng phóng xe về nhà…
Khi thấy vợ nằm ngủ bên cạnh 2 con, anh khẽ lay chị, nhưng chị không nói gì. Anh ngồi đó, suốt đêm suy nghĩ. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị xong bữa sáng, chị gọi anh xuống, thoáng chút bối rối, anh nói: “Anh xin lỗi’. Chị vẫn lắng nghe, nhưng có giọt nước mắt đã rơi xuống mặt bàn.
Anh liên tục nói xin lỗi, nhưng chị gạt đi: “Chúng ta sẽ nói chuyện vào tối nay”.
Ngày hôm đó, tâm trí anh không yên, anh liên tục nhắn tin, gửi mail, nhưng chị không trả lời. Lần đầu tiên sau 10 năm, chị im lặng không trả lời anh, điều đó, khiến anh nhận ra rằng sự việc lần này rất nghiêm trọng. Không chờ được đến tối, anh vội vàng phóng xe đến cơ quan chị, nhưng người ta báo, cả ngày hôm nay chị không đi làm.
Tối hôm đó, chị trở về muộn hơn thường ngày, vừa vào phòng, nhìn thấy con đã ngủ, nước mắt chị cứ rơi. Bất chợt, anh ôm chầm lấy chị, khóc nức nở, anh xin lỗi vì những gì khiến chị phải đau đớn, tổn thương…
Anh nói, khi nhìn thấy chiếc giày chị để lại, anh đã nhận ra tình yêu thương của anh dành cho chị biết nhường nào, anh thật sự đã hối hận. Nghe anh nói, chị bật khóc thành tiếng, trong nước mắt hạnh phúc, chị biết chị đã tha thứ cho anh.
Theo Banmai/24h
Vợ luôn muốn có người chồng giàu để nở mày nở mặt
Vợ hay gây áp lực, so sánh tôi với người khác, thường xuyên tỏ thái độ coi thường tôi.
Tôi quê ở một huyện ngoại thành còn vợ từ tỉnh lẻ lên đây học tập và lập nghiệp ở thủ đô. Chúng tôi quen nhau khi học chung một lớp thạc sĩ, lúc đó tôi làm hợp đồng cho một cơ quan nghiên cứu nhà nước, còn vợ chưa có việc làm, thỉnh thoảng cô ấy đi làm cho một vài đề tài nghiên cứu, nhưng công việc không ổn định, mọi chi tiêu vẫn chủ yếu phụ thuộc vào gia đình. Cô ấy tốt tính, hòa đồng, được nhiều người quý mến, còn tôi mọi người đánh giá là hiền, ngoan, chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác. Trong quá trình yêu nhau đến khi cưới, cùng như những cặp đôi khác, chúng tôi trải qua không ít cãi vã, nhưng có lẽ nổi cộm ở đó là 3 vấn đề chính: tính ương bướng, việc chi tiêu và tham vọng của cô ấy.
Tôi chưa thấy ai ương bướng như vậy, cô ấy dù có sai cũng không bao giờ xin lỗi. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau vì tính này là khi cô ấy bị ông trông xe ở chỗ trọ gạ tình, đương nhiên là tôi phát điên lên. Tôi dặn cô ấy xuống đấy lấy xe nên cẩn thận, nói năng đừng để người ta hiểu lầm, ăn mặc cũng đừng mát mẻ (khi xuống lấy xe vợ tôi mặc quần đùi), đừng để người ta hãm hại mình.
Tôi nhận được câu trả lời là chẳng sao cả, dù có hại thì ông ấy mới là người đáng thương, cô ấy không trách. Lúc này thì tôi thực sự choáng váng, không biết vợ mình được xếp vào nhóm người nào, măc dù cô ấy không phải kiểu người lẳng lơ.
Tiếp đó là chuyện cô ấy nói dối tôi đi chơi qua đêm với 3 người bạn nam. Sáng hôm sau cô ấy nói đã đi chơi qua đêm đến 3h sáng mới về, sau đó 3 cậu kia đi tìm gái làng chơi. Tôi trách móc nhưng cô ấy nói không sai, muốn hết mình với bạn, chúng tôi cãi nhau to. Đến bây giờ, sau khi đã cưới chúng tôi lại cãi nhau vì một chuyện như vậy. Khi đi du học nước ngoài, cô ấy nói dối tôi để đi chơi qua đêm với bạn cùng lớp khi họ sắp về nước, tất nhiên cô ấy vẫn đúng.
Ảnh minh họa.
Về vấn đề chi tiêu, có lẽ tôi cũng không biết cô ấy thuộc kiểu gì vì luôn nghĩ cách tiêu tiền dù tiền chưa có ở trong ví, vì vậy luôn trong tình trạng túng thiếu. Khi chúng tôi yêu nhau, vì gia đình cô ấy không khá giả gì nên dù tôi mức lương không cao (tổng gần 5 triệu) vẫn chủ động chu cấp cho cô ấy tiền sinh hoạt, cũng không bao giờ tỏ thái độ khi đưa tiền (vì tôi biết vấn đề này rất nhạy cảm).
Vì biết tính cô ấy nên tôi không đưa nhiều, chỉ đủ cho cô ấy sinh hoạt ăn uống, khi nào đến tháng đóng tiền nhà, điện nước tôi lại đưa tiếp. Đến khi cô ấy được nhận vào làm giảng viên một trường đại học đã vay thầy 2 chỉ vàng rồi bán tiêu rất nhanh.
Thứ 3 là tham vọng của cô ấy: Cô ấy luôn muốn lấy một người tài giỏi, giàu có, để có thể nở mày nở mặt với mọi người. Tuy nhiên tôi chỉ là cán bộ nghiên cứu bình thường, đặc thù nghề nghiệp thường phải tầm 35 tuổi trở lên mới bắt đầu có thành tựu, còn cô ấy muốn ngay và luôn, thế nên hay gây áp lực, so sánh tôi với người khác, thường xuyên tỏ thái độ coi thường tôi. Chuyện đầu tiên chúng tôi cãi nhau vì việc này là khi tôi không chia sẻ một thông tin khoa học cho cô ấy, cô ấy quay sang nói tôi bất tài, vô dụng, cả đời sẽ chẳng làm được việc gì đâu.
Qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi luôn là người xuống nước làm hòa trước, tôi luôn nghĩ không nên chấp nhặt vì chuyện cũng chưa có gì cả, sẽ lựa lời để giải thích, còn cô ấy luôn tỏ thái độ bất cần. Đến giờ, sau khi cô ấy nói dối đi qua đêm với bạn thì tính kiên nhẫn của tôi mất hẳn, cô ấy đòi ly hôn, tôi đã nói, phân tích cái đúng cái sai nhưng vợ vẫn tỏ thái độ bất cần, theo kiểu tôi thích thì tôi làm.
Cô ấy coi tôi là người kiểm soát, cản trở bước đường tiến thân của cô ấy và muốn ly hôn. Tôi dùng dằng, thuyết phục, nhưng sau cũng không đủ kiên nhẫn nữa, gọi điện về nói chuyện với mẹ vợ để khuyên cô ấy nhưng cũng không ăn thua. Sau khi có con không biết gia đình tôi sẽ như thế nào, những đứa con sẽ ra sao khi vợ tôi luôn ướng bướng và bất cần như vậy. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.
Theo Phununews
Tôi sợ mất vợ khi vừa khiến vợ cũ mang bầu Má chửi tôi, bảo tôi ngu, nhà vợ thì chỉ im lặng. Vợ cũng im lặng tránh né tôi. Tôi 34 tuổi, gia đình có điều kiện từ bé nên tôi có cuộc sống rất đầy đủ. Tôi lập gia đình khá sớm khi mới 21 tuổi, vợ lúc đó cũng tròn 18 tuổi. Vợ tôi không cao và dáng người không đẹp,...