Vợ “kẹo”
Cũng bởi em “kẹo”, nên nhìn bề ngoài, chẳng ai dám nói vợ chồng mình là “ông bà giám đốc” cả.
Nhìn em dọn mâm cơm lên mà anh thở dài ngao ngán: vài miếng đậu hủ chiên sả khô quéo, đĩa rau muống luộc và tô nước rau. Nghe anh cằn nhằn, em tỉnh bơ trả lời câu quen thuộc: “Phải tiết kiệm chứ anh!”. Với phương châm “tiết kiệm”, em cứ xoay đi vòng lại có mấy món, hết đậu hủ lại trứng chiên, hết rau luộc đến rau xào, hết cá nục đến cá song, ròng rã từ năm này sang năm khác. Nói ra thì xấu hổ, chứ nhà mình ăn kham khổ quá, đến nỗi hễ có ai mời cơm, anh mừng lắm.
Tính “kẹo” của em xuất phát bởi quá khứ nghèo khó của hai vợ chồng mình. Thời sinh viên, anh và em đều là dân tỉnh, vừa học vừa lăn lộn làm thêm. Mì gói, mì gõ, xôi… là thực đơn quen thuộc. Thậm chí, có nhiều buổi hai đứa phải nhịn đói đi học. Hai đứa ra trường, đi làm, chắt chiu dành dụm để tổ chức một đám cưới nhà nghèo nho nhỏ. Rồi cơ hội đổi đời cũng tới, khi anh và em tích lũy đủ kinh nghiệm và vốn liếng, mở được một công ty nho nhỏ. Cứ cắc củm làm lụng, dần dà thu nhập cả tháng của hai vợ chồng, gom lại cũng được hơn 20 triệu. Với thu nhập ấy, vợ chồng mình xứng đáng được hưởng một mức sống tốt hơn. Nhưng với cái tính “kẹo” đã ăn sâu vào máu, em tự kéo dài những chuỗi ngày kham khổ…
Ảnh minh họa.
Nếu chỉ “kẹo” trong ăn uống, anh còn ráng chấp nhận, đằng này em “kẹo toàn tập” mới chết anh. Công ty mở cũng đã lâu, việc thì ngày càng nhiều, nhưng em cương quyết không chịu thuê nhân viên. Ai đời, công ty của mình chỉ có đúng hai người: anh và em. Anh là giám đốc kiêm nhân viên kinh doanh, kiêm giao hàng, kiêm khuân vác, kiêm chạy việc vặt… Em là nhân viên văn phòng, là nhân viên trực điện thoại, là kế toán… Nếu thuê thêm người, anh sẽ rảnh rang hơn, có thời gian lập kế hoạch kinh doanh, phát triển thêm khách hàng, công ty sẽ càng lớn mạnh. Nhưng nói mãi mà em không chịu hiểu, chỉ khư khư ý kiến: “Biết có kiếm thêm được gì không, hay chỉ thấy mất mỗi tháng cả đống tiền lương?”.
Cũng bởi em “kẹo”, nên nhìn bề ngoài, chẳng ai dám nói vợ chồng mình là “ông bà giám đốc” cả. Chiếc xe từ hồi mới cưới, đến giờ vẫn chưa đổi, bởi: “Còn chạy tốt thì đổi làm gì”. Quần áo của hai vợ chồng toàn là đồ cũ, thậm chí có cái đã sờn, đã rách, em vẫn chưa bỏ. Nhiều khi, anh cần đi xã giao hay tiếp khách, muốn kiếm bộ đồ coi cho đàng hoàng một chút cũng chẳng có. Trách em, em lại bảo “anh coi trọng bề ngoài quá!”.
Video đang HOT
Nhà cúp điện, anh rủ em ra quán cà phê trốn nóng, em cằn nhằn: “Phí! Ngồi có chút xíu mất cả trăm ngàn”. Rủ đi xem ca nhạc, em bảo: “Bật đĩa lên nghe còn hay hơn”. Rủ đi du lịch, em đề xuất ngay: “Lấy xe chở em về quê đi, vừa thư giãn vừa đỡ tốn”. Bạn rủ nhậu, anh hùn vài trăm ngàn trả tiền cũng phải giấu em, bịa đủ lý do để “hợp thức hóa” số tiền mất đi ấy…
Mới đây, gặp lại thằng bạn cùng học chung đại học. Nó tròn xoe mắt: “ Sao mày mau già vậy?”. Giật mình về nhà soi gương, anh thấy cũng phát hoảng. Cái thằng trong gương tệ quá! Mới chớm 30 mà tóc đã bắt đầu bạc, hom hem gầy còm, áo quần sờn cũ. Cũng phải thôi, làm ngày làm đêm, lại ăn uống kham khổ, chẳng biết vui chơi giải trí là gì… không già cũng uổng. Phần em, nhìn cũng chẳng khá hơn là bao.
Tiết kiệm là tốt, nhưng “kẹo” như em cũng chẳng phải hay. Kiếm tiền, ngẫm cho cùng cũng chỉ để cuộc sống được tốt hơn. Cứ cái đà kham khổ này thêm 10, 20 năm nữa, thì hai vợ chồng mình sống để làm gì, hả em?
Theo VNE
Giá đỗ dùng thuốc "kích" thích tích lũy độc tố
Trong khi người tiêu dùng lo sốt vó về tình trạng sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng trong sản xuất giá đỗ thì cơ quan chức năng vẫn bình thản cho rằng "không có gì đáng lo".
Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 20 thùng thuốc với khoảng 80.000 tuýp thuốc kích thích cây trồng tăng trưởng không rõ nguồn gốc trên một chiếc xe tải đậu trước ga Yên Viên (quận Long Biên, Hà Nội). Qua kiêm tra, cơ quan chức năng xác định thuốc này cua Trung Quôc, dùng cho các loại rau mầm. Theo thông tin hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, thuốc có thể giup rau mầm lớn thêm 1-2 cm chi trong 4 đến 5 giờ.
"Ăn 2,5 tạ/ngày mới đôc"?
Ông Nguyễn Duy Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật TP Hà Nội, cho biết ông cũng đã biết vụ việc cơ quan chức năng vừa phat hiên 80.000 tuýp thuốc kích thích tăng trưởng cây trông qua báochí.
Theo ông Hồng, những loại thuốc không nhãn mác, không có trong danh mục cho phép là tịch thu, phạt và tiêu hủy, không cần phải phân tích. Còn nếu muốn phân tích thì phải có yêu cầu, khi đó cơ quan bảo vệ thực vật mới tiến hành. "Không phải cái gì bắt được cũng phân tích bởi có hàng triệu mẫu bi băt... Thuốc không nằm trong danh mục thì không cân phân tích vi chẳng giải quyết được gì" - ông Hồng nói.
Khoảng 80.000 tuýp thuốc kích thích tăng trưởng rau mâm cua Trung Quôc vưa bi lực lượng chức năng TP Hà Nội bắt giữ
Trước lo ngại của dư luận về việc dung thuôc kích thích tăng trưởng để "kich" giá đỗ lớn nhanh và đẹp hơn, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoe người tiêu dùng, ông Nguyễn Duy Hồng cho răng người sản xuất giá thương dùng cả thuốc trong danh mục và ngoài danh mục. "Thẩm quyền của chúng tôi chỉ kiểm tra, thanh tra được ở cửa hàng bán thuốc trong giờ hành chính, còn ở nhà họ làm gì thì chúng tôi không kiểm soát được. Muốn vào nhà kiểm tra chỉ có công an thôi" - ông Hồng phân bua.
Nói về mức độ độc hại, ông Nguyễn Duy Hồng cho biết đối với những loại thuốc kích thích sinh trưởng trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật thì chỉ căn cứ vào độ độc cấp tính LD50. "Với chỉ số này, nếu thuốc kích thích tăng trưởng có độc cấp tính thì chỉ khi nào 1 người mỗi ngày ăn hết 2,5 tạ rau thì mới bi ngộ độc. Nhưng có ai ăn hết 2,5 tạ rau trong 1 ngày không?" - ông Hồng noi.
Khi được hỏi có lời khuyến cáo nào với người tiêu dùng không, ông Hồng cho biết không có khuyến cáo gì bởi những thuốc không có trong danh mục là cấm và bắt hết, đương nhiên không cho sử dụng. "Còn khuyến cáo là độc thì cơ sở nào để bảo nó độc mà đưa ra khuyến cáo?" - ông Hồng hỏi ngược lại. Người đứng đầu cơ quan bảo vệ thực vật của Hà Nội còn thách đố: "Còn độ độc thì tôi nói rồi, phải ăn 2,5 tạ rau, giá đỗ/ngày mới độc, thế thì còn khuyến cáo cái gì? Còn đánh giá mức độ ảnh hưởng thì phải cỡ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới làm được. Tôi đố ai đánh giá được mức độ ảnh hưởng, kể cả Bộ Y tế chứ không chỉ riêng ngành bảo vệ thực vật".
Trả lời thiếu trách nhiệm
PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm - ĐH Bách khoa Hà Nội, khẳng định việc lãnh đạo Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội trả lời không cần lấy mẫu thuốc kích thích tăng trưởng của Trung Quốc vừa bị bắt để xét nghiệm về mức độ độc tố là chưa có trách nhiệm. Theo ông Thinh, cơ quan chức năng phát hiện vận chuyển trái phép thì tịch thu, tiêu hủy là đúng nhưng cũng cần phải lấy mẫu để kiểm tra xem nó la chất gì, co đôc hai hay không đê khuyên cao ngươi dân bơi thưc tê không thể kiểm soát 100% sản phẩm này trên thi trương.
"Ăn lương để làm gì? Anh bắt được thì phải truy cho đến cùng, phải làm có trách nhiệm chứ không thể chỉ là bắt, phạt rồi tiêu hủy" - ông Thịnh bức xúc.
Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho hay lô hàng 80.000 tuýp thuốc kích thích sinh trưởng cho rau mầm của Trung Quốc vừa bị bắt giữ là hang nhập lậu, không có trong danh mục cho phép và nó có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Hiên cơ quan Quản lý thị trường TP Hà Nội đã gửi mẫu đến Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc (Cục Bảo vệ thực vật) để tiến hành xem xét, kiểm tra nhưng chưa có kết quả.
Về khuyến cáo đối với người tiêu dùng, ông Hồng cho biết nguy cơ độc hại về sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng trên giá đỗ là không cao và không nhiều. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là giá đỗ thường bị nhiễm vi sinh vật trong quá trình sản xuất do sử dụng nguồn nước không bảo đảm an toàn.
PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh thông tin hiện nay có rất nhiều thuốc kích thích tăng trưởng cho cây trồng va không phải mọi chất kích thích tăng trưởng đều độc hại. Tuy nhiên, đối với những loại thuốc không rõ nguồn gốc, nêu phat hiên, cơ quan chức năng cần phải xét nghiệm, phân tích. Có những loại độc tố không gây độc ngay nhưng gây ra hiện tượng tích lũy dần độc tố sẽ rất nguy hiểm cho sức khoe con người.
Trong danh muc cung phai dung đúng liều lượng
Ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết năm 2012, ở TP HCM, cơ quan chức năng đã phát hiện có cơ sở dùng thuốc kích thích sinh trưởng cho giá đỗ. Sau khi lấy mẫu kiểm tra, phân tích thì đó là thuốc hormon thực vật Cytokinin. Ở Việt Nam cũng có một hoạt chất được phép sử dụng trên giá đỗ để hạn chế ra rễ, dồn sinh trưởng lên mầm. Một số nước cũng cho phép sử dụng thuốc này trong sản xuất giá đỗ đen, giá đỗ tương với quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, ngay ca những nhóm thuốc kích thích sinh trưởng biết rõ nguồn gốc và thuộc nhóm hormon thực vật, khi sử dụng cung phai đúng liều lượng mơi bảo đảm an toàn cho sức khoẻ.
Theo VNE
SmilesCard tặng 100% giá trị tích lũy trong tháng 11 Chủ thẻ dùng điện thoại Samsung có cài ứng dụng eSmilesCard còn nhận thêm gấp đôi mức tích lũy cho giao dịch lần 2. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả leo thang không điểm dừng và lạm phát tăng cao đã gây ra không ít khó khăn cho cuộc sống người tiêu dùng, buộc họ phải kiềm chế, thậm chí...