Vợ “hot”
Anh đặt tờ đơn l.y hô.n lên bàn, bảo vợ ký. Chị ôm đứa con trai nhỏ, ngồi khóc thút thít ở cuối giường. Anh đã không còn cảm xúc trước vẻ hối hận của vợ nữa.
Bao nhiêu lần, chị gây chuyện rồi xin lỗi, anh mềm lòng tha thứ. Lần này, không thể chịu được nữa, anh kiên quyết l.y hô.n.
Ngày mới quen, anh đã biết tính chị nóng nảy, bộc trực, nghĩ gì nói nấy nhưng vẫn yêu vì chị là người đảm đang, chăm chỉ, thật thà. Anh hy vọng khi đã làm vợ, làm mẹ, chị sẽ đằm tính hơn. Sau ngày cưới, mẹ vợ dặn dò: “Tính nó nóng như lửa, vợ chồng liệu mà bảo ban nhau cho trong ấm ngoài êm”. Anh cũng biết vậy nên khi chị nổi nóng, anh im lặng, không cự cãi điều gì. Vì cái tính nóng nảy mà chị nhiều lần làm mất lòng khách hàng. Người ta đến mua hàng, thích thì chị bán, ghét thì thôi. Ai phàn nàn hay ý kiến gì là chị mắng thẳng vào mặt, có lần suýt đán.h nha.u. Bởi thế, việc buôn bán của chị ngày càng ế ẩm. Anh đi làm thợ cả ngày, về nhà nghe hàng xóm kể lại, cũng chán ngán. …
Video đang HOT
Biết tính chị vậy nên anh không dám la cà sau giờ làm, dù mỗi buổi chiều nhóm thợ xây thường nhậu lai rai. Anh chưa kịp về, chị đã gọi điện, chẳng cần biết anh đang ở đâu, làm gì, cứ thế quát xối xả. Nhiều lần, anh bẽ mặt với bạn bè vì khi tức giận, chị xổ toàn ngôn ngữ chợ búa. Vợ chồng tranh cãi điều gì, anh luôn là người thua cuộc bởi anh nói chưa được nửa câu là đồ đạc trong nhà đã bị ném tan tành. Anh cứ thế, nhịn đi cho êm, chờ chị bình tĩnh mới góp ý. Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại mãi, chính chị cũng thú nhận “lúc nổi nóng, chị không còn nghĩ được gì”…
Chuyện lần này là quá sức tưởng tượng của anh. Bao dồn nén trong anh cứ thế vỡ òa. Hôm ấy, nhóm thợ vừa hoàn thành một công trình, chủ thầu mời anh em về nhà ăn nhậu. Anh đã gọi điện báo cho chị trước. Nhưng, nhậu xong lại được lãnh lương nên mọi người rủ nhau chơ.i bà.i, anh không thể từ chối. Chị gọi điện giục về mãi, anh khất lần khất hồi. Một lúc sau, anh đang định đán.h nốt ván cuối để về thì chị lù lù xuất hiện.
Chẳng nói chẳng rằng, chị lao vào hất tung chiếu bài, chỉ thẳng vào anh quát: “Mày có về không? Không về thì tao đốt nhà thằng này (chỉ vào chủ thầu)”. Anh không kìm được, đã tát chị trước sự chứng kiến của mọi người. Chị khóc lóc, kêu gào, chử.i bới khiến chủ thầu phải yêu cầu anh đưa vợ về, đừng làm ồn ào nhà họ. Anh lầm lũi chở chị về, lòng nghẹn đắng bao nhụ.c nh.ã. Chị đã làm mất thể diện của anh, xúc phạm bạn bè, anh còn mặt mũi đâu mà nhìn họ nữa. Tệ hại hơn, sáng hôm sau, chủ thầu thông báo cho anh nghỉ việc…
Dù chị cầu xin cho mình một cơ hội để sửa sai nhưng anh vẫn nhất định l.y hô.n, dù lòng anh đang ngổn ngang trăm bề, vì vợ mà anh mất việc nhưng b.ỏ v.ợ thì con anh sẽ ra sao? Nếu tha thứ lần này, chị có bỏ được tính đó không?
Theo VNE
"Cô ở nhà làm gì mà..."
Chị buông đũa đứng dậy khỏi bàn ăn dù chén cơm mới vơi một nửa. Hai con ngơ ngác nhìn mẹ. Bố chồng khẽ thở dài, anh thì còn đang ca cẩm về món canh không vừa ý.
Chị muốn cự lại nhưng sợ vợ chồng to tiếng nên thôi. Không biết bao nhiêu lần, anh lặp đi lặp lại điệp khúc: "Cô ở nhà làm gì mà...".
Trước đây, chị dạy ở trường cấp hai gần nhà. Sinh đứa con thứ hai, anh bảo chị nghỉ việc để lo gia đình, vì con còn nhỏ, bố chồng mới qua cơn tai biến cần người chăm sóc. Chị đắn đo mãi. Đồng nghiệp khuyên chị chỉ nên nghỉ không lương một thời gian, đừng nghỉ hẳn, sau này khổ. Chị cũng tính vậy. Nhưng, từ ngày nghỉ ở nhà, công việc bộn bề khiến chị quên mất dự tính ban đầu. Vậy là, chị nghỉ việc luôn...
Hai đứa con sinh liền kề, bố chồng lại đau yếu, mọi thứ đều phải phục vụ nên trăm thứ việc cứ dồn lại một tay chị. Ngày chị còn đi làm, anh còn tranh thủ về sớm, đỡ đần việc nhà cho vợ. Từ ngày chị ở nhà, anh khoán trắng mọi chuyện cho chị. Sáng sớm, anh ăn mặc chỉnh tề đến cơ quan, chiều muộn mới về nhà. Có hôm, anh la cà bạn bè nhậu nhẹt đến tận khuya. Chị tất bật cả ngày với những việc không tên, vô cùng mệt mỏi nhưng anh đâu chịu hiểu, cứ nghĩ chị ở nhà chắc nhàn rỗi, thảnh thơi lắm. Mỗi lần, chị mở miệng than thở, anh lại cắt ngang: "Ui dào, kể chi mấy việc lặt vặt đó". Dạo này về nhà, thấy việc gì không vừa ý là anh phàn nàn vợ.
Hôm trước, anh vừa về, ông cụ than từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng, chẳng cần hỏi thế nào, anh quát chị ngay "Cô ở nhà làm gì mà để cho bố đói thế hả?". Anh đâu hiểu, ông cụ vốn khó tính. Sáng chị mua cháo, ông không ăn, đòi ăn bún bò. Chị tất tả mua bún về, ông lại chê dở không ăn. Loay hoay cả buổi sáng, chị vẫn chưa lo xong chuyện ăn uống của ông. Nhìn đồng hồ quá trưa, chị vội nấu cơm để anh về ăn. Anh về mà cơm nước chưa tươm tất thì bực bội khiến không khí gia đình thêm nặng nề. Thế mà, anh phủ đầu chị bằng câu nói lạnh lùng như thế. Sáng ra, áo quần chưa được ủi, anh lại nhăn nhó: "Cô ở nhà làm gì mà không ủi áo quần". Con lỡ té, anh lại mắng: "Cô ở nhà làm gì mà con té". Nhà cửa chưa kịp lau dọn, anh chì chiết: "Cô ở nhà làm gì mà nhà như tổ cú vậy". Nhiều lúc, uất đến tận cổ, chị chẳng nói nửa lời. Tính chị vốn cam chịu, giờ lại phụ thuộc vào chồng nên chọn cách im lặng cho yên nhà...
Từ khi chị nghỉ làm, thu nhập của gia đình dựa lương anh. Muốn sắm sửa gì, chị đều phải báo cáo với anh. Nhìn lại mình, cả năm rồi, chị chưa mua quá hai bộ quần áo mới, bởi anh bảo, ở nhà cần gì áo quần đẹp. Ngày trước chị đi dạy, dù lương không cao nhưng được tự chủ. Nhưng, điều khiến chị buồn nhất là thái độ không thông cảm của anh. Chị đã chấp nhận lùi về phía sau lo cho gia đình để anh được thênh thang sự nghiệp, vậy mà...
Chị đang định thuê người giúp việc để xin đi dạy lại. Một năm ở nhà, chị nhận ra giữa vợ chồng rất cần sự bình đẳng trong mọi chuyện. Từ bỏ sự nghiệp không phải là cách tốt nhất để đảm bảo hạnh phúc gia đình.
Theo VNE
Hèn Ngày đó, chị yêu và xác định đến với anh vì tính anh hiền lành, nhỏ nhẹ, không bao giờ muốn hơn thua ai. Vậy mà chỉ sau 5 năm chung sống, cũng vì tính cách ấy, chị lại âm thầm gắn cho anh một chữ "hèn". Chính vì cái sự "hèn" ấy mà nhiều lúc chị nghĩ đến chuyện rẽ sang một...