Vợ hoài nghi, ghen tuông bắt “trả bài” vì sợ chồng ra ngoài lăng nhăng
Từ lúc đó tôi quyết định chấm dứt tất cả tình cảm với cô kia và quay về với gia đình. Nhưng vợ tôi thì không tin chuyện đó, ngày nào cô ấy cũng kiểm tra điện thoại, bắt tôi cài định vị để theo dõi.
Tôi có việc này muốn nhờ chị giúp, thật cực chẳng đã tôi mới phải viết lá thư này. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống của tôi hiện tại, nếu buông bỏ thì tôi không đành mà tiếp tục thì không khác gì địa ngục.
Hai vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm, trong thời gian trước tôi cũng là người đàn ông tử tế, trách nhiệm, hai bên nội ngoại tôi đều lo chu đáo, hai vợ chồng giờ có nhà cửa đàng hoàng, công việc đều ổn định con cũng ngoan ngoãn khỏe mạnh. Tóm lại cuộc sống gia đình tôi cũng không có gì phải lo lắng.
Cách đây 6 tháng tôi có “cảm nắng” một cô gái, thật ra ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường, rồi sau đó cô ấy gặp chuyện gia đình và lúc đó tôi có giúp đỡ hỏi han thế là phát sinh tình cảm. Tôi không hiểu vì sao lúc đó mình lại giấu diếm vợ mà không kể mọi chuyện, tôi vừa giúp tiền nong, vừa lén nhắn tin gọi điện động viên cô ấy. Trở về nhà tôi thường xóa hết mọi dấu vết liên quan, cô ấy cũng không bao giờ làm phiền tôi khi tôi đang ở nhà vì biết tôi đã có gia đình.
Thế nhưng bằng cách nào đó vợ tôi đã biết được, hôm đó tôi đang chở cô ấy đi ăn trưa thì vừa đỗ xe và ngồi vào nhà hàng thì vợ tôi cũng đến nơi. Vào đến nơi vợ tôi chửi bới ầm ĩ và định đánh cô kia, tôi đã ngăn không cho vợ tôi lao vào cô gái kia và bảo cô ấy về để hai vợ chồng nói chuyện, nhưng vợ tôi quyết không ngồi nói chuyện với tôi mà chửi bới tôi ầm ĩ, kết quả là hai vợ chồng phải ra về trong ánh mắt nhìn của bao nhiêu người.
Từ lúc đó tôi quyết định chấm dứt tất cả tình cảm với cô kia và quay về với gia đình. Nhưng vợ tôi thì không tin chuyện đó, ngày nào cô ấy cũng ghen tuông kiểm tra điện thoại, bắt tôi cài định vị để theo dõi, rồi thì quản lý cả tài khoản facebook của tôi để bất cứ lúc nào cô ấy cũng có quyền kiểm tra. Tôi quá mệt mỏi, thậm chí tối nào vợ tôi cũng bắt phải “ trả bài” đầy đủ chuyện giường chiếu vì sợ tôi ra ngoài.
Chuyện kia đã kết thúc đến mấy tháng mà vợ tôi vẫn cứ thái độ thù hằn như vậy rồi bảo các con rằng tôi là người không ra gì. Tôi quá mệt mỏi và luôn có cảm giác có gông đeo vào cổ, bây giờ tôi phải làm sao?
Video đang HOT
Tôi hiểu phần nào sự khó chịu bức xúc của bạn khi cuộc sống riêng tư của mình không còn được thoải mái, nhưng trước hết, tôi mong bạn hãy thực sự bình tĩnh suy xét mọi việc rồi sẽ quyết định nên làm thế nào.
Bạn đang tức giận vì vợ mình kiểm soát cuộc sống riêng tư của bạn, nhưng rõ ràng cô ấy không phải tự làm mà không có nguyên nhân. Rõ ràng vợ bạn không phải là ghen tuông vô cớ mà chính xác là cô ấy đã bắt gặp chuyện ngoại tình nên mới có cớ để muốn “kiểm soát” hành vi của mình. Và hẳn là cô ấy cũng có chút mất niềm tin ở bạn bởi nếu cô ấy không tự mình phát hiện ra và làm toáng lên, thì không biết mọi chuyện đã đi đến đâu vì lúc đó bạn cũng đâu có ý thức rằng sẽ dừng lại?
Và hơn nữa, sau khi chuyện này kết thúc, chính bạn có giải thích rõ ràng và cam kết rằng sẽ chấm dứt hoàn toàn hay không, nếu như bạn im lặng tự giải quyết chuyện của mình mà không nói gì với cô ấy thì đương nhiên vợ bạn sẽ không biết được bạn định làm thế nào và vì vậy hành động của cô ấy có thể hiểu được cho dù sẽ gây khó chịu cho bạn.
Do đó, nếu bạn muốn cô ấy tin bạn thì bạn phải tạo niềm tin cho vợ mình bằng cách nói chuyện rõ ràng về mọi chuyện, đồng thời bạn cũng nên giải thích với cô ấy về cảm giác của mình để cô ấy hiểu được. Hoặc thậm chí bạn nên hỏi thẳng vợ rằng sẽ cần phải làm gì và làm như thế nào để cô ấy tin bạn. Cả hai nên thống nhất hành động và tạo sự tin tưởng lẫn nhau để tránh có những hành động gây khó chịu xúc phạm. Ở trong chuyện này bạn đã từng sai và cách hành xử của cô ấy cũng chưa thật sự đúng mực khi có hành vi áp đặt như vậy. Hãy giải quyết mọi việc trên cơ sở tôn trọng, rõ ràng và tích cực bạn nhé.
Theo iBlog
Em mất quá nhiều thời gian để yêu và quên một người
Người như em đã mang trong mình một trái tim cố chấp và chất đầy hoài nghi sau quá nhiều giông bão
Có những người có số phận may mắn, họ dễ dàng có được hạnh phúc cho riêng mình mà không cần phải gục ngã, đau khổ hay tổn thương... Họ bước ra đời và tìm được người đàn ông của họ ngay lập tức, từ đó, họ chẳng cần phải lo lắng thêm một điều gì nữa.
Còn có những người lận đận như em, dò dẫm từng bước để mong cầu tìm kiếm và nắm giữ được hạnh phúc trong tay, nhưng cứ đặt niềm tin vào ai thì họ lại khiến em rơi nước mắt, lại xô em ngã và khiến niềm hy vọng trong em cứ thế tắt dần.
Người như em, mang trong mình một trái tim cố chấp và chất đầy hoài nghi sau quá nhiều giông bão. Em muốn có được hạnh phúc lâu dài và tròn vẹn ư? Chỉ khi nào em học được cách buông bỏ những nỗi đau và thảnh thơi bước lại từ đầu, đặt niềm tin lại từ đầu và không sợ phải đối diện với nỗi buồn nữa, em mới có thể tìm được hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Vẫn biết rằng em đã phải mất quá nhiều thời gian cho việc yêu và quên một người và em gần như buông xuôi khi thấy chính mình và những người xung quanh yêu rồi gặp quá nhiều bất hạnh.
Nhưng hãy nhớ rằng em chỉ hết cơ hội khi em thôi không tìm kiếm nữa, còn nếu em vẫn còn đâu đó một chút hy vọng, thì đừng để ngọn lửa le lói trong em lụi tàn bởi đôi khi người ta sẽ tìm thấy hạnh phúc khi bước tới bước thứ 100.
Chúng mình đã quen nhau một cách tình cờ, chơi với nhau không thân nhưng cũng không hững hờ. Chẳng hiểu vì sao có chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn cũng vẫn ở một chỗ nào đó trong cuộc sống của mình, không thường xuyên nhưng không thể thiếu dù chúng mình không có một người bạn chung, cũng không cùng trường, không cùng bất kì hội nhóm nào...
Thế rồi vô tình hay cố ý, dù cho cảnh báo trước, có chút gì đó đã tan vỡ.... Điều mình luôn lo lắng sẽ xảy ra.
Trước đây, mất điện thoại, ra nước ngoài hay dù thế nào chúng mình vẫn có thể liên lạc.
Trước đây, lúc cảm thấy chán nản luôn có thể gọi điện để nói chuyện với bạn. Mình vẫn nhớ, bằng cách này hay cách khác, bạn luôn làm mình nhẹ nhõm...
Ảnh mình họa
Vậy mà bây giờ, facebook, zalo hay facetime hay cái gì đi nữa, mọi cách liên lạc đều như vô dụng.
Bạn không còn là người lắng nghe, không còn là bạn của mình nữa??? Có chút gì đó rất nhẹ, như tan vỡ.
Bước thêm một bước những tưởng rằng sẽ là bước ngoặt lớn cho chúng mình nhưng điều nhận được thật không đáng phải không? Dù thế nào, thực sự đó vẫn là một mối quan hệ tốt đẹp và mình luôn muốn trân trọng nó.
Dù thế nào thì mình vẫn rất thích, rất thích bạn, rất thích và giá cứ như trước đây, thì tốt biết bao nhiêu...
Theo Tinngan
Cực hình mỗi khi vợ muốn gần gũi Tôi không hề có cảm xúc trong chuyện chăn gối với vợ, luôn sợ hãi và bị ám ảnh về hình ảnh của vợ. Tôi kiếm cớ lảng tránh nhưng vợ cũng không cần biết tôi có tâm trạng như thế nào, có ham muốn không hay chỉ là 'trả bài'. Tôi sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang...