Vợ hơ hớ thanh xuân, sao chồng lại thích ‘tự xử’?
Chồng tôi già gần gấp đôi tuổi tôi, vợ chồng mới gần nhau được vài tháng, nhưng chồng tôi lại thích “sung sướng” một mình khiến tôi quá xấu hổ.
Tôi lấy chồng được 4 năm nhưng thực sự sống chung mới được 7 tháng, vì anh ở nước ngoài. Gần đây, chồng tôi bảo lãnh tôi qua đó sống cùng anh. Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc vì đã chờ đợi nhau lâu rồi. Hiện tại tôi có thai được 5 tháng và cảm thấy thật mãn nguyện với hạnh phúc của mình. Nhưng vừa đây tôi bất ngờ phát hiện một chuyện không thể nào tin nổi. Nhiều đêm, tôi thấy chồng trong phòng đọc sách rất lâu và bảo để viết kế hoạch. Nhưng một lần tôi bất ngờ đẩy cửa vào thì thấy anh ấy đang tự làm “chuyện đó”, trong khi máy tính đang chiếu phim sex. Tôi đã khóc lóc, la hét như một con khùng.
Tự dưng tôi cảm thấy coi thường chồng kinh khủng và cảm thấy tất cả như sụp đổ dưới chân mình. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại như vậy? Dù tôi có thai nhưng chỉ kiêng cữ giai đoạn đầu còn hiện tại tôi vẫn đáp ứng anh ấy. Ngay cả khi tôi chưa có thai thì nhu cầu của anh ấy cũng không nhiều lắm. Bây giờ thì tôi hiểu có lẽ anh ấy đã “tự sướng” nhiều rồi.
Giá tôi già và xấu xí thì đã không quá sốc khi bắt gặp chồng “tự sướng” (Ảnh minh hoạ IT)
Tôi không thể hiểu nổi chồng nữa. Anh đâu còn trẻ trung gì. Anh 41 tuổi, còn tôi mới 24, đôi khi anh còn không đáp ứng đủ cho tôi vậy mà anh lại làm cái việc xấu hổ đó.Vừa nãy,vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận, cả hai đều không giữ được bình tĩnh nên đã xúc phạm nhau. Anh cứ khăng khăng là chuyện đó chẳng có gì đáng nói hết, còn tôi thì cho đó là điều ô nhục. Không đau lòng sao được khi vợ chồng mới chung sống bên nhau có mấy tháng sau 4 năm xa cách? Giá như tôi già, tôi xấu đã đành. Đã thế trông anh còn già hơn tuổi nữa chứ, vậy mà …
Mặc dù hôm sau chồng đã xin lỗi nhưng tôi thừa biết là anh không nghĩ mình có lỗi, chẳng qua là thấy tôi khóc quá nên anh nói thế thôi. Sau đó thấy tôi nói mãi, anh nổi khùng lên và sẵn sàng ly dị. Tôi nghĩ thà rằng thế còn hơn sống chung với loại người này. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, chỉ thương đứa con tội nghiệp sắp sửa ra đời. Xin cho tôi một lời khuyên.
Video đang HOT
Bạn thân mến !
Trước hết ta cần tìm hiểu tại sao anh ấy làm thế? Có thể do chồng bạn kết hôn muộn và sau khi kết hôn vẫn sống xa vợ đến mấy năm. Để giải quyết nhu cầu sinh lý, một nhu cầu bình thường của con người, có thể anh ấy đã từng “tự xử” nhiều năm trước đây và trở thành thói quen nên sống bên vợ mà đôi khi chưa quên hẳn thói quen đó.
Bạn nên mừng là anh ấy thích dùng “năm cô nương” để thoả mãn mà không muốn phản bội vợ trong thời gian hai người xa nhau. “Tự xử” chỉ là một cách giải quyết “ bức xúc” một cách lành mạnh, không hề xấu xa như bạn nghĩ.
Thứ hai là có thể anh ấy không được thoả mãn hoàn toàn trong hôn nhân. Có thể từ khi có thai nên bạn đáp ứng một cách thụ động hoặc anh ấy e ngại bạn và con tổn thương. Bạn nên cảm thông với chồng chuyện này, vì thực ra đâu phải là phản bội vợ mà chỉ là lặp lại một thói quen có từ nhiều năm trước. Vấn đề tình dục là cả một nghệ thuật chứ không phải chỉ đơn giản là “ngủ” với nhau. Cũng không chỉ cứ trẻ đẹp là có thể quyến rũ được nhau.
Bạn nên cố gắng bỏ qua cơn tức giận để thiết lập lại quan hệ thân mật với chồng. Các bạn có tình yêu, lại hiểu biết về ngôn ngữ cơ thể của nhau thì sẽ giúp nhau thăng hoa nhiều hơn trong đời sống tình dục.
Trái lại nếu bạn cứ tiếp tục coi đó là tội tầy đình của chồng không thể tha thứ được, đẩy anh ấy đến chỗ xa cách hơn thì sẽ khiến anh ấy xấu hổ, tổn thương. Anh ấy nói lẫy muốn ly dị chỉ vì cảm thấy xấu hổ mà vợ lại không thấu hiểu. Bạn nên trò chuyện với chồng để hiểu suy nghĩ, tình cảm của anh ấy, đừng suy nghĩ lệch lạc mà đánh mất hạnh phúc đích thực của mình.
Theo Dân Việt
Cho những ai đang sợ tổn thương - Cứ yêu đi, đừng sợ!
"Thanh xuân, trái tim vì một người mà lỡ nhịp cũng là một loại hạnh phúc.....". Cảm xúc không dễ có và tình yêu không dễ đến! Vậy nên, nếu yêu được, hãy cứ yêu đi. Đừng đong đo cân đếm giữa hạnh phúc và tổn thương...
Tôi có một đứa bạn sắp lấy chồng vào tháng 5 này. Là đứa đầu tiên kết hôn trong số những "cụ già" neo đơn của "viện dưỡng lão" chúng tôi nên chúng tôi rất lo lắng và quan tâm cho cái ngày trọng đại ấy của nó lắm. Vì chúng tôi vẫn hay đùa với nhau bằng một niềm tin mãnh liệt rằng: "Đầu xuôi đuôi lọt. Đám cưới nó êm xuôi thì chúng tôi cũng sẽ sớm có người hốt mà thôi". Vậy có gì để viết về tình yêu của nó chứ? Có đấy, rất nhiều điều để nói là đằng khác!
Tình yêu của nó cũng chẳng phải êm đềm và nồng cháy như những cặp đôi trẻ tuổi khác. Để đến được ngày hôm nay, tình yêu của nó cũng đã biết bao lần can trường đối đầu với những sóng gió từ những yếu tố bên ngoài. Chúng ta thường quan tâm tới kết quả mà bỏ qua giai đoạn.
Nhưng nếu một lần quan tâm một tới những tháng ngày chông chênh ấy trước khi đến với bến bờ hạnh phúc, chúng ta sẽ rất bất ngờ và kinh ngạc trước những gì mà người khác trải qua. Tôi biết nó có rất nhiều điều khổ tâm và suy nghĩ lắm trước khi đi đến quyết định hôn nhân này. 3 tháng trước ngày cưới, tôi bắt gặp ánh mặt đượm buồn của nó. Có quá nhiều mâu thuẫn và khúc mắc cho cuộc hôn nhân này. Không phải là vì tình cảm đôi bên mà vì yếu tố từ gia đình, từ những áp lực bên ngoài. Tôi thấy lo lắng cho những tháng ngày chẳng bình yên sau đám cưới của nó khi thầy phán với nó rằng tuổi hai người không hợp nhau và nó sẽ lận đận đường tình hôn nhân tới hẳn ba lần!
Vậy mà sau tất cả, nó vẫn quyết định cưới. Chúng bạn tôi không biết nên vui hay buồn cho cái quyết định đấy của nó. Vui vì thấy tình yêu của nó cuối cùng cũng có ngày đơm hoa kết trái sau những tháng ngày khó khăn nhưng lại buồn vì lo lắng cho cuộc sống hôn nhau sau này. Tôi thì khác. Tôi ủng hộ quyết định của nó. Vì với tôi, hạnh phúc là khi mình sống trọn phút giây, trọn con tim ở thời khắc đó.
Tôi biết những nỗi khổ tâm và cả những trăn trở lo âu của nó trước ngày bước vào lễ đường. Nhưng nếu chỉ ở đó ngồi lo lắng, đầu hàng trước những dự đoán của số phận thì có phải quá ngốc nghếch và yếu đuối quá không? Chúng ta đều sống mà không biết trước được tương lai và đó là lý do mà cuộc sống này càng trở nên ý nghĩa. Chúng ta hoang mang trước những sự lựa chọn và đó là lý do mà cuộc sống này càng trở nên thú vị. Chúng ta lo lắng trước những nỗi đau, những biến cố mà cuộc sống này có thể mang đến và đó là lý do chúng ta càng trân trọng cuộc sống này hơn.
Cuộc đời này nằm trong tay chúng ta. Vẫn biết duyên phận là do ông trời đã định sẵn nhưng nếu bạn cứ phó mặc số phận cho ông trời vậy sau này liệu bạn có cảm thấy hối tiếc? Cứ yêu đi, cứ cưới đi dù có thể kết quả sẽ không được như bạn mong muốn. Liệu rằng những phút giây chúng ta gục đầu trước số phận sẽ mang lại cái cảm giác sung sướng khi được thật sự sống trọn với trái tim mình không? Cho dù nó ngắn ngủi, cho dù nó không thể có một happy ending như bạn muốn nhưng ít nhất bạn đã vui, bạn đã hạnh phúc! Vốn dĩ không có tình yêu vĩnh cữu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu. Mỗi chúng ta luôn phải học cách đón nhận hạnh phúc và chấp nhận cả những tổn thương mất mát mà hạnh phúc đó mang lại.
Tôi không thích những cô gái/chàng trai đánh mất niềm tin vào tinh yêu sau những cú sốc tình cảm. Tôi cũng không mong muốn nhìn thấy những chuyện tình kết thúc không phải vì lý do hết yêu. Tôi cũng đã từng tổn thương, rồi lại hạnh phúc và lại tổn thương thêm một lần nữa.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những quyết định mình đưa ra. Tôi trân trọng những phút giây hạnh phúc thực tại vì tôi biết sẽ không bao giờ có thêm một giây phút hạnh phúc thứ hai với cùng một khung cảnh và cùng một con người như thế. Con người gặp nhau là do duyên. Vậy hãy ở cạnh nhau đến khi duyên cạn rồi ra đi cũng chưa muộn. Đừng để sau này về già ngồi ngẫm lại và tự trách bản thân: " Sao ngày trước mình đã không can đảm giữ lấy tình yêu ấy? ". Đừng để những câu như " Biết đâu", "Phải chi", "Nếu như",...cứ vang mãi trong sự nuối tiếc của bạn. Không phải chuyện tình nào cũng có một kết thúc thật đẹp. Chúng ta cũng yêu, cũng chia tay và cũng đau khổ như hàng triệu người khác trên thế giới này. Chúng ta không là ngoại lệ.
Chúng ta sẽ có giây phút hạnh phúc và đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân nếu như không quá suy nghĩbận tâm sau này sẽ tổn thương ra sao và đau khổ thế nào. Chúng ta sẽ có thể mỉm cười khi nghĩ về những hồi ức của tuổi trẻ nếu như bây giờ chúng ta không "đóng cửa" trái tim vì quá "ám ảnh" một kết thúc như mơ cho chuyện tình của mình. Cho những ai ngại yêu vì sợ lặp lại cảm giác tổn thương, hãy cho phép trái tim mình ngốc nghếch mà sống trọn với tình cảm của bản thân đi vì tôi biết chắc rằng bạn sẽ có cách vượt qua cái cảm giác thất tình "chết tiệt" ấy thêm một lần nữa. Không những có thể, mà chắc chắn bạn sẽ vượt qua một cách dễ dàng hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Hãy tin tôi đi nhé!
Về cô bạn của tôi, tôi không có gì ngoài cầu chúc nó hạnh phúc. Nó lo nhưng nó không sợ. Nó tin vào người chồng, vào sức mạnh tình yêu mà nó đã ra sức giữ gìn và bảo vệ bấy lâu nay. Nó cũng không biết trước được tương lai sẽ hạnh phúc hay đắng cay ra sao mà chỉ biết cố gắng vun vén cho hạnh phúc này. Nếu ông trời vốn dĩ đã an bài cuộc đời nó là như thế, sao không cho nó một niềm tin rằng biết đâu sẽ có một kỳ tích xuất hiện và làm thay đổi số phận? Nếu không có kỳ tích, nó cũng chẳng có điều gì phải hối tiếc vì những tháng năm ngọt ngào ấy của tuổi trẻ, nó đã sống trọn với từng nhịp đập con tim, đã yêu một tình yêu thật lòng.
"Có người làm bạn cảm động bao nhiêu thì vẫn không thể nảy sinh tình cảm. Lại có người chỉ trao một ánh nhìn bạn liền muốn gửi cả trái tim". Cảm xúc không dễ có và tình yêu không dễ đến! Vậy nên, nếu yêu được, hãy cứ yêu đi. Đừng đong đo cân đếm giữa hạnh phúc và tổn thương mà tình yêu ấy mang lại. Trong tình yêu, càng đơn thuần thì càng tốt. Chỉ cần hai trái tim chân thành ở cạnh nhau, sống trọn những giây phút yêu đương cùng nhau, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng lỡ nếu không, bạn cũng sẽ chẳng hối tiếc vì thanh xuân của bạn có người ấy mới trở nên tuyệt đẹp và đáng nhớ đến thế. Hãy thoát ra khỏi lớp vỏ "phòng bị' của mình. Hãy cho trái tim của bạn yêu và được yêu một tình yêu dại khờ như chính tuổi trẻ của bạn.
"Thanh xuân, trái tim vì một người mà lỡ nhịp cũng là một loại hạnh phúc....."
St
Thanh xuân liệu có thật sự đã trôi qua nhanh như bạn từng nghĩ? Thanh xuân là những phút giây bạn cùng người đó vẫn có thể bên nhau chia sẻ tất cả niềm vui, nỗi buồn và cả những vấp váp trong cuộc sống có khác chăng giờ đây những mệt mỏi của bạn có thể sẽ đến... Thanh xuân của bạn là gì? thanh xuân trong bạn như thế nào? Đã bao giờ có một...