Vợ hất tung mâm cơm trước mặt bố mẹ chồng rồi bỏ đi, tôi phải chạy theo níu kéo…
Khi bố vừa dứt lời, tôi thấy vợ đứng phắt dậy hất tung cả mâm bát, rồi hét lớn: ‘Ông thương cô ta như thế thì đi mà ở với ả…’, rồi bỏ nhà đi ngay trong đêm.
- Cô ngang ngược vừa thôi. Tôi hết chịu nổi rồi.
- Tôi nuôi anh. Chu cấp, cung phụng bố mẹ anh mà giờ anh nói thế à?
- Cô… cô.
- Làm sao? Anh đi làm lương ba cọc ba đồng, chẳng đủ nuôi thân. Thử hỏi nếu không có tôi, anh có chết đói không?
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước. Vợ làm quản lý ở một công ty nước ngoài, lương cao. Hàng tháng, cô ấy không chỉ biếu bố mẹ tôi rất nhiều tiền mà còn dẫn đi ăn hàng. So về kinh tế, tôi “lép vế” hơn vợ vì chỉ làm công ăn lương. “Nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, vợ tôi ngày càng quá quắt, coi thường chồng. Ban đầu, tôi phải nín nhịn nhưng về sau không chịu nổi nữa vì những trận cãi vã ngày càng nhiều lên. Vượt qua ngưỡng chịu đựng, tôi quyết định ly hôn.
Không chịu được cách cư xử phách lối của vợ nên tôi đã quyếtđịnh ly hôn (Ảnh minh họa)
Quyết định này của tôi gặp phải sự phản đối của chính bố mẹ đẻ, nhất là bố. Ông bênh con dâu chằm chặp và còn bắt tôi sang nhà vợ đón cô ấy về, làm lại từ đầu. Nhưng tôi nhất quyết không chịu. Bố cũng bất lực nhưng tôi biết trong thâm tâm ông vẫn muốn tôi và vợ cũ tái hợp.
Sau khi đổ vỡ hôn nhân, tôi sống khép kín. Phải đến ba năm sau, tôi mới mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Em là cô giáo mầm non, tính tình hiền lành, hòa nhã. Biết tôi đã từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ, nhưng em vẫn chấp nhận. Điều quan trọng hơn là khi ở bên em, tôi cảm thấy bình yên thực sự.
Ngày tôi dẫn em về ra mắt, trong khi mẹ niềm nở, hỏi han thì bố lại tỏ ra khó chịu. Bố tôi rò xét, hắng giọng, ăn xong thì bỏ lên phòng không nói một lời. Tôi biết em buồn lắm nhưng cũng chỉ biết động viên.
Video đang HOT
Thuyết phục không được, tôi quyết định lấy người con gái mình yêu, dù bố có phản đối đi chăng nữa. Sau đám cưới, bố tôi càng quá quắt khi hành hạ con dâu mới. Ông so sánh con dâu cũ hơn con dâu mới về mọi mặt. Nấu ăn, bố cũng chê em nấu không ngon bằng con dâu cũ, mặc dù sự thật không phải vậy. Khi em là quần áo cho bố, ông cũng soi kỹ để tìm ra chỗ nhăn, lau nhà cũng tìm cách chê cẩu thả… Lương của em cũng bị đem ra so sánh với người cũ. Bởi thế, những ngày đầu làm dâu, vợ tôi đêm nào cũng khóc. Tôi và mẹ phải tìm cách động viên, an ủi. Còn về phần bố, tôi cũng lựa lời để khuyên giải, không dám lớn tiếng vì dù gì ông cũng là bề trên. Nhưng bố vẫn mãi không chịu thay đổi.
Cuối tuần vừa rồi, nhân ngày được nghỉ dạy, vợ tôi dậy sớm đi chợ nấu bún riêu cua đãi cả nhà. Khi ăn, ai cũng khen ngon, trừ bố. Bố vừa cầm bát lên đã bỏ xuống, mặt hầm hầm nói: “Cô nấu cái gì thế này, cua chẳng ra cua, canh chẳng ra canh, mùi tanh đưa lên mũi là đã thấy buồn nôn rồi. Chẳng bù cho con dâu cũ, đưa cả nhà đi ăn hàng có con cua biển to bằng cái tô. Con dâu cũ mua toàn hàng hiệu tặng chứ không chỉ có nồi bún riêu cua tầm thường thế này”.
Vợ hất tung mâm cơm trước mặt bố mẹ chồng rồi bỏ đi,tôi phải chạy theo níu kéo lại vì sợ mất cô ấy (Ảnh minh họa)
Vợ tôi im lặng không nói gì nhưng mắt đỏ hoe. Mặc mọi người ra hiệu bố đừng nói nữa nhưng ông vẫn tiếp tục nhắc đến con dâu cũ. Bố nói em không bằng một góc của con dâu cũ, bị ghét như thế mà vẫn trơ mặt ở nhà chồng. Ông nói đến đây, tôi thấy vợ đứng phắt dậy hất tung cả mâm bát, rồi hét lên: “Ông thương cô ta như thế thì đi mà ở với ả. Tôi chịu đựng đủ rồi. Đừng có hành hạ người ta quá như thế. Tôi trả lại con trai cho ông, ông đi mà rước con dâu cũ về mà ở tiếp”. Nói rồi, vợ tôi bỏ đi ngay trước mặt mọi người. Ai cũng bất ngờ, bố thì sững sờ, chẳng nói được tiếng nào.
Hiểu cho những uất ức vợ phải chịu, tôi to tiếng với bố. Mẹ tôi cũng không đồng tình với việc bố làm bấy lâu nay. Sau đó, tôi đuổi theo vợ, nhưng không biết cô ấy đi đâu. Bố có lẽ cũng hối hận về việc mình đã làm nên giục tôi sang nhà thông gia tìm xem thấy vợ không, nếu không phải báo công an không sợ cô ấy uất ức mà nhảy cầu tự tử.
Đi tìm cả đêm, không thấy vợ đâu, lòng tôi nóng như lửa đốt. Đến sáng hôm sau, cô ấy đã về nhà nhưng để thu dọn hành lý chuyển hẳn sang bố mẹ đẻ. Dù tôi có khuyên thế nào thì vợ cũng nói không thể sống ở nhà chồngmột phút giây nào nữa. Cô ấy nói nếu còn yêu thì hai vợ chồng chuyển ra ở riêng. Thương vợ chịu nhiều thiệt thòi, tôi đồng ý. Chúng tôi quyết định thuê nhà ở riêng, vẫn biết sẽ khó khăn nhưng sẽ tránh được mâu thuẫn giữa bố chồng – nàng dâu.
Sau mâu thuẫn với bố, vợ chồng tôi chuyển ra ở riêng (Ảnh minh họa)
Theo Gia đình Việt Nam
Mẹ ép con trai cưới bằng được cô ve chai chưa học hết cấp 1
Nghe mẹ nói vậy tôi chán ngán lắm, nhưng vì tò mò nên cũng muốn hẹn gặp mặt thử một lần xem sao. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra tại nhà tôi vì cô ấy nói ra ngoài đi với tôi nên ngại...
Tôi năm nay 30 tuổi, là một phó phòng công ty lớn. Tất nhiên với địa vị như vậy thì có vô số cô gái xin chết dưới chân tôi, cũng đã có tuổi lại bị mẹ giục cưới nên tôi quyết định hẹn hò nghiêm túc để cưới vợ. Vậy nhưng mấy cô tôi rước về hỏi ý thì mẹ tôi đều kiên quyết phản đối.
- Mày không kiếm được cô nào tử tế nhà lành tý hả? Toàn ăn chơi như vậy thì có mà đè đầu cưỡi cổ chồng và bố mẹ chồng thôi. Mẹ muốn mày cưới cô vợ nết na thủy chung ấy.
Thú thật nghe mẹ nói vậy tôi cũng giật mình, vì ngày xưa tôi cũng có mối tình sâu đậm. Vậy nhưng vì khi đó tôi còn tay trắng nghèo hèn nên bị đá không thương tiếc. Đàn ông khi yêu thì chọn những cô chân dài mặt xinh để khoe với thiên hạ nhưng để lấy làm vợ thì chỉ luôn mong muốn có một cô vợ nết na biết chăm lo cho gia đình và phụng dưỡng bố mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Nói thì nói như vậy, nhưng thời đại giờ tìm được cô gái vì mình không phải là dễ, nhiều lúc tôi cũng định bụng là muốn có được người vợ như vậy thì chắc cũng ế đến già mất. Thế rồi ngày hôm đó, vừa thấy tôi đi làm về thì mẹ đon đả khoe là muốn cưới hỏi cô ve chai về làm vợ cho tôi.
- Mẹ vừa nhờ bác Liên mai mối cho mày cô gái nết na lại đức độ. Mẹ sẽ hẹn cho hai đứa gặp mặt. Bây giờ mày cũng đến tuổi lấy vợ rồi...gặp mặt rồi cưới luôn cho mẹ.
- Cô buôn ve chai á? Sao có thể như vậy được chứ? Dù gì con cũng là phó phòng...ai lại đi cưới cô vợ ve chai....
- Ve chai thì đã làm sao? Ve chai mà tính nết hiền hậu thì hơn khối cô chân dài mà mày rước về. Lần này mày phải nghe lời mẹ...không thì hối hận cả đời con ạ. Mày muốn gì thì muốn cứ phải sinh cháu nội cho mẹ bế bồng...mẹ nóng ruột lắm rồi.
Nghe mẹ nói vậy tôi chán ngán lắm, nhưng vì tò mò nên cũng muốn hẹn gặp mặt thử một lần xem sao. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra tại nhà tôi vì cô ấy nói ra ngoài đi với tôi nên ngại. Nghĩ cô ve chai thì xấu xí quê mua nên tôi cũng không thích thú gì, vậy nhưng khi em vừa cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài thì tôi há hốc mồm. Em trẻ đẹp và rất phúc hậu. Nhìn tôi cứ đơ cứng người ra thì mẹ tôi chỉ cười tủm tỉm....Ngày hôm đó nói chuyện với cô ve chai mẹ mai mối khá suôn sẻ.
Tối hôm đó tôi tự động xuống hỏi mẹ về hoàn cảnh của em, khi được nghe kể thì tôi thật sự cảm thấy thương cô ấy nhiều. Cô ấy vốn rất ham học nhưng vì gia đình có tận 4 anh chị em lại nghèo khó nên cô phải bỏ học giữa chừng rồi làm nghề thu mua ve chai. Tôi thay đổi hẳn thái độ đối với cô gái ấy và quyết định sẽ đi đến kết hôn luôn theo như ý mẹ mình, tất nhiên là việc kết hôn đó đã được cô ấy gật đầu đồng ý khi mẹ tôi dò hỏi.
(Ảnh minh họa.)
Tìm hiểu qua lại hơn 3 tháng thì tôi quyết định cưới cô gái ve chai mà mẹ mai mối. Không cần nói thì cũng biết giây phút đó mẹ tôi hạnh phúc như nào.
- Mày nghĩ thế là khôn đây con ạ. Mẹ đảm bảo mày sẽ không hối hận...Cứ chờ đi.
Vì nhà em nghèo nên tôi quyết định tổ chức đám cưới vừa phải nhưng ấm áp hạnh phúc. Dù em chỉ là cô ve chai, nhưng cưới hỏi tôi vẫn sắm đầy đủ không thiếu thứ gì.
Sau khi khách khứa về hết thì mẹ tôi biết ý cứ giục vợ chồng tôi lên phòng tân hôn. Thú thật thì mẹ không giục tôi cũng muốn kéo em lên phòng lắm rồi. Nhìn cô vợ ve chai của mình bước ra từ nhà tắm với bộ váy hai dây cứ bẽn lẽn mà tôi cũng phải bật cười. Tôi chủ động bế em lên giường rồi thủ thỉ những lời ngọt ngào nhất.
Tôi từ từ vén váy em lên, và rồi lúc đó tôi há hốc mồm không dám tin...khi nhìn khuôn ngực của em căng tròn chưa từng ai khám phá.
- Em...em vẫn còn trinh hả? Anh là người đàn ông đầu tiên của em ư?
- Đúng vậy...tại tính em hơi cổ hũ chỉ muốn giữ đến cùng nên giờ vẫn là gái trinh. Em xin lỗi...chắc anh thấy em quê mùa lắm đúng không?
- Vớ vẩn, sao anh lại chê em được chứ? Anh hạnh phúc không tả nỗi đây này...cảm ơn em vợ nhé...em đúng là tuyệt vời mà.
Nói rồi tôi ôm lấy vợ mình vào lòng và mỉm cười hạnh phúc. Tôi không phải dạng đàn ông hám trinh tiết....nhưng nói thật thì cưới được vợ còn trinh là điều mà mọi đàn ông luôn muốn. Đến lúc đó tôi mới chợt nhớ ra vì sao mẹ mình vẫn muốn tôi cưới vợ...dù cô ấy chỉ là cô ve chai.....
An Vy / Theo Thể thao Xã hội
Uất nghẹn với mẹ chồng: 'Đã là vợ, chồng đánh cũng không được cãi' Nhiều người nói "hôn nhân giống như đánh bạc, chẳng ai biết cuối cùng mình sẽ thắng hay thua", chẳng ai biết trước được tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu. ảnh minh họa Câu chuyện cay đắng của tôi cũng là một trường hợp như thế. Tôi cũng bước vào hôn nhân với bao mộng tưởng về một gia đình...