Vợ gọi điện cho bạn trai cũ nhờ tư vấn mua đồ lót
Tôi đang rất điên đầu và lo lắng khi bất thình lình nghe được cuộc đối thoại giữa vợ và bạn trai cũ. Không chỉ là cuộc gọi hỏi thăm bình thường. Cô ấy đã hỏi anh ta nên mua đồ lót màu gì…
Chúng tôi hiện vẫn là cặp vợ chồng son, chưa vướng bận con cái. Ngày mới biết nhau, tôi cứ đoán già đoán non, hẳn cô ấy phải là người làm trong ngành thời trang hoặc là phóng viên của tạp chí dành cho phụ nữ . Nhưng không, cô ấy là giáo viên của một trường mầm non.
Vợ tôi năm nay mới 25 tuổi. Rất đẹp. Các nét trên khuôn mặt khá hoàn hảo. Phong cách ăn mặc cũng rất hiện đại, hợp thời trang và đặc biệt cả cách nói chuyện cũng rất cởi mở, phóng khoáng.
Khi đã là người yêu của nhau, cô ấy luôn tạo cho tôi cảm giác mới mẻ mỗi ngày. Đơn giản nhất, cứ mỗi ngày mỗi sắc. Mà những trang phục này phải 2-3 tuần mới lặp lại. Sau đó, tôi cũng biết thêm, người yêu mình có tất cả 4 tủ quần áo. Mỗi mùa một tủ. Đặc biệt, cô ấy lại rất thích màu tím.
(Ảnh minh họa)
Là một người bận rộn nhưng người yêu tôi chẳng bao giờ &’quên” thú vui mua sắm. Tôi luôn tháp tùng và sẵn sàng phục dịch cô người yêu xinh đẹp của mình. Nhưng có điều lạ, gần như lần nào trước khi ra đường shopping cô ấy cũng sử dụng di động, gọi cho một ai đó và bắt tôi chờ đợi bên ngoài.
Quen nhau 1 năm thì chúng tôi kết hôn. Về cơ bản cuộc sống vẫn không có sự thay đổi gì lớn. Nhưng hành động quen thuộc gọi cho ai đó trước khi đi mua sắm của vợ vẫn khiến tôi tò mò. Đã vài lần tôi lén nghe, nhưng nội dung cuộc nói chuyện khá mơ hồ. Tôi chỉ biết, nội dung thường liên quan đến màu sắc.
Rồi cách đây ba ngày, tôi lại hãnh diện thực hiện nghĩa vụ người chồng là tháp tùng vợ đi shopping. Lần này tôi quyết tâm tìm hiểu “bí mật” của vợ mình và nghe được cô ấy nói chuyện với ai đó rất tình cảm. Cách xưng hô với nhau rất trìu mến, thân yêu. Không giữ được bình tĩnh và để giải toả những hồ nghi trong lòng, tôi đã giật điện thoại của vợ, tiến hành màn tra hỏi, thậm chí đã đe doạ sẽ ly hôn nếu không được biết sự thật. Và còn gì đau đớn hơn khi nghe chính vợ mình thú nhận, thì ra lâu nay cô ấy vẫn gọi điện cho gã bạn trai cũ. Không chỉ thế, cô ấy đã nhờ anh ta tư vấn chọn màu đồ lót. Cô ấy còn bảo mình chẳng có gì sai, làm như vậy không có gì thái quá…
Thú thật với các bạn, đã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa lý giải nổi hành động của vợ mình. Có lẽ tôi bất lực trước việc làm của cô ấy. Tôi cũng không biết làm sao để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng và cảm thấy hạnh phúc vợ chồng đang lung lay. Liệu trong hơn một năm qua, tôi có bị chính vợ mình cắm sừng?
Video đang HOT
Theo Danviet
Khúc mắc chuyện nhỏ nhặt với em chồng, bố chồng gọi điện lên từ mặt tôi
Đến Tết Thanh minh vừa rồi, em chồng tôi lại về nước và tôi định về quê chồng chơi thì bố chồng gọi điện bảo: "Từ nay vợ chồng tao không coi mày là con dâu nữa, tao không có loại con dâu như mày. Tao cấm mày về nhà tao nữa"...
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự, hi vọng mọi người sẽ cảm thông, chia sẻ và cho tôi những khuyên chân thành nhất.
Tôi lấy chồng cách đây 2 năm, chúng tôi đã có một đứa con gần 1 tuổi. Khúc mắc với gia đình nhà chồng bắt đầu từ khi tôi sinh con, một cô con gái đáng yêu. Lúc con nhỏ, tôi phải nhờ mẹ chồng trông cháu hết vì mẹ đẻ của tôi yếu. Bọn tôi vẫn khó khăn nên lúc đó không thuê người khác trông coi được.
Hồi đó, chồng tôi đi làm về muộn tôi rất hay cằn nhằn. Khi anh mất việc, muốn vay vốn mua ô tô, trong khi hai vợ chồng đang ở thuê nên tôi không đồng ý, thành ra hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, tôi lúc đó ra sức khuyên anh ấy phải đi tìm việc làm mới, còn mẹ chồng tôi không hài lòng về việc đó. Bố chồng tôi, em chồng tôi sau khi nghe mẹ chồng kể chuyện về tôi cũng tỏ ra không hài lòng.
Tháng 8/2015, mẹ chồng tôi lên ở cùng để trông em bé hàng xóm, lương tháng được 3 triệu/tháng. Mẹ chồng tôi rất chịu khó và giúp vợ chồng tôi rất nhiều việc. Tôi cũng cố gắng để bà không phải làm nhiều việc nhà nhưng mẹ chồng tôi vẫn giúp vợ chồng nấu cơm tối, phơi, gấp quần áo, hay đi chợ.
Vì biết mẹ trông em bé kia cũng mệt nên mọi việc của con gái tôi tranh thủ làm hết. Buổi tối, tôi cũng chỉ thích con gái ngủ với vợ chồng tôi nên bà không hài lòng vì cũng thích ngủ với cháu.
Bố mẹ chồng tôi là người tốt tính nên đòi hỏi các con cũng phải rộng rãi theo. Chẳng hạn như về quê thì cho mỗi cháu bao nhiêu mà gia đình nhà họ còn khá giả hơn nhà mình nhiều. Rồi tôi có 5 chỉ vàng của hồi môn, nhà hàng xóm quê chồng tôi cưới con dâu về nhưng bác ấy không có cho con dâu nên bố chồng tôi lấy luôn 5 chỉ đó đưa cho bác ấy mà không hề hỏi ý kiến của vợ chồng tôi.
Khi mua một mảnh đất 800 triệu ở Hà Nội, vợ chồng tôi có vay em chồng 500 triệu, hai đứa tiết kiệm được hơn 200 triệu, còn lại đi vay vì bên ngoại không có cho, ông bà nội cũng không có nên tôi bảo mẹ chồng tôi đòi 5 chỉ đó. Bố mẹ chồng tôi không hài lòng nên kết luận tôi ky kẹt.
Cuối năm 2015, em chồng tôi về nước, mẹ chồng tôi cũng nghỉ việc trên này về quê hẳn, trùng đợt nghỉ phép của tôi nên tôi đưa con gái ra sân bay đón cô rồi cùng về quê chơi.
Tối hôm đó, sau khi cả nhà cơm nước xong, em chồng tôi có bảo, người tính toán thì mới nhanh giàu được. Bố mẹ cũng tính toán cho giầu khi mỗi tháng bà có 3 triệu tiền lương, em chồng biếu 5-7 triệu, hai ông bà sống ở quê mà tháng nào cũng thiếu tiền. Rồi bất chợt em hỏi tôi làm ngân hàng, hay tiếp xúc với người nhiều tiền có thấy đúng không.
Khi đó tôi cũng thật thà bộc bạch rằng, khách hàng người đi gửi tiết kiệm nhiều tiền mà vẫn tính toán lắm, tính toán đến từng đồng một. Tôi đã sai khi nói như vậy.
Mẹ chồng tôi nghe vậy nói là, "Mẹ nói với con, 10 người làm ngân hàng thì 11 người tính toán chi ly". Bố chồng tôi lại nói, nhìn cách ăn mặc thì biết người thoáng mặc rộng, người ky thì mặc chật. Con dâu thì có tìm được cái áo nào rộng đâu. Người tôi gầy nên không mặc rộng, chỉ mặc vừa vặn thôi. Hôm đó buồn lắm nhưng tôi chỉ im lặng đi rửa bát.
Sáng hôm sau, khi tôi đang nấu đồ ăn sáng trong bếp thì nghe tiếng ông quát con gái đang ngồi trên bàn: "Ngồi trên bàn để ngã lộn cổ chết à". Bình thường ông rất nhẹ nhàng với cháu nhưng hôm ấy chắc ghét tôi nên quát cháu lớn tiếng như vậy.
Con gái nghe ông quát giật mình khóc toáng lên, ông bỏ đi còn bà thì chạy ra chỗ tôi nấu ăn bảo tôi không biết dỗ con hay sao mà để con khóc như thế.
Tôi vẫn buồn chuyện tối qua, với lại nghĩ ông bà sao không dỗ cháu nên đến nói "Con nín đi không khóc nữa, ông không mắng con đâu. Ông mắng mẹ đấy vì mẹ không biết bảo con để con ngồi lên bàn". Mẹ chồng tôi nghe thấy thế chạy lên phòng em chồng nói gì tôi không rõ.
Hôm sau, hai vợ chồng tôi lên Hà Nội để đi làm, em chồng cũng lên theo bảo đi chơi vài hôm. Rồi em rủ vợ chồng tôi đi ăn trưa gần cơ quan. Lúc đầu rất vui vẻ, ăn xong rồi em nói: "Sao hôm trước chị nói bố thế, về xin lỗi đi, không thì không được ăn Tết ở nhà đâu".
Tôi sốc quá nhưng không nói gì. Rồi em ấy nói hết các chuyện nào là không cho mẹ ngủ cùng cháu, cằn nhằn vì anh đi làm về muộn, ăn được mà không ăn để người gầy bố mẹ mang tiếng,... Em chồng tôi còn viện dẫn hình ảnh con dâu nhà bác họ sống thế nào mà nhà cửa êm ấm, không để xảy ra điều tiếng gì.
Tôi giải thích, chuyện cằn nhằn đã là quá khứ, bây giờ hai vợ chồng tôi sống tốt rồi. Còn chuyện không cho mẹ ngủ cùng cháu vì sợ mẹ làm giúp việc nhà họ cả ngày mệt nên tối muốn để mẹ nghỉ ngơi. Chuyện nói sai hôm trước cuối tuần sẽ về xin lỗi bố.
Còn chuyện bố mẹ nói chị ky kẹt thì em cũng nên xem lại từ phía chị, anh chị đang nợ nần tiền đất, bố không có bảo hiểm, hàng năm anh chị vẫn cố đóng cho bố mức 20 triệu/năm nhưng bố không biết.
Tối hôm đó, cả nhà sang nhà bác họ chơi, em chồng cứ liên miệng bảo "chị phải học chị H. cách chăm con, nhìn con chị ấy bụ bẫm như thế, học cách nấu nướng đi, học cách nói chuyện với người lớn...". Hôm đó, tôi ức chế lắm nhưng vẫn cố nín nhịn.
Tối hôm đó, em chồng tôi hỏi cuối tuần nay về nhà xin lỗi bố chứ, tôi bảo tuần sau về vì ngày nghỉ lễ sợ người đi lại đông đúc, cháu còn nhỏ dễ ốm. Thế là nó bảo tôi sao trưa bảo cuối tuần về giờ lại không. Hai chị em nói qua nói lại một lúc thì nó bảo, anh chị ly dị đi.
Lúc đấy tôi khóc bảo, "chị tưởng em đứng về phía chị, đi Tây về có cái nhìn khác. Đáng nhẽ ra, anh em, bố mẹ trong nhà phải vun đắp cho anh chị được ở với nhau, đây em hết lần này đến lần khách bảo anh chị ly hôn. Em không thương cháu mình à?"
Lúc đó, em chồng tôi hét ầm lên "Bà tuổi gì mà đòi tôi coi là chị (tôi ít hơn em chồng 2 tuổi). Con gái bà từ nhỏ đã được bà ngoại bế hôm nào chưa? Bà không biết dạy con, nấu một bữa ăn không xong, đã ngu thì người ta dạy phải biết nghe chứ".
Tôi tức quá bảo: "Bà ngoại ốm đã biết rồi còn nói, còn tôi không biết nấu ăn thì mấy năm nay ai nấu cho anh cô ăn, ai về quê một mình nấu nướng cho cả nhà, ai nuôi cháu cô lớn. Còn tôi ít tuổi hơn cô nhưng vẫn là chị dâu cô vì tôi được nhà cô cưới hỏi đàng hoàng".
Em chồng tôi liền cãi lại: "Bố mẹ tao không muốn loại gái quê như mày về làm dâu. Tưởng học giỏi thì đồng ý nhưng mày ngu lắm, bố mẹ mày cũng ngu". Tôi lúc đó làm ầm lên, dọa sẽ gọi điện về quê xem bố mẹ chồng dạy dỗ con kiểu gì mà dám chửi người tuổi bố mẹ mình ngu. Lúc đó, chồng tôi không nói gì mà quay lại tát tôi rồi, em chồng đòi bỏ về luôn trong đêm. Nhưng tôi bảo, cô cứ ở lại còn tôi sẽ đi nhưng chồng tôi giữ chìa khóa xe không cho đi.
Sáng hôm sau, chồng tôi đưa em gái về quê rồi quay lên xin lỗi tôi. Tết 2015, hai vợ chồng bế con về quê ăn Tết. Chờ đến 8, 9 giờ tối, bố mẹ chồng và em chồng mới đi chơi về mở cửa cho hai vợ chồng vào nhà.
Tôi chào hỏi và vào nhà nói chuyện, tôi xin lỗi bố chồng vì lời nói sai trước đó. Bố chồng tôi bảo là năm sau hãy nói chuyện, Tết năm nay mày với con gái về quê ngoại ăn tết đi vì giờ có em về ăn Tết là vui rồi. Tôi tủi quá bảo vâng ạ rồi xin phép đi. Mẹ chồng tôi theo bảo là cứ ở lại, bố nói thế chứ về ngoại là mãi mãi không quay lại được. Rồi tôi ở lại nhà chồng ăn Tết đến mùng 2 thì về quê.
Đến Tết Thanh minh vừa rồi, em chồng tôi lại về nước và tôi định về quê chồng chơi thì bố chồng gọi điện bảo: "Từ nay vợ chồng tao không coi mày là con dâu nữa, tao không có loại con dâu như mày. Tao cấm mày về nhà tao nữa" rồi bố chồng tôi tắt máy. Tôi không kịp nói cũng không dám gọi lại. Hôm sau, mẹ chồng tôi lên thăm cháu, chỉ bảo vì bố khó tính.
Bây giờ, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn ổn nhưng bố chồng thì đã từ mặt, còn em chồng hủy kết bạn trên Facebook. Hai vợ chồng đang tính bán đất đi để trả em chồng vì giờ nó không muốn cho vay tiền nữa.
Thực sự, chuyện gia đình căng thẳng đang ám ảnh tôi vào cả giấc mơ, tôi sợ bố chồng và em chồng đến mức chẳng dám gọi điện về. Nhưng tôi không muốn mối quan hệ căng thẳng nữa vì còn chồng, còn con gái tôi. Tôi phải làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Thu Hà (Thái Bình)
Theo nguoi dua tin
Sau khi có thai, chồng hững hờ, bạn trai cũ đòi cưới Hân không dám về nhà gặp Minh, chỉ sợ vừa gặp mặt, Minh sẽ dùng những lời lẽ thậm tệ để sỉ nhục cô. Trong thâm tâm, Hân cảm nhận, Minh không hề yêu cô. Sau khi chia tay Tuấn, Hân gần như suy sụp tinh thần, cô luôn đến các quán bar uống rượu giải sầu, Hân tắt điện thoại, nhiều lúc...