Vợ già thách thức: “Nếu anh kiếm được 100 triệu tôi sẽ sang tên 3 căn biệt thự cho anh”
Đau đớn, tuyệt vọng anh lao ra khỏi ra và đi tìm tình nhân của mình để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện
ảnh minh họa
Người ta nói anh là đồ ăn bám vợ mà không biết nhục nhưng anh chẳng quan tâm, bởi vì anh lấy vợ đâu có phải xuất phát vì tình yêu; chính gia đình nhà chị đã gài bẫy anh khiến anh phải chia tay mối tình đầu kéo dài suốt 5 năm của mình, bởi vậy mà anh ghét chị lắm. Chị không những không đẹp mà lai còn già dặn khiến anh càng chán, tính con buôn nên chị tháo vát đảm đang trong chuyện làm ăn; cũng chính vì thế mà chị luôn sỗ sàng chửi nhau với mọi người nếu giám đụng vào lợi ích kinh tế nhà chị; đâu có thùy mị nết na giống như người con gái anh yêu, là con nhà gia giáo có học. Lấy nhau hơn 4 năm nhưng chưa bao giờ anh gọi chị một tiếng vợ; trừ cái tối bị chuốc rượu hôm đó mà anh khiến chị lỡ có bầu rồi phải cưới thì anh chưa hề đụng vào chị thêm một lần nào nữa. Anh thà để mình giống như liễu hạ huệ chay tịnh suốt đời còn hơn là chạm vào người phụ nữ như chị; cứ như vậy 2 người họ sống với nhau như 2 cái bóng trong nhà, trừ những lúc phải về thăm bố mẹ thì miễn cưỡng khoác tay nhau diễn trò tình tứ.
Ngày mới lấy anh cho đến tận bây giờ, một tay cho lo quán xuyến hết nhà cửa, con cái rồi chuyện làm ăn; anh không cờ bạc chơi bời nhưng anh cố tình làm một người đàn ông vô dụng, không chịu đụng tay mó chân vào bất cứ việc gì. Chị hiểu là anh đang cố tình trả thù chị, để chị có được cái xác của anh còn tâm trí anh thậm chí là sự tôn trọng tối thiểu của một người chồng giành cho vợ cũng không có. Chị biết chị sai vì ngày đó quá yêu anh nên mới xin bố mẹ làm liều, chị cứ tưởng thời gian và sự chân thành của mình sẽ khiến anh cảm động; nhưng chị đã lầm rồi. Nhiều lần muốn viết đơn li dị để giải thoát cho anh nhưng chị lại không giám, vì chị còn rất yêu anh và cả vì đứa con mới chỉ có 4 tuổi còn chưa hiểu chuyện.
Anh cố chấp như vậy mãi cho đến một ngày, tình cũ của anh chủ động liên lạc lại; anh bỗng thấy con tim mình xốn xang. Biết là không đúng nhưng anh vẫn lén lút giấu chị đi gặp mối tình đầu dang dở của mình và khi nghe cô ấy vừa mới li dị chồng vì không hạnh phúc, anh thấy thương người đó da diết. Sau 4 năm, anh vẫn không thể nào quên cô ấy và ước muốn mãnh liệt được đến với nhau lại trào dâng. Anh quyết tâm về li hôn với vợ bằng mọi giá, chị cũng đã biết anh đi gặp người cũ từ lâu nhưng chị vẫn hi vọng rằng anh vì con mà sẽ không đòi chia tay; nhưng xem gia con với anh cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Lần đầu tiên trong 4 năm chung sống, nhưng anh và chị lại bàn đến chuyện li hôn;
- Anh thật sự muốn làm vậy sao, con cu Bo anh không nghĩ đến con à?? Chị chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Cô thừa biết chúng ta không thể sống chung được nữa, chi bằng giải thoát cho nhau bớt khổ. Anh nói
Video đang HOT
- Nhưng em không thấy khổ, em hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chị rơm rớm nước mắt
- Tôi thì chịu đựng quá đủ rồi, xin cô hãy giải thoát cho tôi.
- Được tôi sẽ đồng ý với một điều kiện: ” “Nếu trong 3 tháng anh kiếm được 100 triệu tôi sẽ li hôn với anh và sang tên hết 3 căn biệt thự cho anh làm quà cưới 2 người. Chị nghiêm túc nói.
- Được tôi đồng ý, nhưng không phải vì 3 căn biệt thự kia mà tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cô thôi. Anh nói rồi bỏ đi để lại chị ngồi đó thẫn thờ rơi nước mắt.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, anh chính thức dọn ra khỏi nhà và đến ở với cô bồ; 3 tháng sau đó anh làm việc điên cuồng để kiếm đủ sô tiền mà cô vợ già đã thách thức; chỉ cần nghĩ tới có thể thoát khỏi chị là anh lại có ý chí gấp bội phần. Vốn thông minh và với sự giúp đỡ của người yêu cũ, sau 3 tháng anh đã kiếm đủ số tiền 100 triệu và nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà đưa cho chị. Nhìn xấp tiền anh mang về, chị lặng lẽ ký vào đơn ly hôn rồi ra đi vào phòng; anh cứ tưởng mình sẽ vui mừng lắm nhưng không hiểu sao ngay tại giây phút ấy anh bỗng cảm thấy trong lòng hụt hẫng vô cùng: như là tiếc nuối, như là thất vọng và như là muốn níu kéo nữa. Khi anh còn đang mông lung chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ của anh không thể chịu được nữa mới từ trong phòng bước ra và mắng chửi anh té tát:
- Đồ tồi, mày đang làm cái gì đấy hả con?? Sao mày nhẫn tâm bỏ vợ mình như thế, tìm đâu ra được một người như nó nữa hả??
- Mẹ đừng xen vào chuyện của chúng con nữa, con đã quyết li hôn rồi. Anh dửng dưng đáp.
- Đươc mày đã quyết tâm thì mày cũng đi luôn đi, tao sẽ từ mặt mày và về sống với 2 mẹ con nó; nhưng mẹ nói cho mày biết rõ bộ mặt của con người yêu mày năm xưa, chính nó đã cặp kè với bố mày và bị tao bắt được quả tang chúng nó đang hú hí với nhau trên giường đấy. Vì mẹ thương mày không chịu nổi cú sốc nên mới giữ bí mật và đuổi nó đi, lúc đó thấy con vợ mày yêu mày chung tình như vậy nên tao và bố mẹ mới bàn nhau để 2 đứa gạo nấu thành cơm. Mày có hận thì hận tao đây này, bây giờ tao nói xong rồi mày đi đâu thì đi
Tai của anh ù hết cả lên, anh không còn nghe được gì nữa; sự thật này sao quá khắc nghiệt đến vậy; hóa ra năm xưa người đã khiến bố mẹ anh phải li dị chính là người yêu của anh ư?? Đau đớn, tuyệt vọng anh lao ra khỏi ra và đi tìm tình nhân của mình để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nếu cô ta chính là con rắn độc đã phá hoại hạnh phúc gia đình năm xưa thì có chết anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ.
Theo Blogtamsu
Mẹ tôi mắc bệnh nặng, cậu cả giúp 100 triệu, cậu hai không cho 1 đồng, khi cậu cả về...
Tôi năm nay 20 tuổi, đang học đại học, điều kiện gia đình bình thường nếu không nói là có khó khăn. 5 năm trước cha tôi qua đời, tất cả thu nhập của gia đình đều dựa vào mẹ.
ảnh minh họa
Bà ngoại có 4 người con mẹ tôi là chị cả trong nhà, dưới mẹ còn hai cậu và 1 dì nữa. Học đại học xa nhà nên tôi rất ít khi về quê, một hôm nhận được điện thoại của dì tôi, nói: "Mẹ cháu mắc bệnh nặng, đang nằm viện", làm tôi vô cùng lo lắng.
Ngay lập tức trở về nhà, đến bệnh viện thì dì mới nói cho tôi biết mẹ bị ung thư, mà còn là giai đoạn cuối nữa. Lòng tôi chứa đầy những nỗi ngổn ngang, đây là căn bệnh có thể cướp đi mạng sống của bất cứ ai, sao mẹ tôi lại mắc phải bệnh này... Nước mắt tôi trào ra, cảm thấy như trời đất quay cuồng, trước mắt tôi tối 1 mảng, tôi sụp xuống rồi không biết gì nữa.
Dì động viên tôi đừng quá đau buồn, vận mệnh của mẹ đã như thế, thì phải mạnh mẽ để mẹ tôi kiên cường chống chọi với bệnh tật, còn nhắc nhở tôi trước mặt mẹ hãy vẫn tươi cười như bình thường, đừng để mẹ đau lòng. Lúc tôi gặp mẹ, bà vẫn rất bình tĩnh nhìn thấy tôi liền cười rất tươi hỏi chuyện ở trường học. Tôi nhịn không được mà vùi đầu vào lòng mẹ, ôm chặt bà, người phụ nữ đã vất vả sinh dưỡng tôi suốt hơn 20 năm quá. Tôi không muốn mất đi mẹ, mẹ mới 40 tuổi, mẹ còn rất trẻ...
Nhưng tôi thì có thể làm được gì? Tôi chỉ là một con bé trói gà không chặt, tiền không có sức không có, cả đêm tôi mất ngủ lo lắng rất nhiều điều. Nhìn mẹ, người phụ nữ ấy đã mất đi cả thanh xuân để lo cho chúng tôi. Cha qua đời, gánh nặng cuộc sống gia đình đè nặng lên đôi vai mẹ... Rốt cuộc chuyện gì đang đến với gia đình tôi vậy.
Để trị bệnh cho mẹ, dì tôi nói tôi đi vay tiền các cậu, cậu cả ra ngoài làm ăn nên cũng có chút tiền, nên cũng giúp đỡ được gia đình tôi phần nào tiền chữa bệnh cho mẹ. Cậu hai thì dì để tôi đi vay nhưng vì 2 tháng trước cậu hai vừa trả tiền mua nhà, mợ lại mới sinh em nên cậu không thể cho chúng tôi vay dù chỉ là một đồng. Tôi và cậu cả không mấy thân thiết, nhưng việc liên quan đến mạng người nên tôi đành phải lấy hết can đảm gọi điện cho cậu.
Khi nghe điện thoại cậu tôi rất bình tĩnh nói là có thời gian sẽ chuyển khoản cho tôi. Tôi cảm giác khá ngạc nhiên, cuộc điện thoại diễn ra hơn 1 phút, nhưng cậu không hề hỏi tình trạng hiện nay của mẹ tôi, cậu có phải làm em ruột của mẹ không vậy? Ngày hôm sau tôi nhận được hơn 1 trăm triệu, nhìn tin nhắn điện thoại lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Thật là một con người lạnh lùng, đến chút tình cảm thậm chí cũng không có.
Cậu hai mặc dù không giúp được đồng nào nhưng mỗi ngày đều vào viện chăm mẹ, nói chuyện động viên mẹ. Những chuyện này tôi đều để trong tim, có lần tôi còn nhìn thấy cậu hai lén lau nước mắt. Dì tôi thường ngày tốt nhất với mẹ, dì cũng giúp gần 70 triệu để mẹ chữa bệnh, nói rằng dì chỉ có chút tiền như vậy thôi. Tôi biết lúc này chỉ có người thân mới có thể giúp được mẹ con tôi. Tôi rất cảm động trước tấm lòng của các dì các cậu, cảm ơn họ trong lúc khó khăn đã không từ bỏ người thân.
Tình trạng mẹ tôi vẫn chưa có chuyển biến tốt nhưng bà nhất định đòi ra viện, nói cứ ở viện lâu ngày như thế này không làm ra tiền mà còn tốn tiền viện phí. Mẹ tôi kiên quyết đòi ra viện và làm các thủ tục xuất viện. Lúc về đến nhà sợ lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay, ra đi mà không có mặt, nên tôi xin nghỉ dài ở trường để về nhà chăm sóc mẹ.
Nhưng, một ngày, đúng lúc tôi đi ra ngoài mua đồ ăn, khi trở về mẹ đã bỏ tôi mà đi... Nhìn mẹ tôi nằm trên giường, tôi không thể khống chế được bản thân mà gào khóc, gọi mẹ, mẹ ơi mẹ làm như thế này để giảm bớt gánh nặng và sự đau đớn của bản thân phải không? Tôi quỳ xuống bên giường mẹ, khóc đến lả đi.
Mẹ tôi ra đi, bà ngoại rất buồn, người đầu bạc tiễn người tóc xanh, nỗi đau đó làm sao có thể nguôi ngoai. Trong tang lễ của mẹ, cậu hai và dì tôi khóc hết nước mắt, họ dường như sụp đổ vì quá đau buồn, cả nhà từ già đến trẻ, nhuộm màu tang thương. Gia đình tôi không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng mẹ tôi đã ra đi.
Cậu hai gọi điện cho cậu cả báo tin buồn, nói cậu về nhìn mặt chị cả lần cuối nhưng đến khi hạ táng mẹ được 2 giờ cậu cả mới vội vã về đến nhà. Cậu vừa bước vào nhà đã bị cậu hai mắng chửi, sau đó còn đánh cậu cả nữa. Tôi biết cậu hai ấm ức với cậu cả, mẹ tôi ốm nặng như vậy nhưng chưa từng thấy cậu hỏi han chứ đừng nói là về quê chăm sóc. Cho đến hôm nay mẹ tôi qua đời rồi cậu cũng không có biểu cảm đau thương, đến tận lúc hạ huyệt, an táng xong cậu mới về nhà với thái độ dửng dưng. Tôi thật sự hoài nghi không biết mẹ tôi có phải là chị ruột của cậu không nữa?
Cuối cùng bà ngoại tôi lau nước mắt rồi dùng nạng đánh mạnh vào chân cậu cả, nói: "Sao tôi lại sinh ra người có trái tim sắt đá như anh?"
Theo Blogtin
Chồng đi làm về khuya và cái kết bất ngờ vào đêm giáng sinh Nhưng hôm nay, đúng ngày sinh nhật chị, chị đã khóc vì hạnh phúc nhớ lại chuyện của hai vợ chồng nhưng một phần cũng buồn tủi vì nghĩ thời gian sẽ dần làm anh và chị xa cách hơn, bằng chứng là vì anh bận việc nên cũng chẳng quan tâm đến sinh nhật của chị. Chị đợi chồng đến hơn 8h...