Vợ ghen tuông vô đối
Không mời vào nhà, cũng chẳng tiếng cảm ơn, vợ Hiển giật tập giáo án rồi đi thẳng vào nhà, không quên khuyến mãi thêm câu đầy ý ghen tuông: “Đến đưa giáo án hay cố tình đến tìm chồng người khác”.
Mai và Hiển là đồng nghiệp cùng dạy chung trường. Hiển lớn hơn Mai 5 tuổi nhưng nhìn khá trẻ và cũng đã có vợ. Tuy nhiên, qua những lời tâm sự của Hiển thì Mai nhận thấy cuộc sống hôn nhân của anh không hề hạnh phúc, thậm chí còn đầy bi kịch vì vợ anh là người ghen tuông vô đối và rất hung dữ.
Hiển sống với vợ chẳng qua cũng vì đứa con trai 2 tuổi. Nhiều khi anh cũng muốn ly hôn nhưng nhìn con, anh lại chùng lòng. Theo lời Hiển và qua tiếp xúc, Mai cũng sợ cả vợ anh. Chính vì thế mà dù hai người là đồng nghiệp thân thiết nhưng Mai rất ít khi qua nhà Hiển, chỉ trừ những trường hợp bắt buộc.
Nhớ có lần, cô tạt ngang qua để đưa xấp giáo án mà Hiển bỏ quên trên trường, vợ anh đã tiếp đón cô với ánh mắt hình viên đạn. Không mời vào nhà, cũng chẳng tiếng cảm ơn, vợ Hiển giật tập giáo án rồi đi thẳng vào nhà, không quên khuyến mãi thêm câu đầy ý ghen tuông: “Đến đưa giáo án hay cố tình đến tìm chồng người khác”.
Nghe vợ đồng nghiệp nói mà Mai sững người. Hiển thấy Mai đến thì chạy ra mời cô vào nhà. Nhưng vợ anh đã kịp chặn lại bằng cách lôi đứa con nhỏ ra đánh dằn mặt chồng. Thấy đứa bé khóc toáng lên, Mai hoảng quá nên vội vàng xin phép về. Còn Hiển, anh đứng đó với khuôn mặt vừa giận dữ vừa bất lực.
Hôm sau, Hiển lên trường gặp Mai xin lỗi. Anh ngậm ngùi kể về cuộc cãi nhau lớn giữa anh và vợ tối hôm qua. Vợ Hiển ghen tuông với Mai nên mới cấm đoán cô vào nhà. Anh còn kể về đứa con nhỏ, bị ăn đòn mà không mắc lỗi gì. Nếu đêm qua không có sự can thiệp của cha mẹ vợ, chắc Hiển đã đánh cho vợ anh một trận.
Mai cũng hiểu hoàn cảnh của Hiển. Nhà anh vốn nghèo khó, còn nhà vợ anh rất giàu có. Chính cha mẹ vợ đã xin việc cho anh, rồi còn mua nhà, mua đất cho vợ chồng anh ở. Vì thế, anh sống gần như phụ thuộc vào gia đình vợ. Vợ anh vốn là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên thấy chồng hiền càng lấn lướt. Dần dần chẳng xem chồng ra gì nữa.
Nhớ có lần, cô tạt ngang qua để đưa xấp giáo án mà Hiển bỏ quên trên trường, vợ anh đã tiếp đón cô với ánh mắt hình viên đạn (Ảnh minh họa).
Nhiều lần chịu đựng không nổi, anh đề cập đến chuyện ly hôn thì nhà vợ và vợ anh lại làm ầm ĩ lên. Họ bêu rếu anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhà vợ lo cho đầy đủ giờ muốn phủi tay bỏ đi. Vợ anh còn uống thuốc tử tự khiến anh sợ mất mật. Vì thế, anh chỉ còn cách tìm niềm vui trong công việc và đứa con, anh chán ngán tổ lạnh của mình vô cùng.
Video đang HOT
Nhiều lần, Hiển gặp Mai nói chuyện mà mắt đỏ hoe. Anh muốn thoát khỏi cuộc sống tù ngục này nhưng không biết phải làm sao. Trai ở nhà vợ thật là chó chui gầm chạn, ức chế nhục nhã không chịu được. Anh kể, anh cũng đi làm, vợ anh cũng đi làm nhưng về nhà, cô ta ngồi gác chân xem ti vi. Còn anh thì vừa chăm con, vừa dọn dẹp, nấu ăn. Thằng con sợ mẹ ngay từ nhỏ nên chỉ quấn bố. Anh bảo nó lên chơi với mẹ cho anh nấu ăn thì nó khóc toáng lên không chịu. có khi còn bu lấy chân anh, sợ anh đem nó lên cho mẹ.
Còn vợ anh, chơi với con được một chút là cũng đánh thằng bé. Từ nhỏ đến giờ, vợ anh chẳng bao giờ cho con ăn được bữa nào. Vì cứ cho ăn, thằng bé nhè ra là lãnh ngay một cái bạt tai. Xót con, anh Hiển lại phải xoắn tay cho con ăn, thậm chí dọn chiến trường con ị ra.
Càng nghe anh kể, Mai càng thấy anh là người đàn ông tốt nhưng đã gặp phải người vợ không biết trân trọng. Cô ấy luôn tự cho rằng mình làm ra nhiều tiền hơn thì mình có quyền, có tiếng nói trong nhà hơn. Có khi, chồng làm gì không vừa ý, cô ấy sẵn sàng mắng chồng ngay mà chẳng nể nang ai.
Đồng nghiệp trên trường ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của Hiển. Có lễ hội hay chương trình gì thì anh là người đầu tiên được ưu tiên về trước chứ chẳng phải các chị em phụ nữ. Thậm chí, nhiều khi tiệc mới bắt đầu, vợ anh gọi anh cũng phải về ngay nếu không muốn gia đình xảy ra tranh cãi.
Một hôm, Hiển lên trường với một vết bầm trên cánh tay, còn mắt anh thì thâm quầng thấy rõ. Ai hỏi anh cũng chẳng trả lời, anh chỉ gọi riêng Mai ra căng tin. Mai càng ngạc nhiên hơn khi Hiển nhờ cô thảo giúp đơn ly hôn cùng một số giấy tờ liên quan. “Anh không thể chung sống với cô ta được nữa. Hôm qua ba anh lên nhà chơi. Cô ta đi làm về không chào, khi xuống ăn cơm thì giở thái độ trịch thượng. Món nào ba anh gắp vào, cô ta không đụng đũa. Ba anh hỏi sao không ăn món này thì cô ta ngang nhiên trả lời ‘Ba già cả, nước bọt đầy vi khuẩn, con không dám ăn’. Ba anh nghe vậy thì tự ái đứng dậy, thu xếp đồ đạc đi về. Vậy mà cô ta cũng chẳng thèm tiễn. Anh mắng thì xa xả mắng lại. Quá tức, anh đánh cô ta một tát. Không ngờ, cô ta lao vào cắn tay anh thế này đây, còn lôi con ra đánh. Thật không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng nếu làm đơn ly hôn mà để cô ta thấy thì không dễ gì mà đưa ra tòa được. Em làm giúp anh đơn ly hôn đơn phương, gửi giúp anh, còn anh, anh sẽ thu xếp đưa con trai theo anh luôn. Anh chỉ tin tưởng 1 mình em, nên em đừng nói ra ngoài”, nghe Hiển nói, Mai càng thấy tội nghiệp anh hơn.
Thảo xong đơn ly hôn, cô đem xuống tòa nộp giúp anh và nhắn tin báo anh biết cô đã nộp đơn rồi. Không ngờ, khi đó, anh và vợ đang cãi nhau ở nhà. Thấy tin nhắn, bà vợ lao đến chộp điện thoại đọc trước.
Thế là ngay sáng hôm sau, khi đang nghỉ tiết trên phòng hội đồng trường, Mai đã bị vợ Hiển lao đến đánh ghen. Mọi người còn chẳng hiểu chuyện gì thì Mai đã bị người đàn bà kia xé áo, đánh cho bầm mặt. Đồng nghiệp cô phải đến giữ, kéo cô kia mới chịu buông tay nhưng vẫn không ngừng mắng cô: “Đồ lăng loàn, mày làm đơn giúp chồng tao để đến với chồng tao chứ gì. Mày đừng tưởng dễ qua mặt bà. Tao không ly hôn, tao không cho mày với chả toại nguyện đâu”.
Nhận được tin báo, Hiển bỏ dở việc dọn đồ đi chạy cấp tốc lên trường. Nhìn Mai tả tơi sau trận đánh ghen, mọi người bàn tán ồn ào, học sinh dáo dác ngó nghiêng mà anh nóng ran mặt. Lần đầu tiên, anh công khai đánh vợ trước mặt mọi người rồi lôi cô ta lên xe chở về.
“Chưa bao giờ mình nghĩ mình bị đánh ghen chỉ vì thảo đơn ly hôn giúp đồng nghiệp. Thật quá bàng hoàng. Có lẽ, từ nay về sau, mình không dám giúp ai như vậy nữa. Quá sợ rồi”, Mai tâm sự.
Theo Afamily
Kế hiểm của nàng dâu
Lúc Quang ở nhà thì Hà ngọt nhạt với mẹ chồng, còn khi Quang bước chân ra khỏi cửa là cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu mới bắt đầu.
Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, Quang đã kết hôn. Hà - người vợ mà Quang muốn kề vai sát cánh, là một cô gái đã từng làm ở quán bia hơi nơi những chiều nóng bức anh hay nhậu nhẹt.
Ngày về ra mắt bố mẹ Quang, cả hai ông bà đều kịch liệt phản đối. Người đâu mà mắt ti hí, cái nốt ruồi to bự trên mặt... Nhưng Quang bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ấy, anh cho rằng đó mới chính là vẻ đẹp Á đông khác biệt, anh không thích những cô gái mắt tròn và da trắng. Còn cá tính của vợ, con gái thời nay cần phải thế, gọi dạ bảo vâng thì sớm muộn cũng bị người khác lừa lọc. Nói chung, anh tin vào sự lựa chọn của mình. Anh cho rằng vợ mình đanh đá một tí cũng được, chỉ cần biết điều thôi.
Ngày Quang cưới, trời đang nắng bỗng đột ngột đổ mưa rầm rầm, tới mức làm sập cả một góc bạt cưới, hoa cưới tan tác hết cả. Nhiều người bảo đó là điềm xấu, rằng hôn nhân của anh sẽ rơi vào bi kịch. Quang chẳng tin. Vậy mà ai có ngờ cơn mưa ấy chính là khởi đầu cho một cuộc hôn nhân đầy sóng gió của anh.
Cưới nhau rồi Quang mới biết vợ anh không quên được việc cô đã bị gia đình chồng chê bai hình thức như thế nào. Với Hà, đấy là một nỗi ám ảnh bởi chưa bao giờ có ai dám nói thẳng vào mặt cô như vậy. Cô rất ghét bố mẹ Quang vì đã dám chê bai rằng cô xấu, trong khi có rất nhiều người nói cô cá tính, sắc sảo.
Rồi đến khi cô mang thai và sinh con, vì lo lắng vợ vất vả, Quang đã gọi điện cho mẹ lên để chăm sóc vợ. Ban đầu Hà kịch liệt phản đối, cô muốn chồng thuê ô sin chứ không muốn mẹ chồng lên. Nhưng Quang cho rằng dù sao ô sin cũng không bằng mẹ vì mẹ có tình thương với cháu, hơn nữa bà còn khỏe lại khéo léo nên sau này nhờ ô sin sau. Nghe chồng thuyết phục suốt ngày, Hà ậm ừ đồng ý.
Rồi mẹ chồng lên. Đúng là bà khéo tay thật, hễ cu Tí đặt vào tay bà là hết khóc và ngủ say luôn. Nhưng Hà không thích nhìn mặt bà, dù sao có mẹ chồng ở đó cô cũng không được tự do như mong muốn. Cô muốn mẹ chồng bước chân ra khỏi cửa nhà cô càng sớm càng tốt.
Lúc Quang ở nhà thì Hà ngọt nhạt với mẹ chồng, còn khi Quang bước chân ra khỏi cửa là cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu mới bắt đầu. Cô điềm nhiên gọi đồ ăn về nhà cho mình ăn, còn mẹ chồng thì cô mặc kệ. Chiều đến chồng về cô lấy cớ mệt mỏi không ăn để chồng phải thí dỗ hết món này món nọ cô mới miễn cưỡng ăn vài miếng cho có.
Lúc có hai mẹ con ở nhà, cô sai mẹ chồng hết việc nọ việc kia. Từ việc lau nhà, phơi quần áo cho đến việc thay tã cho cu Tí. Mẹ chồng cô cứ bận tối mắt tối mũi với hết công nọ việc kia. Nhưng lạ thay, cứ lúc nào Quang gần về là Hà vội vàng thay bộ quần áo nhăn nhúm, giả bộ quét dọn nhà cửa rồi mệt mỏi.
Nhiều đêm lén nhìn vợ ngủ trong trạng thái đầu tóc bù xù, Quang thương vợ quá, anh thầm trách mẹ vì quá định kiến với con dâu mình mà chẳng giúp đỡ gì cho vợ chồng anh cả. Nào anh có biết đâu....
Một hôm mẹ chồng cô ngỏ lời với hai vợ chồng muốn vay 20 triệu để đi mổ mắt cho bố chồng. Quang chưa nói gì thì Hà nhanh nhảu bảo: "Mắt của bố để từ từ chưa mổ ngay cũng được, cũng chưa bị mờ hẳn. Trong tủ của con còn 15 triệu nữa nhưng cháu còn nhỏ, khi nào ổn ổn thì vợ chồng con sẽ đưa tiền cho mẹ lo việc của bố". Quang thấy thế cũng hợp lý.
Mẹ anh không nói gì nữa bởi bà biết Hà là người nắm tiền bạc trong gia đình, mang tiếng con trai bà đi làm tối ngày nhưng có bao nhiêu tiền là mang hết về cho vợ. Chính Quang cũng chẳng biết trong nhà có bao nhiêu tiền.
Hôm sau Quang đang họp thì Hà gọi anh về bảo có việc gấp. Về đến nhà, thấy Hà đang khóc lóc, cô kêu bị mất 12 triệu ở trong két mà không biết đi đâu, mới hôm trước cô còn kiểm lại tủ, sáng nay đi chợ quên khóa, liệu trộm có vào không. Mẹ anh thì ngơ ngác thanh minh rằng bà chẳng bao giờ động chạm đến cái két của vợ chồng cô. Quang cứ sững người chẳng biết phân xử ra sao. Một đằng thì vợ khóc lóc ầm ĩ, một đằng thì mẹ cứ vội vã thanh minh, có chuyện cỏn con ai lại đi nhờ công an bao giờ, làm xấu cả gia đình...
Hôm sau anh dúi cho mẹ mấy trăm để bà về quê cho đỡ mệt mỏi. Đưa bà ra bến xe, anh còn thẽ thọt: "Con đã nói với mẹ là vợ chồng con sẽ tìm cách lo tiền mổ cho bố, mẹ cứ sốt sắng lên làm gì, tiền nong con có tiếc mẹ đâu mà mẹ phải làm thế". Mẹ Quang trợn mắt, bà không ngờ Quang cũng có suy nghĩ như con dâu, bà chỉ nói: "Cả đời này mẹ chưa bao giờ làm điều gì hối tiếc, kể cả việc ngăn cản con lấy Hà, nhưng mẹ đã thấy thất vọng khi con trai mẹ cũng nghĩ mẹ như thế. Từ giờ trở đi, không bao giờ mẹ bước chân vào nhà con nữa".
Trở về nhà, Quang mệt mỏi, Hà vẫn đang khóc lóc, bới tung mọi thứ trong nhà lên để tìm tiền. Quang an ủi Hà, rồi anh sẽ trả lại cho cô khoản tiền cô bị mất. Tối hôm đó, không khí trong nhà thật nặng nề.
Quang sang phòng làm việc, anh không quên dặn vợ cứ ngủ trước, hôm nay anh sẽ làm việc đêm muộn. Rồi khi đang gửi mail cho đối tác, anh quên mất địa chỉ nên sang phòng ngủ lấy ví để lấy cardvisit tìm email của khách, anh không thấy vợ đâu. Đoán Hà đang ngồi ngoài ban công, anh định ra để an ủi vợ thì nghe thấy có tiếng thì thầm của Hà.
Lén bước ra ngoài ban công, anh thấy Hà đang cười rúc rích và "buôn dưa" với cô bạn thân. Anh nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của Hà: "Ối giời, hôm nay mụ ấy về rồi mày ạ. Nhẹ cả người. Đáng đời cái loại dám chê tao. Đời tao chỉ có chê đứa khác thôi. Mà cái trò giấu tiền đi hay phết mày ạ, ông Quang 'đụt' nhà tao không nghi ngờ tao tẹo nào. Quả này thì bà già kia về khóc lóc phải biết, chọc bà ấy vui phết mày ạ".
Tiếng cười của Hà làm Quang choáng váng. Anh đi như say về phòng làm việc. Vậy là những điều mẹ anh lo lắng về Hà hoàn toàn đúng. Nào mẹ anh có tội tình gì mà Hà nỡ phải giở kế hiểm với bà như vậy chứ? Bên tình bên hiếu, anh biết làm sao đây?
Theo VNE
Chán nản với nhà chồng giả tạo và tham tiền Mới về nhà chồng hơn 1 năm nay, Loan đã phát ngán với mẹ chồng, anh chồng, chị chồng và cả cô em chồng ích kỷ, tham lam, giả tạo. Nhiều lúc người phụ nữ này thấy thương chồng và thương thân mình khủng khiếp. Lấy chồng mơi hơn 1 năm, nhưng Loan, 27 tuôi (Tôn Thât Tung, Ha Nôi) không khoi cam...