Vợ “ghen ngọt ngào” khiến bồ trẻ tự nguyện “xin trả lại” chồng
Em ngưỡng mộ chị quá, đúng chị cao tay thật, chị ghen một cách ngọt ngào, lịch sự khiến vừa giữ được chồng vừa dạy cho cô bồ trẻ của chồng một bài học nhớ đời.
Ảnh minh hoạ: Internet
Với những gì xảy ra trong câu chuyện Vợ già cao tay “đánh bay” bồ trẻ của chồng, thì đâu cần phải đao to, búa lớn, đâu cần phải ầm ĩ, chửi bới, giật tóc, bạt tai vậy mà chị đã khiến cô sinh viên có học kia phải tự nguyện xin trả lại chồng cho chị.
Quả là trường hợp của chị đáng để cho phụ nữ trẻ như em lấy làm kinh nghiệm. Tuy vậy em cũng có chút lo lắng, băn khoăn không biết là sau sự việc này chồng chị có thực sự ăn năn, hối cải để chung thuỷ cùng chị hay không? Hay anh ấy chỉ im lặng không đôi co với chị để cho yên cửa, yên nhà rồi khi có điều kiện anh ấy lại “ngựa quen đường cũ”?
Video đang HOT
Em chưa lập gia đình, chưa có kinh nghiệm sống nên chỉ dám bày tỏ nỗi lo hộ chị thế thôi, chắc chị không cho rằng em “cầm đèn chạy trước ô tô” chứ?
Chúc chị luôn khoẻ, luôn giữ được tỉnh táo để có một cuộc sống vợ chồng hoà thuận, ấm êm, cùng chung tay nuôi dạy các con của anh chị trưởng thành như mong ước.
Theo Tienphong
Thấy mẹ chồng coi thường bố mình, nàng dâu vứt trả lại của hồi môn rồi bỏ đi
Thấy mẹ chồng hắt cốc nước lạnh vào mặt ông thông gia, Phương không kìm được cơn tức giận nên cũng hất nước trả lại.
Ngay sau đó cô ném trả toàn bộ số của hồi môn của nhà trai rồi nắm chặt tay bố trở về nhà đẻ khi tiệc cưới vừa mới tàn.
Dù xã hội có tân tiến đến đâu thì ranh giới giàu - nghèo xưa nay vẫn được xác định rõ. Trong tình yêu, hôn nhân cũng vậy, ngoài vấn đề tình cảm, tuổi tác, thì tiền bạc, giàu nghèo vẫn luôn là rào cản lớn. Phương cũng là nạn nhân của sự phân biệt giàu nghèo ấy, chẳng vì thế mà ngay trong ngày cưới cô đã phải nuốt nước mắt vứt bỏ lại chồng, của hồi môn nhà chồng mà nắm chặt ta ông bố về lại nhà đẻ nghèo khó.
Gia đình Phương nghèo nhưng vẫn cố gắng chạy vạy khắp nơi để nuôi Phương ăn học hết đại học. Trừ cái nghèo cứ đeo bám dài với nhà cô ra thì với cô cái gì cũng tốt đẹp, cô may mắn có được người cha, người mẹ hiền, tâm lý, thấu hiểu con, may mắn có được gương mặt, ngoại hình xinh xắn, và càng may mắn hơn vì làm bất cứ việc gì cô cũng được thuận lợi. 4 năm ăn học đại học là 4 năm cô được vinh danh nhận học bổng, đi đâu cô cũng được quý mến.
Thế nhưng chỉ đến khi vướng vào lưới tình, yêu Phong thì cuộc đời cô mới trở nên tăm tối. Ban đầu, khi được Phong tỏ tình, tán tỉnh Phương cũng thích lắm, vì đây đúng là mẫu bạn trai lý tưởng của cô, một người đàn ông cao lớn, ăn nói dễ nghe, sống tình cảm, biết quan tâm đến cô... còn gì bằng. Thế nhưng, sau hơn nửa năm hẹn hò cô mới biết gia đình Phong rất giàu, hơn thế, nghe đâu mẹ Phong là người phụ nữ "đầy quyền lực", và bà không bao giờ chấp nhận một cô con dâu quê mùa, chân lấm bùn.
Biết được điều đó Phương dần lảng tránh Phong, cô không muốn lún sâu thêm vào mối tình vô vọng này, và lòng tự trọng cao của cô lại càng không chấp nhận hạ thấp mình với thế lực đồng tiền, cô yêu Phong, nhưng cô còn mong muốn thứ cao xa hơn là được "tôn trọng", được đường hoàng bước chân vào làm dâu mà ở gia đình đó ai cũng sẽ quý mến cô.
Thế nhưng Phương càng trốn tránh thì Phong càng yêu, anh yêu cô một cách điên cuồng, hễ gặp mặt là anh giục cưới, chuyện cưới xin anh nhắc đến cả trăm lần mặc dù lần nào cô cũng tìm cách chối từ.
Vì sự chân thành của Phong, tình cảm mãnh liệt Phong dành cho cô mà Phương mạnh dạn theo Phong về nhà anh ăn cơm. Trong bữa cơm gặp mặt đầu tiên cô đã bị ánh mắt khinh miệt của mẹ Phong liếc ngang dọc, bị những lời nói xúc phạm &'văng' ra không ngớt. Nếu không vì là người mạnh mẽ có lẽ Phương đã rớt nước mắt. Tối đó Phong dường như biến thành con người khác, anh nổi khủng, nổi điên lên trong sự ngỡ ngàng của Phương, trước nay cô chưa từng nhìn thấy Phong như vậy. "Mẹ có im đi không, lấy ai là quyền của con, mẹ sinh ra con, không có nghĩa là mẹ có quyền áp đặt con. Con chịu như thế là đủ rồi. Con đã quyết định cưới. Và đứa con trong bụng cô ấy là minh chứng cho tình yêu của chúng con, mẹ đừng cản nữa... nếu mẹ không muốn sống cô độc một mình...".
"Đứa con trong bụng?", Phương suýt ngất khi nghe thấy Phong nói vậy, làm gì có đứa con nào, thậm chí cô vẫn còn là &'con gái' mà. Phong nắm chặt tay Phương như muốn ra hiệu "em cứ im lặng, để anh giải quyết". Phương đứng chôn chân, còn mẹ Phong nắm chặt đôi đũa trong tay rồi bỏ gãy đôi. Bà lên tiếng "Thôi được rồi, nếu cậu muốn cưới cô ta đến vậy thì tôi chiều. Sinh con ra không dạy được con là lỗi của tôi, vì đứa bé trong bụng cô ta tôi chấp nhận".
Phong mừng ra mặt, ôm chặt Phương. Ngày ngày hôm sau Phong đưa Phương đi làm mọi thủ tục cưới xin, anh đưa cô về tận quê rồi thưa chuyện với cha mẹ cô. Hôn lễ được cử hành sau đó không lâu, còn giấy đăng ký kết hôn thì được Phong chuẩn bị sẵn chỉ chờ mẹ anh đồng ý. Như vậy coi như &'ván đã đóng thuyền', anh không mong chờ gì hơn nữa.
Vậy mà chuyện đáng tiếc lại xảy ra ngay trong ngày cưới. Phải khó khăn lắm mọi chuyện mới suôn sẻ cho đến khi đón được cô dâu về nhà. Nhưng chuyện không ngờ lại xảy ran gay trong nhà chú rể. Mẹ của Phong đã phải nuốt cục tức chấp nhận đám cưới chỉ vì đứa bé trong bụng Phương, nhưng không ngờ trong lúc bố Phương dặn dò con gái đôi lời trước khi rời khỏi nhà trai Phương có nhắc đến chuyện "Con không có thai, là do anh Phong tự bịa đặt ra để ép mẹ anh ấy. Con cũng bất ngờ khi anh ấy lại làm vậy", mẹ Phong đi qua nghe thấy vậy không kìm nén được.
Phong đã cố gắng đuổi theo nhưng hai bố con Phương đã bắt taxi đi trước đó 15 phút.
Theo Phununews
Mệt mỏi rồi thì mở lòng đi em, vì con gái luôn cần được che chở... Nhưng nếu không làm thế em phải biết làm sao, cuộc đời mà em sống theo cảm xúc của mình thì ôi thôi chết, người ta lúc nào cũng có một cái mặt nạ mà dự bị: tươi cười, lạnh lung,... Em ơi lớn lên rồi ta mới thấy đời không màu hồng như hồi bé ta tưởng tượng, những gốc khuất mà...