Vợ ghê gớm “khóa” chồng
Chị tuyên bố, đã vào tay chị, đố chồng dám giở trò; đi đâu, làm gì, chị nắm được hết. Từ ngày mới quen, anh đã “gợn sóng linh ta linh tinh” với những cô gái khác.
Chị khóc lên khóc xuống, gia đình cũng bàn ra để chị khỏi rước cái họa người chồng trăng hoa. Thế nhưng, chị vẫn tin mình quá hiểu chồng để kiểm soát được mọi thứ.
Sau ngày cưới, chị ngày càng ghê gớm trong việc “khóa trái” chồng, chồng chị thì ngày càng nhu nhược, sợ vợ một phép.
Việc chị làm và làm rất thường xuyên là ngửi mùi áo của chồng. Bữa nào áo có mùi thơm lạ, anh phải trần ai giải trình. Một lý do được đưa ra, chị không tin, bắt anh thề thốt. Anh thề độc, chị tiếp tục nuôi nghi ngờ và khẳng định: “Thề thì thề chứ tôi không tin đâu, tôi biết anh đang mèo mỡ gì đó, đừng hòng qua mặt tôi”. Chị tưởng làm vậy sẽ khiến chồng sợ mà từ bỏ thói trăng hoa.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, trạng thái “như người mất hồn” khi ở nhà với vợ con của anh khiến chị càng nghi ngờ, dù đã lâu không tóm được chứng cứ gì. Áo anh vẫn mùi mồ hôi quen thuộc; đi đâu, đi với ai, anh đều báo cáo đầy đủ; tin nhắn, nhật ký cuộc gọi trong điện thoại anh không có gì khả nghi… Nhưng, rồi chị cũng nhận ra việc tránh mùi thơm lạ trên áo, xóa tin nhắn và xóa nhật ký cuộc gọi là quá đơn giản. Chị âm thầm tiến thêm một bước: ghi lại số công-tơ-mét trên xe chồng. Vậy là tóm được rồi nhé. Chị tỏ ra giận dữ trong lần đầu tiên phát hiện “chứng cớ không thể chối cãi”: “Hôm nay anh đi đâu mà những 35 cây số?
Từ nhà đến cơ quan chỉ có sáu cây, hai lượt là 12 cây. Anh đi với con nào?”. Anh giải đáp gọn lỏn: “À, anh đồng nghiệp mượn xe, ai biết người ta đi đâu mà khai với em”. “Anh coi chừng đó, tôi không dễ bị lừa đâu”. Vậy là sau này, chị không còn thấy xe của chồng vượt quá “tiêu chuẩn” quy định. Nhưng chị vẫn thòng một câu: “Anh đừng tưởng cứ vứt xe máy ở cơ quan, đi taxi bậy bạ ở đâu đó mà tôi không biết nhá”. Kiểu nói bâng quơ ấy khiến anh như muốn nổi điên, nhưng vì vợ dữ quá, anh phải nhịn.
Video đang HOT
Câu tự thán “con này không dễ bị lừa đâu nhé” như cổ vũ mạnh mẽ để chị tiến những bước táo bạo hơn. Chị âm thầm cài phần mềm định vị vào điện thoại của chồng. Anh đi “lung tung” ở đâu, chị đều biết. Nhưng, khi chị tra hỏi, anh có hàng vạn lý do để thỏa mãn nghi ngờ của vợ: “Sếp nhờ anh chạy đi Q.5 mua ít hóa chất cho việc riêng của ông ấy”, “anh đi dự đám ma của một người bạn cũ ở Thanh Đa”. Kiểu “hỏi xoáy đáp xoay” như vậy, người thông minh như anh, chỉ cần suy nghĩ hai giây là có câu trả lời. Huống hồ, trên đường đi làm, bao giờ anh cũng dự liệu trước vợ sẽ hỏi gì, mình sẽ trả lời ra sao.
Khi anh sắm ô tô, chị đã nhờ người mua loại máy ghi âm nhỏ xíu, gắn vào túi hương trong xe, để nghe lén câu chuyện của chồng với “ai đó”. Đặc biệt, những chuyến anh lái xe đi công tác tỉnh, chị nghe lại nội dung rất kỹ. Rồi một ngày, chị đã có được chứng cứ mình muốn. Câu chuyện đứt đoạn trên xe với những lời thoại ngọt ngào, có lúc còn bỡn cợt, tục tĩu khiến chị như lịm đi trong sự uất ức, giận dữ.
Chị công bố bằng chứng, những tưởng chồng sẽ hoảng hốt van xin tha tội. Nhưng không, anh lạnh lùng, khinh khỉnh – cái vẻ đáng ghét mà chị chưa thấy bao giờ. Anh lật bài: “Đến nước này thì tôi cũng nói thẳng là mình chia tay nhau đi, sống với cô, tôi ngột ngạt quá. Cơm nước cho chồng con cô không lo, mà dành hết thời gian cho việc ghen tuông. Sống với cô, tôi như bị cầm tù, chẳng được gì, chỉ thấy khổ sở”. Chị giận run người: “À, anh có con khác rồi phải không? Lần này thì hết chối nha, lần này…”. “Thì cứ cho là vậy đi, chối làm gì cho mệt xác”. Anh bỏ đi.
Hòa giải một lần không thành, thỏa thuận chia tài sản không xong, anh chị đợi đến ngày ra tòa. Chị ngao ngán tâm sự với cô bạn thân: “Số tui khổ, lấy phải ông chồng trắc tính, trắc nết. Mình đã có chứng cứ rành rành về tội ngoại tình, mà hắn cứ coi như bình thường. Giờ mới biết, hắn nuôi bồ nhí từ bao giờ, có một đứa con riêng nữa chứ. Gớm mặt thật, mình kiểm soát đến cỡ đó mà hắn còn làm được chuyện động trời”. Cô bạn thở dài: “Chị rỗi hơi. Thằng con em nè, nó mới là học sinh cấp II, nhưng trốn học đi chơi như cơm bữa, em còn không kiểm soát được, nói chi người già đời, lanh lẹ. Mà chị thấy đó, cứ tìm mọi cách để bắt quả tang, bắt được rồi để làm gì? Phải chi từ đầu, chị lo chăm sóc, ngọt nhạt, yêu thương chồng, thì ổng không đến nỗi như vậy”. Chị giận bạn luôn, nói bạn là thứ dở hơi, đi bênh kẻ tệ hại.
Đêm nay, chờ trời sáng để đến tòa, chị đã nghĩ lại mọi chuyện. Cưới nhau tám năm là suốt tám năm chị hồi hộp, căng thẳng, giận dữ, c.hửi mắng chồng. Bản thân chị cũng đuối, nói chi đến sức chịu đựng của chồng. Chị biết anh là người trăng hoa, thì một là không cưới, hai là “lạt mềm buộc chặt” để giữ chồng. Vậy mà chị cứ lăm le “tìm ra bằng chứng cho chồng biết tay”. Ngay như bây giờ, chị còn ngây thơ nghĩ, có bằng chứng chồng ngoại tình thì tòa sẽ trừng phạt cho chồng sáng mắt ra. Chị đâu biết, khi tòa xử, việc ngoại tình chỉ là yếu tố thúc đẩy hai người sớm ly hôn mà thôi, chẳng có sự trừng phạt nào ở đây cả.
Thật mỉa mai, trong đêm dài mất ngủ, chị còn nhận được tin nhắn dài thậm thượt từ bạn: “Em biết chị đang giận em, nhưng em chỉ muốn phân tích cho chị thấy rõ việc nên làm và không nên làm. Khó thay đổi tâm tính đàn ông lắm. Mình muốn hạnh phúc thì phải thay đổi bản thân để phù hợp hơn thôi. Nếu người ta chế tạo được bộ khóa để khóa “cái ấy” của đàn ông, chắc sẽ có những bà vợ rất vui mừng. Nhưng họ đâu biết, bọn thợ khóa còn vui mừng hơn vì có thêm việc làm”.
Theo VNE
Vợ tôi là ‘bố tướng’ trong nhà
Lấy vợ về, tôi không nghĩ em lại hách dịch đến mức khó chịu như vậy. Từ ngày yêu nhau, em chưa bao giờ tỏ ra là người tài giỏi hay tự quyết định một việc gì.
Có việc gì quan trọng em cũng để tôi quyết, em bảo em là đàn bà con gái không biết gì nên mặc tôi. Tôi cũng nghĩ như thế là rất hợp tình hợp lý, vì đàn ông không lo việc lớn thì để đàn bà lo chắc.
Nhưng đó là chuyện lúc yêu, còn khi lấy nhau về, mọi thứ lại khác. Về nhà tôi, sống chung với bố mẹ chồng nên vợ tôi bắt đầu thể hiện mình là đứa con dâu giỏi giang. Hóa ra trước giờ vợ đều đóng kịch trước mặt tôi. Chồng đi làm, vợ ở nhà làm việc nhà. Nhưng từ ngày tôi thất nghiệp, vợ kiếm ra t.iền, vợt bắt đầu thống lĩnh gia đình tôi.
Bố mẹ tôi vốn hiền nên mọi chuyện do vợ chồng tôi quyết hết. Ông bà cũng quê mùa nên không hiểu mấy cái chuyện làm ăn, hay chuyện lớn gì đó. Thế nên, chỉ có tôi là tính toán mọi chuyện.
Tôi không đi làm, không có t.iền, hễ nói cái gì thì vợ bảo: "Tiền đâu mà làm, anh tưởng làm cái đó ít t.iền à?" thế là tôi lại câm nín. Vì đúng là tôi không có t.iền thì làm gì biết lấy t.iền ở đâu ra mà làm. Bây giờ, t.iền chi tiêu trong nhà cũng vợ tôi lo. Trước tôi đi làm có ít t.iền, tôi cũng đưa cho vợ cầm hết. Bây giờ thì tôi không có gì cả, trắng tay. Đang đợi việc nên lòng tôi rối bời, chỉ sợ đến lúc không có việc mà làm rồi lại mất hết tiếng nói trong nhà. Mấy hôm nay, gia đình bàn chuyện xây cái nhà mộ tổ. Bố mẹ tôi bảo xây chỗ này, chỗ nọ mà vợ tôi nhất định phản đối. Vợ tôi bảo đi xem về, người ta phán là ở đây, ở kia nên vợ không chấp nhận ý kiến của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi không tín nên không tin, bảo là xem xét làm gì, tôi cũng nói thế. Thế là vợ không ngại bố mẹ chồng, độp luôn vào mặt tôi một câu: "tiền của anh đâu mà anh xót". Chẳng lẽ cứ phải t.iền của tôi thì tôi mới xót à, với lại, trước đây đi làm, t.iền của tôi vợ cũng cầm hết, không của tôi thì của ai.
Bố mẹ tôi còn lù lù ra kia mà vợ bắt nạt mẹ tôi dễ tính, không mắng con cái bao giờ nên vợ này nọ, làm tôi bực mình. (ảnh minh họa)
Có vài cái việc lặt vặt về chuyện cỗ bàn, cúng cáp trong nhà mà vợ tôi nhất định phải là ý kiến của mình mới chịu. Tôi có nói gì vợ tôi cũng bảo biết gì mà nói, tôi chán lắm.
Có hôm nhà tôi có giỗ, vợ không làm gì, cứ đứng chỉ đạo mấy đứa cháu trong nhà. Cỗ thì đặt hết mà vợ chỉ như đúng rồi, bắt chúng bê, chúng dọn mình thì không mó tay vào làm. Ai nhìn cũng khó chịu. Còn tôi thì cứng họng, nói vài lời là vợ quát xơi xơi. Trước giờ vợ đâu có thế không hiểu sao từ ngày tôi không đi làm, vợ sinh sự, khó chịu, cau có với tôi. Tôi làm gì sai, không đi làm thì rồi cũng sẽ đi, có nghỉ ở nhà ăn bám vợ đâu mà vợ lo.
Bố mẹ tôi còn lù lù ra kia mà vợ bắt nạt mẹ tôi dễ tính, không mắng con cái bao giờ nên vợ này nọ, làm tôi bực mình.
Vợ cứ đi đi về về quê ngoại mà không cần xin phép. Chỉ nói với mẹ tôi là về nhà ngoại thế là về, không biết nhà có việc gì bận cần đến vợ hay không, và cũng không cần biết bố mẹ tôi có hài lòng hay không. Lấy chồng rồi mà cứ như là chưa lấy chồng, còn độc thân, đi lại tự do, chơi bời cũng tự do hết.
Bây giờ vợ đúng là bố tướng trong nhà thật. Máy hết pin thì vợ mượn máy của người khác mà gọi về nhà. (Ảnh minh họa)
Có hôm, vợ đi tới tối không về, ăn cơm không cũng không nói. Gọi điện thì không thấy tín hiệu gì. Hôm đó, tôi đợi tới khuya, về vợ nói mỗi câu: "Máy điện thoại hết pin", tôi thấy hoảng luôn.
Bây giờ vợ đúng là bố tướng trong nhà thật. Máy hết pin thì vợ mượn máy của người khác mà gọi về nhà. Chẳng lẽ số của chồng, của nhà vợ không nhớ. Thế mới nói là vợ đâu cần bận tâm ai để ý mình, ai quan tâm mình đâu. Cứ thấy mình đi làm, còn cả nhà ở nhà ăn bám mình thì vợ lên mặt với chúng tôi.
Bây giờ, càng ngày tôi càng chán vợ, thấy ấm ức lắm, khó chịu lắm. Tôi định cho vợ một bài học bằng việc đi tối ngày, ngoại tình, gái gú cho vợ biết tay. Nhưng lại nghĩ, với tính cách của vợ, nếu tôi làm thế, liệu gia đình này có tan nát?
Theo VNE
Kén mãi lại lấy nhầm cô vợ lẳng Hễ gặp một anh chàng nào là vợ cười nói hớn hở, tiếp chuyện như đã quen từ lâu, rồi bắt tay, rồi đủ các thứ chuyện trên đời, không cần biết chồng ngồi bên cạnh. 35 t.uổi vẫn chưa lấy vợ Tôi, gã đàn ông cho đến t.uổi này có thể cho là thành đạt, có t.iền, có của, khiến nhiều cô...