Vợ em lười lắm!
Đàn ông một việc đi làm kêu việc to. Phụ nữ nghìn việc không tên thì lại là chuyện nhỏ… Vợ than một chút thì lại nói ở nhà mỗi trông con làm gì đâu mà mệt. Đúng là đời…
Tối, em trai sang nhà tôi. Nó nằm vật ra sofa vẻ mệt mỏi. Hỏi thì nó nói hai vợ chồng vừa gây nhau, rằng vợ em càng ngày càng lười biếng, chậm chạp mà góp ý không nổi. Hôm nào chồng đi làm về, nhà cửa cũng bừa bộn, có khi cái áo con trớ còn trên ghế chưa kịp giặt mùi chua loét… góp ý thì mặt bí xị. Hôm nay thì em bực quá nên nói cho một hồi rồi bỏ sang đây. Đàn bà gì đâu cả ngày ở nhà mà không dọn dẹp nổi sẽ nhà cửa, có hôm chồng về cơm nước còn chưa nấu nổi. Trông mỗi đứa con thôi mà chồng về còn phải phụ việc nhà mới xong… Nghe nó “kể tội” vợ mà tôi cũng thấy vợ nó đúng là chẳng làm được gì thật. Tôi thở dài, không muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa, nên bỏ xuống bếp gọt ít hoa quả. Chồng tôi ngồi động viên em.
Ảnh minh hoạ
Một lát tôi mang đĩa hoa quả lên, thủng thẳng hỏi: “Em đi làm giờ lương được bao nhiêu một tháng?”. Nó hơi ngạc nhiên vì có lẽ thấy câu hỏi của chị gái chẳng ăn nhập gì với nỗi ấm ức của nó. Nhưng nó vẫn trả lời: “ sao vậy chị? Lương em giờ gần bảy triệu”. Tôi nhẩn nha: “Vợ em nghỉ có chế độ đúng không?”. “Dạ có chị”. “Vậy chị bảo này nhé, cậu xin nghỉ không lương một tháng đi. Chị trả cậu tám triệu, mai cậu đến trông con cho chị. Em không phải làm gì cả. Chỉ cần bế nó đi chơi, dỗ nó khi nó khóc, nấu đồ ăn cho nó (theo thực đơn chị kê sẵn). Vừa nấu vừa phải chạy ra chạy vào chơi với nó. Cho nó ăn, nó sẵn sàng nôn trớ bất cứ lúc nào. Vì thế em bón sao cho khéo để con chị được ăn no cái bụng.
Lúc mình ăn cơm nó không chịu ở một mình đâu. Kiểu gì nó cũng giãy nảy lên đòi ngồi chung bàn đấy. Em vừa ăn, vừa bế nó nhé!
Đấy là mấy việc cơ bản. Còn lúc nó ngủ, em giặt mấy cái quần áo bẩn. Sau đó em đi lau dọn nhà, cọ nhà vệ sinh, online bán hàng kiếm tiền với chị. Buổi sáng chỉ có việc thế thôi, trưa cũng thế và chiều cũng vậy.
Em trai tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Em kinh mấy việc đấy lắm chị ơi!”. “Đấy, em thấy chưa? Đấy mới là tả qua thôi đấy. Lúc làm mới thấm. Đừng tưởng đi làm được mấy triệu mà ra oai. Này em, đàn bà họ chỉ ước đàn ông có hai cái bầu sữa, kiểu gì họ cũng váy vóc tung xòe mà trốn đi làm ngay…”
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chồng tôi nghe vợ nói tủm tỉm cười, còn thằng em thì ngồi đần mặt. Trời ơi, tôi chỉ muốn đánh cho nó tỉnh ra thôi. Là chồng mà không biết thương vợ con gì hết. Em dâu mổ đẻ, thiếu sữa, thằng bé con quấy khóc. Bà nội, bà ngoại đều đau yếu không giúp được. Từ khi thằng bé được hơn hai tháng là hai mẹ con tự trông nhau. Nó xác định bao giờ đi làm mới thuê người, thế mà gặp đúng ông chồng vô tâm.
Sinh ra làm đàn bà vốn dĩ đã thiệt thòi hơn rồi, lại gặp đúng người chồng không hiểu, không cả sự thông cảm. Thật, tôi là chị gái mà còn muốn bạt tai nó, thì hẳn là em dâu đau lòng lắm.
Đàn ông một việc đi làm kêu việc to. Phụ nữ nghìn việc không tên thì lại là chuyện nhỏ… Vợ than một chút thì lại nói ở nhà mỗi trông con làm gì đâu mà mệt. Đúng là đời…
Chồng tôi phụ họa cùng tôi góp ý. Em tôi chừng cũng nghe ra. Tôi bảo: “Tốt nhất đêm nay em thức trông con, pha sữa, thay bỉm cho con một đêm thôi, mai xem em có thấy mệt không?”. Nó im, không còn thấy hùng hổ như lúc mới sang nhà nữa.
Đêm ấy, tôi thấy em dâu nhắn tim cám ơn, rồi kể chồng về xin lỗi em vì lâu nay đã vô tâm, rồi phụ em dọn dẹp chăm bé… em thấy vui lắm chị à.
Ừ, vậy là vui rồi. Em dâu tôi vốn hiền, biết cư xử trên dưới. Cũng may khi chồng nóng nó im, chứ không biết đâu mà lần…
Thuỳ Hương
Theo phunuonline.com.vn
Tôi không cố tình dạy con ghét bố
Tôi tin rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chuyện ngày trước đã là quá khứ. Trái tim con từ chỗ sắt đá, sẽ tan chảy vì những phấn đấu mỗi ngày của ba.
Một thời gian chồng tôi sống rất tiêu cực. Từ chỗ nhiều năm bỏ thuốc lá, anh ấy quay trở lại hút mỗi ngày mỗi gói. Ở nhà, mỗi khi hút thuốc, anh ấy ra trước hiên, dù vậy mùi thuốc cứ bay ngược vào nhà, ba mẹ con tôi chịu không thấu. Cũng vì chuyện thuốc lá mà các con bảo: nghe mẹ than phiền hoài, con nản ba quá đi!
Giai đoạn chồng thất nghiệp, thấy phát chán. Nói thất nghiệp nghe lịch sự vậy, chớ nói trắng ra là lười biếng. Ở đất Sài Gòn, chẳng ai thất nghiệp đến 7, 8 năm. Sài Gòn bao dung, không việc này thì việc khác cũng có, miễn đừng chê bai, đừng tự ái, đừng nhác việc.
Chồng tôi từng là người đàn ông lười biếng. (Ảnh minh họa)
Hãy tưởng tượng một bà mẹ chỉ là một nhân viên văn phòng, làm sao có thể nuôi sống gia đình 4 miệng ăn cho tươm tất, ngay ở một thành phố đắt đỏ như Sài Gòn? Tôi tự công nhận mình giỏi vén khéo, vén đến kiệt sức, nên thường xuyên đổ quạu.
Thỉnh thoảng tôi than thở với chồng, rằng anh phải kiếm việc, em không lo xuể nữa. Nhưng khi nghe tiếng chồng thở dài, tôi lại chùng lòng. Tôi nghĩ, đàn ông không sự nghiệp, đã là một thất bại, anh ấy không phải là đứa trẻ mà không biết suy nghĩ, nên cứ để từ từ anh ấy tính.
Khó chia sẻ với chồng, tôi chia sẻ với con. Con là nơi tôi trút bực dọc một cách thoải mái. Tôi nói cho đã nư, mà các con cũng đồng tình. Các con đã lớn, thấy tôi vất vả, nên hay kết tội ba, nói ba kém cỏi, dở tệ, này nọ.
Cho tới một ngày, các con tỏ ra không hưởng ứng những gì tôi nói. Có vẻ các con đã mệt mỏi, không muốn nghe. Khi ấy, tôi thấy mình có lỗi, đã để con muộn phiền vì chuyện người lớn, và đã ảnh hưởng chuyện học hành.
Các con dùng những lời lẽ không hay, không tốt về ba, làm tôi giật thót cả mình. Thêm chuyện, chồng tôi có phần khắt khe với con, anh nói vì tôi quá cưng chiều, nên anh phải "hãm" bớt lại, để con có người để sợ, tập trung việc học, tránh yêu đương sớm.
Tôi nói với con, vì ba sợ con hư, nên mới khắt khe như vậy. Những hành động và lời nói của ba, không phải ghét bỏ con, mà vì ba thương con, lo lắng cho con. Tôi đã kể con nghe chuyện hồi nhỏ ba thương yêu và lo lắng cho con thế nào.
Nhưng làm như những nhận xét, sự cáu bẳn ngày trước của tôi đã in đậm trong ký ức của con về một người ba vô trách nhiệm, các con đã tỏ ra xem thường ba, không dành cho ba những yêu thương, ngọt ngào.
Tôi đã kể con nghe chuyện hồi nhỏ ba thương yêu và lo lắng cho con thế nào. (Ảnh minh họa)
Tôi từ chỗ chán ghét, đay nghiến chồng, bắt đầu chuyển sang thông cảm, đặc biệt luôn bày tỏ sự thông cảm trước mặt con, để mong con thay đổi suy nghĩ. Thế nhưng, con cứ như đá, vô cảm, lạnh lùng. Còn nói, vì ba mà mẹ con mình đã có những tháng ngày không hạnh phúc.
Chồng tôi có lần than thở: con chỉ có thương mẹ, chứ không thương ba. Lúc ấy, tôi cố bào chữa cho con, đồng thời khuyên anh quan tâm đến con, đến gia đình nhiều hơn. Mà sự thật là, chồng tôi đang cố lấy lại hình ảnh ngày trước. Anh đã có một công việc dù không đúng nguyện vọng, nhưng thu nhập ổn, điều đó đã khiến anh thoải mái hơn trước rất nhiều.
Tôi tin rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chuyện ngày trước đã là quá khứ. Trái tim con từ chỗ sắt đá, sẽ tan chảy vì những phấn đấu mỗi ngày của ba.
Trong chuyện này, tôi thấy mình đã sai.
Mai Hà
Theo phunuonline.com.vn
Tết làm điều này, ai cũng thấy vui Với tôi, Tết cần được xả hơi, làm những gì mình thích chứ không bị cuốn vào guồng đua tít mù của mua sắm, làm đẹp, dọn dẹp và nấu nướng. Tết, có nhiều người căng thẳng vì ví mỏng, vì một năm trôi qua không có gì mới. Mạng xã hội vô tình như bào vào gan ruột một nỗi ấm ức,...