Vợ dũng cảm tố giác chồng là kẻ đồ.i bạ.i hiế.p dâm phụ nữ tâm thần
Khi phát hiện người chồng của mình thực hiện hành vi đồ.i bạ.i với người hàng xóm bị bệnh tâm thần, chị đã quyết định tố giác chồng mình với cơ quan chức năng.
Khi tôi đến nơi thì tá hỏa, người đàn ông đó đang giở trò đồ.i bạ.i với N. (Ảnh minh họa)
“Anh ta là kẻ đồ.i bạ.i, bệnh hoạn”!
Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1969) – hộ khẩu thường trú xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi hiế.p dâ.m.Bình bị chính người vợ của mình tố giác, còn nạ.n nhâ.n của y lại là một phụ nữ bị bệnh tâm thần. Không chỉ một lần, mà theo Bình khai nhận, biết N. – người phụ nữ hàng xóm, bị bệnh tâm thần nên gã đã hiế.p dâ.m nhiều lần, khi thì tại nhà hắn và phần nhiều là tại nhà của nạ.n nhâ.n.
Người vợ dũng cảm dám tố giác chồng hiế.p dâ.m là chị Ph.Th.M. Vì không muốn nhắc lại chuyện đã qua nên khó khăn lắm chúng tôi mới thuyết phục được chị M. tiếp chuyện. Theo lời chị M., nạ.n nhâ.n N. bị bệnh từ nhỏ nên ngu ngơ, không làm chủ được hành vi của mình. Gia đình N. cũng rất nghèo, nên N. trở thành gánh nặng cho bà mẹ.
Bởi thế, mỗi ngày bà mẹ thường không có thời gian trông con mà phải đi bán từng tờ vé số ở TP. Vĩnh Long để nuôi con. Do không có tiề.n làm vốn, nên bà thường chỉ lấy mỗi lần 5 tờ vé số, đi nài nỉ từng người qua đường mua giúp. Bán hết 5 tờ, bà mới dám mua 5 tờ khác để bán tiếp. Có hôm chỉ có 5 tờ vé số mà suốt cả buổi sáng bà không bán được, nhưng đến giờ cơm trưa của con gái, bà vẫn phải quay về nhà nhóm bếp nấu cơm. Bữa đó, coi như 2 mẹ con chỉ có cơm trắng với nước tương, hoặc chỉ thêm vài cọng rau luộc hái được trên đường.
Video đang HOT
“Thấy hoàn cảnh mẹ con N. tôi thương lắm. Tuy không phải bà con họ hàng, hoàn cảnh của tôi cũng không mấy khá giả nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn giúp đỡ. Thường thì tôi cho gạo, nước mắm. Hôm nào bà đi bán vé số đến trưa không kịp về thì tôi đem cơm sang cho N. ăn, không để N. đói. Tội nghiệp!. Thấy chồng tôi cũng vui vẻ giúp đỡ, tôi cũng mừng trong bụng. Không ngờ lại xảy ra chuyện động trời”, chị M. nhớ lại.
Chị M. kể tiếp: “Trưa hôm đó, tôi có việc đi khỏi nhà sau khi ăn xong cơm sáng. Đến khoảng 3h chiều, tôi về nhà, thấy cửa nhà mở toang mà không thấy ai cả. Tôi đi từ đằng trước ra tới đằng sau, gọi chồng cũng không thấy trả lời. Vô tình từ dưới bếp, tôi nhìn sang nhà N., vì nhà tôi và nhà N. là hàng xóm sát vách, với lại vì gia cảnh nghèo khó nên căn nhà N. cũng xiêu vẹo hở tứ tung nên tôi thoáng nhìn thấy dáng đàn ông trong nhà N. Tôi thấy lạ và nghĩ bụng khéo khi N. gặp chuyện chẳng lành nên tôi đi qua xem.
Khi tôi đến nơi thì tá hỏa, người đàn ông đó đang giở trò đồ.i bạ.i với N. Tôi bàng hoàng hơn khi nhận ra đó lại chính là chồng mình. N. vốn bị bệnh tâm thần nên có biết gì đâu. Tôi giận tím mặt, tát hắn một cái rồi lôi về nhà. Hắn va.n xi.n tôi bỏ qua, nhưng tôi thấy hắn là một kẻ đồ.i bạ.i, bệnh hoạn không thể nào tha thứ được”.
“Tôi không dũng cảm, tôi chỉ thương cô bé hàng xóm bị tâm thần”
Chúng tôi hỏi vì sao chị lại có đủ dũng cảm để tố giác chồng mình hiế.p dâ.m người phụ nữ khác và chị có biết cái giá phải trả là tù tội của chính chồng mình phải gánh hay không? Chị M. bảo, chuyện chị làm, chị biết và hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Khi nói chuyện không quá 3 câu thì bệnh thần kinh của N. phát lộ. (Ảnh minh họa)
Chị nói: “Bao nhiêu năm chung sống, tôi không ngờ ông ấy lại có hành động đê hèn đến thế. N. là đứa em có cuộc đời bất hạnh, đáng thương. Không giúp đỡ được người ta thì thôi, sao lại giở trò thú tính với người không làm chủ được bản thân họ? Tôi không dũng cảm, chỉ vì người phụ nữ tâm thần kia đáng thương thôi. Còn hắn không đủ tư cách làm người, làm chồng, làm cha nên phải trả giá cho hành động đồ.i bạ.i của mình”.
Hôm chúng tôi đến nơi, cũng chỉ có mỗi mình N. ở nhà, mẹ N. vẫn đang đi bán vé số kiế.m tiề.n. Dù cố hỏi chuyện, nhưng N. không thể trả lời được câu hỏi nào của chúng tôi. Đã ngoài 30 tuổ.i, nhưng N. mang gương mặt và tâm hồn của một đứ.a tr.ẻ. Hàng xóm bảo, cả ngày N. cứ thơ thơ, thẩn thẩn vào ra, hoặt nhốt mình suốt trong nhà, hoặc đi lang thang trong xóm, nhưng tuyệt đối không hề phá phách bất cứ thứ gì của ai.
Nhìn bề ngoài, N. ăn mặc quần áo khá lếch thếch nhưng sạch sẽ. Nếu là người lạ, chưa nói chuyện với N. chắc không biết chị bị bệnh tâm thần.
“Thế nhưng, khi nói chuyện không quá 3 câu thì “cơn bệnh” thần kinh của N. phát lộ. Khi đã “lên cơn” thì miệng mồm N. cứ lảm nhảm suốt ngày không dứt. Số phận của N. bi đát đến vậy, không ngờ vẫn gặp phải tai ương. Mấy ngày nay thấy nó cứ ọe ói, không biết có phải bị “dính” rồi không. Hỏi thì nó nói là tại mẹ nó già, nấu cơm còn sống, nó ăn vô muốn ói”, một người hàng xóm cho biết.
Đối tượng Bình khai nhận trước cơ quan điều tra: Biết chị N. bị bệnh tâm thần, lại thường ở nhà một mình nên y lợi dụng hiế.p dâ.m nhiều lần.
Chị M. khẳng định: “Cho tới bây giờ, tôi vẫn không ân hận trước việc mình làm. Những kẻ bệnh hoạn, mất hết tính người như thế cần phải trả giá đắt theo quy định của pháp luật”.
Phụ nữ bị tàn tật, tâm thần rất dễ trở thành nạ.n nhâ.n của các vụ hiế.p dâ.m. Thời gian gần đây, số vụ hiế.p dâ.m mà nạ.n nhâ.n là chị em phụ nữ bị tàn tật hay mắc bệnh tâm thần ngày càng gia tăng. Họ là những đối tượng không có khả năng kháng cự trước sự tấ.n côn.g của kẻ xấu nên dễ bị xâm hại. Mới đây, VKSND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Tuấn (SN 1983) – ngụ xã Lương tâm, huyện Long Mỹ về tội hiế.p dâ.m. Theo cáo trạng, Tuấn đã có vợ và 1 con gái 5 tuổ.i. Y hành nghề buôn bán cá dạo trên địa bàn huyện Long Mỹ từ nhiều năm nay. Những lần đi bán cá đến địa bàn xã Thuận Hưng, Tuấn biết chị Đan (hơn 40 tuổ.i) sống một mình lại có sức khỏe yếu, bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi nên Tuấn nảy sinh ý định hiế.p dâ.m. Cuối tháng 8/2012, trên đường đi bán cá về, Tuấn lấy cớ vào nhà chị Đan mua bọc nilon rồi khống chế nạ.n nhâ.n giở trò đồ.i bạ.i. Mặc dù cố hết sức kháng cự, nhưng là người bệnh tật nên chị Đan không thể chống chọi được. Khoảng 1 tuần sau, vào buổi trưa, Tuấn lại ghé vào nhà chị Đan thực hiện tiếp hành vi đồ.i bạ.i. Sau khi “xong việc”, Tuấn còn lấy trộm 20.000đ trong túi áo của nạ.n nhâ.n. Ăn quen, khoảng hơn 1 tuần sau, Tuấn lại ghé nhà chị Đan vào buổi trưa để hiế.p dâ.m. Do lo sợ từ trước nên chị Đan đã khóa cả cửa trước và cửa sau bằng dây xích nhưng Tuấn vẫn leo vào nhà hã.m hiế.p nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi đồ.i bạ.i, Tuấn lại tranh thủ lấy trộm 100.000đ, một cái bật lửa trong túi áo của nạ.n nhâ.n và cả 2 sợi dây xích cửa. Tuấn đã hiế.p dâ.m người phụ nữ tàn tật này đến 5 lần, trong đó có hai lần lấy trộm cả tiề.n và đồ đạc
Theo xahoi
Đi dã ngoại, thiếu nữ bị 2 kẻ đồ.i bạ.i đán.h đập, hã.m hiế.p
Chiều ngày 13/5, CAH Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết vừa bắt 2 đối tượng Võ Văn Thình (19 tuổ.i) và Đặng Tứ Đông (21 tuổ.i), đều ngụ thôn An Phước, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành về hành vi hiế.p dâ.m.
2 đối tượng Đông và Thình tại cơ quan công an
Trước đó, em H. 17 tuổ.i, cùng nhóm bạn đi chơi dã ngoại tại khu vực thác nước ở thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng chơi. Thông qua một người bạn, Võ Văn Thình và Đặng Tứ Đông cũng được rủ đi. Lần đầu tiên gặp em H, hai tên Thình và Đông đã để ý tìm cách làm quen.
Lợi dụng nhóm bạn đi chơi thác về trước, tên Thình và Đông đã giở trò đồ.i bạ.i em H. Bị em H. chống cự, 2 tên đốn mạt đán.h vào mặt em, uy hiế.p tinh thần để chúng thay phiên thực hiện hành vi hiế.p dâ.m.
CAH Nghĩa Hành đã bắt 2 tên Thình và Đông, lập hồ sơ xử lý.
Theo Dantri
"Trai làng giữ gái làng" và kết cục bi thảm kẻ chế.t, người tù tội Bốn bị cáo đứng trước vành móng ngựa đều là những thanh niên tuổ.i đời chỉ trên dưới 20. Đó là Điêu Văn Thọ (sinh năm 1992), Lường Văn Đạt (sinh năm 1995), Hoàng Văn Lịch (sinh năm 1993) và Lường Văn Nguyễn (sinh năm 1991) đều cùng trú tại thôn Ao Sen I, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ - Yên...