Vợ dúi vào tay nhân tình vỉ thuốc rồi bảo: “Tối nay chồng chị vẫn đi được bằng chân thì em đừng cho anh ta về”
Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu khi cô có bầu ở tháng thứ 6. Một lần nữa Huệ đau đớn phát hiện chồng mình lại ngựa quen đường cũ.
Ngay đêm tân hôn, chồng Huệ đã tặng cho cô nỗi đau trời thấu. Anh ta đã tranh thủ hú hí với tình cũ ngay trước khi về tân hôn với vợ. Huệ chỉ phát hiện ra sự việc vào sáng ngày hôm sau khi cô giặt đồ và phát hiện vỏ bao cao su trong túi quần chồng trong khi đêm qua vợ chồng cô không hề dùng tới thứ này.
Đau đớn đến nghẹn lòng, nhưng trước những lời xin lỗi của chồng Huệ lại coi như cô chưa nhìn thấy gì. Chẳng lẽ vừa mới cưới được một hôm cô lại bỏ chồng ngay, như thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Mà người cô thương nhất là mẹ, bà đang bị bệnh hiểm nghèo, cô không muốn vì chuyện của mình có thể sẽ khiến bà ra đi bất cứ lúc nào.
Sau cái đêm tân hôn ấy, chồng Huệ cũng đã thay tính đổi nết. Anh quan tâm và thương Huệ nhiều hơn, không còn kiểu chơi bời linh tinh như trước nữa. Mọi mối quan hệ với người cũ anh đã chấm dứt hết. Suốt 1 năm đầu hôn nhân, Huệ cũng thấy mình được sống trong hạnh phúc như bao người con gái khác. Lúc mẹ cô mất, chồng cũng lo ma chay cho mẹ vợ rất cẩn thận.
Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu khi cô có bầu ở tháng thứ 6. (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu khi cô có bầu ở tháng thứ 6. Một lần nữa Huệ đau đớn phát hiện chồng mình lại ngựa quen đường cũ. Lần này là anh lăng nhăng với một cô đồng nghiệp trong công ty của anh ta. Hôm ấy Huệ đã vô tình đọc được tin nhắn của họ với nhau:
- Chả nhẽ mình ra ngoài với nhau chỉ uống cà phê rồi về sao em?
- Thế anh còn muốn gì nữa? Anh không sợ vợ anh à?
- Sợ vợ thì anh đã chẳng đến với em. Vợ anh có làm ăn được gì nữa đâu. Buồn chân buồn tay chết mất. Tối nay mình đi nhà nghỉ nhé. Em ngoan anh sẽ có thưởng.
- Nếu phần thưởng là cái này thì anh muốn gì em cũng chiều.
Ngay tức khắc bồ của chồng Huệ gửi cho anh tin nhắn hình ảnh món quà mà cô ta muốn. Đó là bộ trang sức gồm dây chuyền, nhẫn vòng tay mà Huệ tìm trên mạng thì nó có giá lên tới 20 triệu. Thực sự cô sốc hoàn toàn. Cứ ngỡ anh ta đã cải tà quy chính, ai ngờ…
Video đang HOT
Vợ ngày đẻ đã cận kề, tiết kiệm mọi thứ chi tiêu để dành tiền nuôi con. Ai ngờ chồng cô lại định mang số tiền lớn đến như vậy để cho nhân tình. Chẳng biết trước giờ chồng cô đã cho ả ta bao nhiêu thứ rồi nữa, đúng là lương anh đưa đủ cho vợ nhưng những khoản thu nhập khác thì làm sao mà cô biết được.
2 kẻ đó vừa mới gửi tin nhắn cho nhau nên Huệ biết chồng cô có muốn cũng chưa mua được bộ trang sức ấy thế nên chắc chắn tối nay sẽ chưa dám hẹn người tình đi nhà nghỉ.
Ngẫm nghĩ một lát cô quyết định đầu tư cho chồng đi gái nhưng nhân cái chuyện này phải cho anh ta một phen sợ đến già mới được. Ngay chiều ấy Hà lùng tìm bộ trang sức kia sau đó rút tiền tiết kiệm mua một bộ nhưng về nhà cô nói với chồng là cô bạn được tặng nhưng cần tiền muốn bán. Cô ấy không tiện tự mình đi bán vì sợ chồng biết nên nhờ mình bán hộ. “Em bụng to ngại đi quá, anh xem bán được bao nhiêu bán hộ nó vì không biết có việc gì nó cần tiền gấp”.
Khỏi phải nói chồng Huệ mừng như bắt được vàng nhưng vẫn cố tỏ ra khó khăn. “Em trả lại đi, sau lại mang tiếng ra”. Huệ cố nài nỉ: “Thôi anh giúp nó đi mà, nó chẳng nhờ được ai nữa mới nhờ tới mình”. Nể vợ lắm, chồng Huệ mới cầm đi. 2 ngày sau anh nói bán được 15 triệu, Huệ tươi cười cảm ơn chồng rồi rít nhưng cô biết thừa anh đã hẹn nhân tình ở nhà nghỉ vào tối mai. Nhưng Huệ vẫn âm thầm diễn tiếp màn kịch của mình.
Huệ cố nài nỉ: “Thôi anh giúp nó đi mà, nó chẳng nhờ được ai nữa mới nhờ tới mình”. (Ảnh minh họa)
Cô gọi điện cho nhân tình của chồng bằng số máy mà cô lấy được trong máy của anh. Tất nhiên hai người đã có cuộc gặp gỡ trong hòa bình với nhau, may mắn cô nhân tình của chồng Huệ cũng là người hiểu biết, chỉ vì cô ấy đang chán nản với cuộc hôn nhân của mình khi có người chồng bất tài nhưng lại luôn hành hạ vợ con nên mới tìm tới chồng Huệ để giải khuây.
Ngày hôm sau, Huệ lại tới gặp cô ấy. Lần này cô dúi vào tay cô nhân tình một vỉ thuốc rồi bảo: “Tối nay chồng chị vẫn đi được bằng chân thì em đừng cho anh ta về”. Đúng là chẳng ai có thể ngờ rằng Huệ lại nghĩ ra cái trò ấy. Sau khi vào nhà nghỉ, cô nhân tình của chồng Huệ đã bỏ vào trong cốc nước của anh một viên thuốc ngủ. Khi chồng thiếp đi thì có ngay một em do Huệ trả tiền tới “hành xác” lão chồng của mình.
Tỉnh dậy, người anh ta đau ê ẩm. Chẳng hề biết gì tới sung sướng nhưng chỗ nào cũng đau không tả nổi, khắp người còn thâm tím hết. Mà cũng chẳng thấy nhân tình đâu, anh đành nhờ lễ tân nhà nghỉ gọi giúp taxi về.
Về tới nhà thấy vợ ngồi giữa nhà xoa bụng bầu. Trên người đeo nguyên bộ trang sức mà anh đã mang cho người tình. Anh đã sốc, không thể nào lết thêm được nữa. Vợ thì nhìn anh với ánh mắt âu yếm: “Vui không anh, sướng không anh. Sướng rồi thì vào kí đơn đi, em kí sẵn rồi đấy”.
Theo Một thế giới
Cầm 500 ngàn đồng chồng dúi vào tay tôi trước phòng khám thai mà nước mắt tôi tuôn ào ạt
Đang đứng lóng ngóng trước phòng khám thai thì tôi nghe tiếng Quân gọi giật lại. Khi tôi còn chưa trấn tĩnh thì Quân đã dúi vào tay tôi tờ 500 ngàn đồng.
Cũng như bao người phụ nữ khác sau khi lấy chồng, tôi ước mơ được làm mẹ. Thế mà sau 3 năm lấy nhau, điều tôi nhận được lại là tờ giấy kết luận bị vô sinh của chồng. Tôi chết lặng, Quân cũng vậy. Sau khi đi khám và nhận kết quả, tôi thấy anh ngồi đốt thuốc cả đêm ở ban công, còn tôi thì nằm khóc ở trong phòng ngủ. Tôi yêu Quân, chúng tôi cũng đã trải qua những tháng ngày tình nghĩa mới đến được với nhau, nhưng cái kết quả độc ác kia lại giống như một căn bệnh giết chết tôi dần dần.
Mẹ chồng tôi thấy tôi mãi không có thai thì xỉa xói liên tục. Bà bảo tôi buông tha cho Quân để Quân đi tìm hạnh phúc mới. Bà không biết rằng chính con trai bà mới là nguyên nhân gây ra cơ sự đó. Tôi thương Quân nên cắn răng chịu đựng, không nói cái sự thật đau đớn ấy ra, mỗi lần thấy mẹ mắng chửi tôi thậm tệ, Quân luôn đứng ra bảo vệ tôi, nhưng chính anh cũng không có can đảm nói với mẹ rằng, chính anh mới là người không thể sinh con được.
Trong những ngày tháng chán chường ấy, tôi gặp lại Vương - mối tình đầu của mình. Vương vẫn chưa lấy vợ. Lúc anh bỏ tôi là lúc anh quyết định ở lại lập nghiệp ở nước ngoài. Nhưng rồi bố anh mất, anh lại quyết định trở về quê hương để sống cùng mẹ. Gặp tôi, Vương vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, chúng tôi nói rất nhiều chuyện và lần nào Vương cũng hỏi han về cuộc sống của tôi.
Tôi háo hức với việc được làm mẹ nhưng sự thật lại khiến tôi đau lòng (Ảnh minh họa)
Có lần đang ngồi uống cà phê, Vương bỗng hỏi tôi, nửa đùa nửa thật:
- Sao em không sinh con luôn? Anh nhớ trước kia khi nào em cũng đòi sinh con với anh mà.
- À, có một số chuyện không phải cứ đòi là được anh à.
- Sao thế? Em với chồng có chuyện gì à?
- Không, em với anh ấy vẫn tốt, chỉ có điều không thể sinh con thôi.
Nói xong, tôi thấy Vương im lặng, từ lúc nào, bàn tay ấm áp của anh đã nắm lấy tay tôi.
Có lẽ, cuộc đời tôi cứ sống trong sự cam chịu như thế nếu không có cái ngày ấy. Lúc đó, tôi vừa đi làm về, Quân thì đi công tác 3 ngày, mẹ chồng tôi thấy tôi vừa dựng xe thì cầm luôn túi rác có chứa đồ ăn bẩn quăng luôn ra chỗ tôi đứng, giọng xỉa xói:
- Cái nhà này vốn sạch sẽ từ lâu, sao bây giờ lại có rác nhiều thế không biết. Chắc phải dọn cho sạch thôi.
Tôi đứng ngoài, nước mắt tuôn rơi. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi đứng đó thì hét lên:
- Sao cô còn đứng như trời trồng thế? Tối mịt rồi còn không vào chuẩn bị cơm nước cho bố mẹ chồng đi. Đã đẻ không được thì cũng gắng mà làm cái thứ gì có ích đi cho người ta nhờ chứ? Hay cô muốn cút khỏi nhà này luôn? Ờ, giỏi thì cút đi cho tôi nhờ.
Nói rồi, mẹ chồng tôi cầm cái chổi, đuổi tôi như đuổi tà. Hôm đó, tôi không biết đi đâu, đang ngồi một mình trong quán cà phê thì Vương đến, khi Vương cất tiếng hỏi han cũng là lúc bao nhiêu tủi hờn trong tôi đều vỡ ra thành lời. Vương ôm tôi vào lòng, anh đưa tôi về n hà anh , lấy khăn mặt lau cho tôi rồi nấu mì cho tôi ăn. Đêm đó, tôi ở lại nhà Vương, hình ảnh của Quân đêm hôm đó hoàn toàn biến mất khỏi trí óc của tôi.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, 1 tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi thực sự vui mừng, nhưng kèm theo đó là nỗi lo lắng tột độ. Tôi lấy cớ không thể chung sống với mẹ chồng, đòi Quân ly dị rồi lặng lẽ đi khỏi nhà.
Lúc đó, trong người tôi chỉ có được 5 triệu đồng. Tiền tiết kiệm của tôi thì đã đưa hết cho mẹ đẻ chữa bệnh, với đồng lương hàng tháng chỉ có 3 triệu thì tôi thực sự không biết phải sống một mình thế nào. Tôi không liên lạc với Vương và Quân, chỉ lặng lẽ đi thuê nhà trọ sống đợi ngày sinh con. Với tôi lúc này, điều quan trọng là đứa con chứ không phải là việc sẽ chọn ai trong hai người đàn ông tôi yêu.
Tôi đau khổ vô cùng khi cầm 500 ngàn đồng chồng đưa trước phòng khám thai (Ảnh minh họa)
Nhưng không có tiền, cuộc sống của tôi thực sự rất khó khăn. Tôi phải chắt chiu từng tí một, nhưng đang trong thai kỳ, không đượ bồi bổ nên tôi rất yếu. Hôm đó, tôi đi khám thai, trong người lúc đó chỉ còn 400 ngàn đồng, tôi lo lắm, không biết có phát sinh thêm chi phí nào không. Đang đứng lóng ngóng trước phòng khám thai thì tôi nghe tiếng Quân gọi giật lại. Khi tôi còn chưa trấn tĩnh thì Quân đã dúi vào tay tôi tờ 500 ngàn đồng. Anh bảo: "Em cầm xem mua gì mà ăn, dạo này em gầy quá đó. Khi nào ổn định lại tâm trí thì về nhà, anh muốn chăm sóc cho em và con". Nói xong, Quân phóng xe đi. Tôi biết, lương hàng tháng của anh đều được phân ra từng khoản, mẹ chồng tôi cũng giữ một khoản lớn trong đó.
Cầm tờ tiền trong tay mà nước mắt tôi tuôn ào ạt. Quân vẫn thế, chưa bao giờ nói nặng với tôi một câu nào cả. Có lẽ Quân hiểu cái khao khát được làm mẹ của tôi và cảm thấy bất lực vì không thể cho tôi một đứa con như ý anh muốn. Nhìn cái dáng khắc khổ của chồng mất hút sau dòng người tấp nập mà trái tim tôi chỉ muốn vỡ ra. Tôi khóc vì không thể quyết định được hướng đi cho cuộc đời của mình, chọn bên nào, tôi cũng thấy chông chênh quá. Giờ tôi phải làm thế nào đây?
Theo Một Thế Giới
"Chồng chị mới tắm rửa, xịt nước hoa thơm phức đấy, chút nữa em cứ đến nhà như mọi lần chị đi công tác nhé" Có tiếng chuông cửa, tôi hí hửng chạy ra, nào ngờ người đó là vợ tôi. Cô ấy bước vào nhà đường hoàng, lôi điện thoại ra rồi nói tỉnh bơ... Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 3 năm nhưng vì công việc của vợ tôi rất bận và thường xuyên phải đi công tác xa nên chúng tôi hoãn việc sinh...