Vợ đột ngột nghỉ công việc 30 triệu/tháng về nhà bán bún đậu, tôi tức giận chất vấn để rồi phải nghẹn ngào biết ơn vợ vô hạn
Bỏ hẳn một công việc đáng mơ ước như vậy để về bán bún đậu, thật sự là một quyết định điên rồ!
Chào mọi người,
Tôi và vợ kết hôn được 8 năm, có 2 con, nếp tẻ đủ cả. Vợ tôi là một người phụ nữ giỏi giang, có năng lực, năm nay mới 31 tuổi nhưng đã có thu nhập 30 triệu/tháng. Thậm chí lương của tôi thậm chí kém vợ một chút, mới được 25 triệu. Trong khi đó vợ tôi còn bận bịu chuyện chửa đẻ, con mọn. Nhiều lúc tôi thấy phục vợ thực sự.
Thế nhưng cách đây một tháng vợ tôi đột ngột thông báo đã nghỉ hẳn việc. Cô ấy sẽ ở nhà một dạo rồi tìm địa điểm mở quán bán bún đậu. Tôi nói thêm là vợ tôi cũng nấu ăn rất ngon, dù không có nhiều thời gian vào bếp. Mà sở trường của cô ấy chính là món bún đậu, đã được bạn bè, người quen chứng nhận là ngon hơn ngoài hàng rất nhiều.
Song bỏ hẳn một công việc đáng mơ ước như vậy để về bán bún đậu, thật sự là một quyết định điên rồ. Tôi phẫn nộ chất vấn vợ, giận hơn nữa là cô ấy chẳng hề bàn bạc với tôi đã tự ý quyết định. Nhưng sau khi nghe xong câu trả lời của vợ thì tôi lại nghẹn ngào không nói được gì, trong lòng chỉ còn sự xúc động, cảm kích vô hạn.
Video đang HOT
“Em mất mẹ từ nhỏ nên em coi mẹ như mẹ đẻ của mình vậy. Nhớ từ ngày yêu anh, về nhà chơi mẹ đã coi em chẳng khác gì con gái. Bao năm qua mẹ luôn đỡ đần việc nhà việc cửa, chăm sóc 2 đứa con cho chúng mình, công lao và tình cảm của mẹ chúng mình có trả cả đời cũng chẳng hết. Bây giờ mẹ bệnh như thế, phận làm con em không đành lòng để người giúp việc chăm bẵm mẹ. Em muốn tự tay mình báo hiếu mẹ những ngày còn lại của bà. Hơn nữa chỉ là em chuyển hướng công việc thôi mà, biết đâu mọi thứ lại ổn thỏa hơn…”, cô ấy đã nói như vậy.
Mẹ tôi bị tai biến cách đây nửa năm, sức khỏe của bà hồi phục khá tốt nhưng bà vẫn bị liệt một chân không đi lại được. Vì thế cần người kề cận ngày đêm chăm sóc cho bà. Mấy tháng qua nhà tôi đã thuê người vì 2 vợ chồng đều bận đi làm. Chúng tôi không hề thiếu thốn về kinh tế, có thể thuê được người có chuyên môn. Nhưng ai ngờ vợ tôi muốn tự tay chăm sóc mẹ chồng.
Cô ấy bảo rằng sẽ mất vài tháng để ổn định việc kinh doanh, sau đó cô ấy sẽ thuê người quản lý cửa hàng để có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. Nghe vợ nói tôi chỉ biết nghẹn ngào nắm chặt tay vợ với sự biết ơn vô hạn. Vợ tôi chẳng những giỏi giang, đảm đang mà còn sống có tình có nghĩa và yêu thương mẹ chồng chân thành, lấy được cô ấy quả thực là phúc lớn của đời tôi!
Chồng yêu cầu vợ chia tiền khi ăn sinh nhật
Sau đêm tân hôn, Hiên sững sờ khi thấy Toàn vạch rõ những khoản chi tiêu chung của cả hai người và đề nghị chia sẻ.
Toàn và Hiên quen nhau qua mai mối của gia đình khi cả hai đã bước sang tuổi băm. Ấn tượng của Hiên đối với Toàn trong lần đầu gặp mặt khá tốt. Anh lịch lãm, không nhiều lời, và có vẻ trầm tĩnh của người thành đạt. Sau sáu tháng tìm hiểu, Toàn và Hiên về chung một nhà trong niềm hân hoan của cha mẹ hai bên.
Sau đêm tân hôn, Hiên sững sờ khi thấy Toàn vạch rõ những khoản chi tiêu chung của cả hai người và đề nghị chia sẻ. Cô nhìn các khoản cơ bản như điện, nước, gas, tiền rác, tiền lương giúp việc, phí bảo trì nhà cửa và cả tiền ăn. Cô ngỡ ngàng và chỉ biết gật đầu đồng ý. Sống chung nửa năm, Hiên dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới. Toàn chuyển khoản tiền sinh hoạt phí cho cô đúng hạn vào ngày 10 hằng tháng.
Ảnh minh họa.
Hai vợ chồng thu nhập độc lập, chi tiêu độc lập và không ai can thiệp tài chính của ai. Những khoản ma chay, hiếu hỷ của gia đình bên nào thì người ấy sẽ lo. Suốt nửa năm là vợ chồng, Hiên cùng Toàn đi ăn tối bên ngoài đúng hai lần vào dịp sinh nhật của cô và anh, thì cả hai lần cô đều phải chia sẻ tiền cùng chồng.
Là một người phụ nữ hiện đại và thành đạt, Hiên chưa bao giờ có suy nghĩ sống phụ thuộc vào chồng hay tiêu tiền của đàn ông. Cô cũng không bài xích việc hai vợ chồng cùng chia sẻ sinh hoạt phí.
Thế nhưng cách cư xử của Toàn khiến cô quá bất ngờ. Bạn bè xung quanh cô đều chung một quan điểm: "Đàn ông sau kết hôn chưa biết thu nhập nhiều bao nhiêu, quỹ đen cất làm sao, nhưng chắc chắn thẻ lương chính phải giao cho vợ; muốn dùng tiền phải có ý kiến của bà xã. Có như thế, vợ mới được gọi là tay hòm chìa khóa".
Hiên ngẩn người, cô chưa từng biết mỗi tháng thu nhập của Toàn là bao nhiêu, bởi anh tỏ vẻ không vui khi một lần nói chuyện cô vô tình nhắc đến. Anh thẳng thắn bảo cô: "Thu nhập là chuyện riêng của mỗi người. Anh mong em không can thiệp vào việc này. Vợ chồng cũng như thế. Anh sẽ đưa đủ chi phí sinh hoạt của anh cho em, nếu trong tháng phát sinh thêm các khoản nào, anh sẽ chuyển thêm".
Hiên không biết phải làm thế nào với cuộc sống hôn nhân vừa mới bắt đầu. Chồng cô, ngoài việc quá rạch ròi về tài chính thì cơ bản khá ổn. Anh thỉnh thoảng cũng đến nhà thăm hỏi bố mẹ vợ, hay mua quà tặng khi đi công tác về. Cô cứ cảm thấy giữa hai người luôn có một khoảng trống nào đó, không thể san lấp.
Thi thoảng đi ăn uống hay mua sắm cùng đồng nghiệp, bắt gặp hình ảnh những người đàn ông rút ví, vui vẻ trả tiền cho người yêu hay vợ của họ, Hiên nhiều lúc tự hỏi bản thân mình có hạnh phúc không? Có muốn thay đổi để tìm cho mình một niềm vui mới? Câu trả lời vẫn nằm xa xôi đâu đó, mà nỗi niềm chẳng biết phải tỏ cùng ai.
Chưa thể sống thật với bản thân Tôi là một kiểu người đặc biệt. Từ lúc sinh ra đến giờ, để làm hài lòng gia đình, tôi giấu nhẹm chuyện này. Tôi không tâm sự với nhiều người, bố mẹ có nghi ngờ đôi chút nhưng cũng không có quá nhiều chất vấn dành cho tôi. Dù sao, bố mẹ tôi cũng hiền lành, không gò ép gì con cái...