Vợ đột ngột mất tích trên sông, chồng thuê người tìm kiếm nhưng vô vọng và sự thật
Anh đánh rơi ly nước trên tay khi nghe tin con tàu chở chị trên sông gặp tai nạn. Mọi người đều thoát chết chỉ có chị là không tìm thấy.
Chị không dám tin vào những gì mình đang được nghe thấy.(Ảnh minh họa)
-Chúng tôi không hề muốn nhưng vẫn buộc phải thông báo với cô thông tin không hề may mắn này. Cô đã bị vô sinh. Hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Cô có thể nhận con nuôi để cuộc sống của mình bớt buồn hơn.
Chị không dám tin vào những gì mình đang được nghe thấy. Tại sao có thể như thế được chứ. Chị rõ ràng thấy cơ thể mình khỏe mạnh mà, chỉ là anh chị cưới nhau đã lâu mà chưa có con nên chị đi khám theo tư vấn của một người bạn thôi. Chị đâu có ngờ được kết quả lại…
Chị làm sao dám nói với anh đây? Biết chị không sinh được con cho anh nữa, liệu anh có còn yêu thương chị nữa không đây? Chỉ nghĩ đến đó thôi, chị đã rơi nước mắt rồi. Và đau đớn hơn, giày vò chị hơn lúc này chính là chị đã mất đi cái quyền thiêng liêng nhất của một người phụ nữ: Được làm mẹ.
Chị trở về nhà, anh ra ôm chặt lấy chị lo lắng:
-Em đi đâu vậy? Còn tắt máy, anh lo lắm đấy biết không? Trời ơi, sao người em lại lạnh toát thế này?
Chị không nói gì, đi thẳng lên phòng ôm gối khóc nức nở. Chị không đủ can đảm để nói với anh cái điều tồi tệ kia. Anh lại gần, ôm lấy chị nhưng chị xua đuổi anh, chị nói anh để cho chị yên, chị muốn ở một mình. Anh chẳng cáu gắt, anh biết chị gặp chuyện nên anh để chị bình tâm lại đã vì anh biết, chị phải gặp cú sốc lớn thế nào mới có cách ứng xử lạ lùng như vậy. Một đêm dài trôi qua…
Chị vẫn im lặng, còn anh, anh vẫn đợi lý do của chị. Chị bước ra ngoài, tinh thần xuống sắc trầm trọng, chị cầm theo túi quần áo.
-Em có việc, em phải đi hai ngày, khi về em sẽ có câu trả lời cho anh!
Video đang HOT
Anh nhìn chị bước đi, hụt hẫng. Anh muốn giữ chị lại, anh muốn hỏi cho ra lẽ đã rồi chị muốn đi đâu thì đi nhưng tính chị là vậy, đã quyết không nói thì chẳng ai có thể hỏi được.
Anh đánh rơi ly nước trên tay khi nghe tin con tàu chở chị trên sông gặp tai nạn. Mọi người đều thoát chết chỉ có chị là không tìm thấy. Anh không tin những gì mình đang nghe thấy đâu. Tất cả là giả dối. Anh lao đi kiếm tìm chị. Anh chẳng tiếc tiền thuê người tìm chị trên sông nhưng càng tìm lại càng vô vọng. 3 tháng trôi qua, mọi người khuyên anh từ bỏ. Anh không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh tổ chức tang lễ cho chị, nhìn anh im lặng, mọi người biết anh đang gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng.
2 năm sau…
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đến lúc phải nguôi ngoai, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Anh đã tìm được người an ủi mình trong cuộc sống này. Sự xuất hiện của người đó đã giúp anh bình tâm trở lại. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hoàn toàn quên chị. Trong thâm tâm anh, chị vẫn là phần kí ức đẹp nhất, ám ảnh nhất, đau đớn nhất.
Ngày anh kết hôn…
Anh bảnh bao trong trang phục chú rể lịch lãm, mọi người đến chúc mừng anh rất đông.(Ảnh minh họa)
Anh bảnh bao trong trang phục chú rể lịch lãm, mọi người đến chúc mừng anh rất đông. Khoảnh khắc này lại khiến anh nhớ đến chị. Bất ngờ có tin nhắn đến, anh đoán đó là tin nhắn chúc mừng từ bạn bè nhưng… Mắt anh tối sầm lại, miệng lắp bắp, chân tay run lẩy bẩy, là chị… vợ của anh. Chị nhắn tin chúc mừng anh hạnh phúc. Chị đã chết rồi cơ mà, sao còn nhắn được cho anh những dòng chữ này chứ? Anh ngẩng lên, ráo tiết đưa mắt tìm chị. Có một đứa trẻ xinh xắn lại gần, đưa anh một phong thư. Mở ra bên trong là lá thư, anh nhanh đọc nó. Chữ của chị, sống mũi anh cay cay.
“Giờ thì em với anh đã không còn trên danh nghĩa là vợ chồng của nhau nữa. Xin lỗi anh vì sự mất tích 2 năm qua của em. Ngày đó, khi biết tin mình vô sinh, em chỉ muốn chết ngay lập tức. Nhưng nghĩ tới bố mẹ, em lại không đành lòng. Nỗi đau em gánh chịu, em không muốn anh phải chịu đựng cùng em, em muốn anh quên em đi tìm hạnh phúc mới. Mà em biết để anh có thể làm được điều đó thì em buộc phải chết. Cái chết giả của em đã khiến em yên tâm hơn về anh. Giờ em chúc anh hạnh phúc bên gia đình mới và sớm có những đứa con yêu thương?”.
Anh có đang nằm mơ không? Chị vẫn còn sống? Chị giả chết, chị bị vô sinh ư? Tại sao chị lại nỡ đối xử tệ bạc với anh như vậy chứ? Tại sao chị lại giấu anh. Trong phong thư vẫn còn một vật nữa, là chiếc nhẫn cưới của anh và chị, chị đã trả lại nó cho anh, chị muốn trả hết ân tình cho anh ư? Anh muốn tìm chị, anh còn yêu chị nhưng anh đâu còn đường quay lại nữa. Cuộc hôn nhân của anh chị kết thúc thế này thật sao?
Theo Ngôi Sao
Vợ đột ngột mất tích trên sông, chồng thuê người tìm kiếm nhưng vô vọng
Anh đánh rơi ly nước trên tay khi nghe tin con tàu chở chị trên sông gặp tai nạn. Mọi người đều thoát chết chỉ có chị là không tìm thấy. Anh không tin những gì mình đang nghe thấy đâu.
-Chúng tôi không hề muốn nhưng vẫn buộc phải thông báo với cô thông tin không hề may mắn này. Cô đã bị vô sinh. Hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Cô có thể nhận con nuôi để cuộc sống của mình bớt buồn hơn.
Chị không dám tin vào những gì mình đang được nghe thấy. Tại sao có thể như thế được chứ. Chị rõ ràng thấy cơ thể mình khỏe mạnh mà, chỉ là anh chị cưới nhau đã lâu mà chưa có con nên chị đi khám theo tư vấn của một người bạn thôi. Chị đâu có ngờ được kết quả lại...
Chị làm sao dám nói với anh đây? Biết chị không sinh được con cho anh nữa, liệu anh có còn yêu thương chị nữa không đây? Chỉ nghĩ đến đó thôi, chị đã rơi nước mắt rồi. Và đau đớn hơn, giày vò chị hơn lúc này chính là chị đã mất đi cái quyền thiêng liêng nhất của một người phụ nữ: Được làm mẹ.
Chị trở về nhà, anh ra ôm chặt lấy chị lo lắng:
-Em đi đâu vậy? Còn tắt máy, anh lo lắm đấy biết không? Trời ơi, sao người em lại lạnh toát thế này?
Chị không nói gì, đi thẳng lên phòng ôm gối khóc nức nở. Chị không đủ can đảm để nói với anh cái điều tồi tệ kia. Anh lại gần, ôm lấy chị nhưng chị xua đuổi anh, chị nói anh để cho chị yên, chị muốn ở một mình. Anh chẳng cáu gắt, anh biết chị gặp chuyện nên anh để chị bình tâm lại đã vì anh biết, chị phải gặp cú sốc lớn thế nào mới có cách ứng xử lạ lùng như vậy. Một đêm dài trôi qua...
Chị không dám tin vào những gì mình đang được nghe thấy.(Ảnh minh họa)
Chị vẫn im lặng, còn anh, anh vẫn đợi lý do của chị. Chị bước ra ngoài, tinh thần xuống sắc trầm trọng, chị cầm theo túi quần áo.
-Em có việc, em phải đi hai ngày, khi về em sẽ có câu trả lời cho anh!
Anh nhìn chị bước đi, hụt hẫng. Anh muốn giữ chị lại, anh muốn hỏi cho ra lẽ đã rồi chị muốn đi đâu thì đi nhưng tính chị là vậy, đã quyết không nói thì chẳng ai có thể hỏi được.
Anh đánh rơi ly nước trên tay khi nghe tin con tàu chở chị trên sông gặp tai nạn. Mọi người đều thoát chết chỉ có chị là không tìm thấy. Anh không tin những gì mình đang nghe thấy đâu. Tất cả là giả dối. Anh lao đi kiếm tìm chị. Anh chẳng tiếc tiền thuê người tìm chị trên sông nhưng càng tìm lại càng vô vọng. 3 tháng trôi qua, mọi người khuyên anh từ bỏ. Anh không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh tổ chức tang lễ cho chị, nhìn anh im lặng, mọi người biết anh đang gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng.
2 năm sau...
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đến lúc phải nguôi ngoai, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Anh đã tìm được người an ủi mình trong cuộc sống này. Sự xuất hiện của người đó đã giúp anh bình tâm trở lại. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hoàn toàn quên chị. Trong thâm tâm anh, chị vẫn là phần kí ức đẹp nhất, ám ảnh nhất, đau đớn nhất.
Ngày anh kết hôn...
Anh bảnh bao trong trang phục chú rể lịch lãm, mọi người đến chúc mừng anh rất đông. (Ảnh minh họa)
Anh bảnh bao trong trang phục chú rể lịch lãm, mọi người đến chúc mừng anh rất đông. Khoảnh khắc này lại khiến anh nhớ đến chị. Bất ngờ có tin nhắn đến, anh đoán đó là tin nhắn chúc mừng từ bạn bè nhưng... Mắt anh tối sầm lại, miệng lắp bắp, chân tay run lẩy bẩy, là chị... Vợ của anh. Chị nhắn tin chúc mừng anh hạnh phúc. Chị đã chết rồi cơ mà, sao còn nhắn được cho anh những dòng chữ này chứ? Anh ngẩng lên, ráo tiết đưa mắt tìm chị. Có một đứa trẻ xinh xắn lại gần, đưa anh một phong thư. Mở ra bên trong là lá thư, anh nhanh đọc nó. Chữ của chị, sống mũi anh cay cay.
"Giờ thì em với anh đã không còn trên danh nghĩa là vợ chồng của nhau nữa. Xin lỗi anh vì sự mất tích 2 năm qua của em. Ngày đó, khi biết tin mình vô sinh, em chỉ muốn chết ngay lập tức. Nhưng nghĩ tới bố mẹ, em lại không đành lòng. Nỗi đau em gánh chịu, em không muốn anh phải chịu đựng cùng em, em muốn anh quên em đi tìm hanh phúc mới. Mà em biết để anh có thể làm được điều đó thì em buộc phải chết. Cái chết giả của em đã khiến em yên tâm hơn về anh. Giờ em chúc anh hạnh phúc bên gia đình mới và sớm có những đứa con yêu thương?".
Anh có đang nằm mơ không? Chị vẫn còn sống? Chị giả chết, chị bị vô sinh ư? Tại sao chị lại nỡ đối xử tệ bạc với anh như vậy chứ? Tại sao chị lại giấu anh. Trong phong thư vẫn còn một vẫn nữa, là chiếc nhẫn cưới của anh và chị, chị đã trả lại nó cho anh, chị muốn trả hết ân tình cho anh ư? Anh muốn tìm chị, anh còn yêu chị nhưng anh đâu còn đường quay lại nữa. Cuộc hôn nhân của anh chị kết thúc thế này thật sao?
Nắng/ Theo Thể thao xã hội
Cứ ngỡ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, hóa ra chỉ là những viển vông! Có những mối tình ngỡ rằng mãi mãi, có những người cứ ngỡ nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Đến cuối cùng mới nhận ra rằng chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, hóa ra chỉ là những viển vông Chúng ta đã mong đợi những hạnh phúc bình dị như thế. Ai đã một lần yêu mà không mong cầu...